“Anh về đi”
Trần Quân đang đặt túi cháo lên bàn thì đơ cứng người. Anh lấy lại bình tĩnh
“Nghi… Để anh nhìn em ăn hết bát cháo thì anh mới an tâm được.”
“…”
“Là cháo thịt bằm em thích nhất này. Anh còn cho thêm…”
“Em nói… Em nói anh về đi. Anh có nghe không?”
Thục Nghi hét lớn nhìn Trần Quân. Nước mắt cô rơi nhoè khắp gương mặt gầy gò. Trần Quân nhìn thấy vậy anh liền lao tới ôm chặt lấy Thục Nghi vào lòng. Nước mắt anh cũng tuôn rơi không ngừng.
“Nghi…”
Thục Nghi cố gắng đẩy anh ra như không thể. Cô đánh, cào liên tục vào người Trần Quân nhưng một chút cũng không lung lay được anh.
Cô oà khóc, đấm liên tục vào lưng anh
“Anh mau buông em ra…Quân…anh có nghe không? Em không xứng đáng với tình yêu của anh nữa…”
Trần Quân nghe thấy thì lặng người, trái tim anh đã vỡ vụn thành từng mảnh thật rồi. Anh vẫn ôm chặt lấy Thục Nghi không buông
“Anh nhìn em xem…em là kẻ dơ bẩn đến thế nào? Em…Em không còn trong trắng nữa…Em còn là kẻ nghiện nữa…Anh mau đi đi…Em không xứng đáng với anh…anh hãy tìm một cô gái khác…Anh mau đi đi…anh có nghe không?”
Trần Quân nghe thấy, vòng tay anh càng ôm chặt lấy cô hơn. Nước mắt anh cũng rơi xuống. Cả hai cùng ôm lấy nhau khóc nức nở. Chuyện lúc nãy bác sĩ muốn thông báo đó là Thục Nghi bị nghiện. Thời gian ở cùng Hàn Minh Liễm, hắn ta đã tiêm m* t** vào người Thục Nghi. Bằng chứng rõ ràng nhất là trên cánh tay trắng muốt của Thục Nghi là vô số những vết kim tiêm.
“Nghi, những điều em vừa nói…anh vốn không để tâm. Trong lòng anh, em vẫn là Âu Thục Nghi, là cô gái anh yêu, là cô gái tám năm trong lòng anh.
Anh yêu em!”
Thục Nghi nghe thấy thì càng khóc lớn hơn. Trần Quân anh yêu cô không vì gia thế, không vì nhan sắc. Anh yêu cô chỉ đơn giản cô là Âu Thục Nghi, là cô gái nhỏ luôn bám lấy anh mỗi khi gặp anh.
Là cô gái nhỏ tay cầm một bông hoa hồng màu đỏ đứng trước nhà anh tỏ tình năm cô 18 tuổi… Dù cô có như thế nào, anh vẫn luôn yêu cô, mãi mãi không đổi.
Trần Quân buông tay ra, anh dịu dàng lau nước mắt cho Thục Nghi, giọng anh run run
“Nghi ngoan, đừng khóc nữa. Hôm nay anh ở lại đây với em. Anh Viễn đã đồng ý rồi”
Thục Nghi nghe thấy liền gật đầu. Trần Quân nở nụ cười nhìn cô nhưng anh vừa khóc lại vừa cười thật xấu quá.
“Em nếm thử cháo này xem thế nào?”
Lúc nãy anh về nhà liền gọi Trần Quản gia cho người nấu cháo. Nhưng
‘Cậu muốn cháo gì? Tôi cho người nấu ngay’
‘Cháo…Hay bác để cháu vào nấu được không?’
Mặc cho ánh mắt ngạc nhiên của Trần Quản gia anh liền lao nhanh vào bếp.
Nhìn thấy ánh mắt rất mong chờ của anh, Thục Nghi liền đoán được là do tự tay anh nấu. Cô nếm một muỗng rồi nói
“Cháo rất ngon, cảm ơn anh”
Trần Quân nghe thấy tất nhiên rất vui. Nhưng anh nhìn thấy Thục Nghi khẽ nhíu mày. Anh lo lắng vội hỏi
“Em thấy đau chỗ nào à em? Hay em khó chịu ở đâu à?”
