Triệu Bạch Liên nhìn Âu Thục Nghi gật đầu nhẹ rồi đưa hai tay nhận lấy chiếc điện thoại
Cô cầm lấy gõ từng chữ vào máy rồi đưa lại cho Âu Thục Nghi
“Em thấy rất đau”
Âu Thục Nghi đọc xong rồi trấn an cô
“Không sao. Chị sẽ kê thuốc cho em, uống xong em ngủ một giấc đến sáng là sẽ đỡ hơn”
Triệu Bạch Liên nghe thấy thì gật đầu. Cô uống thuốc xong thì đi ngủ
Âu Hoàng Minh Viễn cũng đã sớm rời khỏi phòng từ sớm. Anh ở thư phòng nhăm nhi ly rượu vang trên tay suy nghĩ chuyện gì đó.
Trời bây giờ cũng đã khuya nhưng dường như Âu Hoàng Minh Viễn lại không có ý định đi nghỉ ngơi. Nhìn ánh trăng tỏa sáng trên bầu trời anh lại nhớ đến Triệu Ái Nhã.
Nụ cười của cô ấy, gương mặt của cô ấy, sự dịu dàng tử tế của cô ấy,… tất cả mọi thứ của cô ấy đều khiến anh không thể nào quên được.
Vô thức anh bóp nát ly rượu trong tay, máu và rượu trộn lẫn vào nhau chảy xuống sàn nhà, cảnh tượng đó khiến cho người ta cũng cảm thấy lạnh sống lưng.
Sáng hôm sau, Âu Hoàng Minh Viễn, Trần Quân và Âu Thục Nghi cùng ăn sáng. Không còn là tiếng nói cười vui vẻ ngày hôm qua mà đổi lại là không khí im lặng đến lạ thường.
Âu Hoàng Minh Viễn lên tiếng phá tan bầu không khí này
“Khi nào em đến bệnh viện nhận việc?”
“Mai ạ. Hôm nay em muốn chuẩn bị một số thứ”
“Ừ, em cần đi ra ngoài thì nói Trần Quân cùng đi với em”
“Hôm nay anh không đi ra ngoài ạ?”
“Không”
“Dạ, em biết rồi”
Sau khi cả ba dùng bữa sáng xong, Âu Hoàng Minh Viễn mang một đồ ăn sáng lên cho Triệu Bạch Liên còn giúp cô bôi thuốc. Âu Thục Nghi muốn làm nhưng bị ánh mắt của Âu Hoàng Minh Viễn dọa sợ nên rời đi.
Anh nhìn thấy Triệu Bạch Liên vẫn chưa tỉnh nên cũng không đánh thức cô dậy. Anh đứng trên phòng nhìn xuống sân thì nhìn thấy Âu Thục Nghi đang vui vẻ cùng Trần Quân ra ngoài.
Nhìn thấy cảnh này anh lại không khỏi thở dài. Vận mệnh…thật quá trớ trêu, giống như một trò đùa của số phận.
Bỗng anh nghe thấy tiếng động, xoay người lại thì thấy Triệu Bạch Liên đã tỉnh. Cô nhìn thấy anh thì rất sợ hãi nhưng anh vốn không hề để tâm đến.
“Đứng dậy vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng”
Triệu Bạch Liên nghe thấy thì cố gắng ngồi dậy đi vào nhà tắm. Nhưng mỗi bước chân cô đi đau đớn vô cùng, cô cắn chặt răng mà đi, hai chân run lẩy bẩy.
Nửa tiếng sau, cô cũng ngồi xuống ăn sáng. Cô không hiểu được vì sao Âu Hoàng Minh Viễn lại nhìn chằm chằm mình như vậy, cô đưa tay lên hỏi
“Có…có chuyện gì sao ạ?”
“…”
Biết chắc chắn là không nhận được câu trả lời nên Triệu