Thục Nghi vội mỉm cười
“Dạ không có “
Vậy là do cháo à? Trần Quân chỉ đoán, anh ăn thử một muỗng liền nhăn mặt
“Mặn thế này mà em còn ăn được… Lúc nãy luống cuống nên anh lấy nhằm”
“Không sao, anh cho thêm ít nước vào là không mặn nữa”
Một lúc sau, Thục Nghi cũng ăn hết cháo anh mang đến, cũng đã uống thuốc nên ngủ say. Trần Quân vẫn ngồi đó trông chừng cô, một bước cũng không rời.
Âu Hoàng Minh Viễn sau khi rời khỏi bệnh viện thì anh nhanh chóng lên xe về nhà. Có Trần Quân ở đó anh rất an tâm. Anh nhanh chóng nhấn nút gọi đi
“…Ông ạ. Phiền ông về nước một chuyến”
Trời lại bắt đầu đổ mưa, từng đợt gió lạnh khiến người ta run rẩy. Nhưng trong lòng Minh Viễn còn lạnh hơn cơn mưa ngoài kia gấp trăm ngàn lần.
Xe vừa chạy vào sân, Minh Viễn đã mở cửa bước nhanh vào trong. Anh vừa vào phòng khách đã nhìn thấy Bạch Liên ngồi ở phòng khách đợi. Cô khoác một chiếc áo len dầy, mặc một chiếc váy trắng dài tới gót chân. Vừa nhìn thấy anh, Bạch Liên liền lo lắng đứng dậy hỏi
“Anh, chị…chị… Thục Nghi…”
Minh Viễn nhìn thấy cô không mang dép đi trong nhà liền nhíu mày. Anh trực tiếp bước tới bế cô đi thẳng lên phòng. Mặc cho Bạch Liên có dãy dụa cỡ nào cũng không thoát được
Anh dịu dàng đặt cô xuống giường còn không ngừng trách móc
“Sàn nhà lạnh, em vừa hạ sốt sao không biết lo cho mình?”
Bạch Liên nghe anh mắng chỉ biết cúi đầu. Cô nhận thấy rất rõ từ lúc cô sốt cao, anh đã đối xử với cô rất khác, cả cách xưng hô cũng thay đổi. Thay đổi đột ngột như vậy cô cảm thấy có chút không thoải mái
Minh Viễn nhìn thấy cô như thế khẽ thở dài, anh ngồi xuống cạnh cô, đưa tay lên trán cô xem nhiệt độ. Thấy thân thiệt cô chỉ hơi nóng một chút làm anh cũng yên tâm hơn
“Em ăn cháo chưa?”
Bạch Liên nghe anh hỏi thì gật đầu. Nhưng anh thì rất không hài lòng, liền hắng giọng
“Trả lời”
Bạch Liên khẽ nâng tầm mắt nhìn anh rồi lí nhí trả lời
“Dạ rồi…”
“Tôi nghe không rõ, em nói nhỏ quá, nói lại lần nữa”
Rõ ràng là kiếm cớ làm khó cô. Bạch Liên cũng không muốn đôi co…mà nếu có đôi co thì phần trăm cơ hội thắng là 0%, quá rõ ràng rồi còn gì
“Dạ rồi”
“Tôi chưa nghe rõ”
“Dạ rồi”
“Em nói gì cơ?”
Triệu Bạch Liên ấm ức, nước mắt dâng lên khoé mi, Âu Hoàng Minh Viễn thấy vậy mới mỉm cười hài lòng. Anh cảm thấy trêu cô rất vui, biểu cảm vừa giận vừa muốn mắng người nhưng không dám mắng.
Từ khi cô nói chuyện lại được, mặc dù chỉ nói những từ ngắn nhưng giọng nói của cô rất trong trẻo, lại rất ngọt ngào làm anh thích thú không thôi.
Triệu Bạch Liên nhớ đến mục đích cô ngồi đợi anh nên liền hỏi
“Chị…Chị…Thục Nghi…”
➡️➡️➡️👍👍👍♥️♥️♥️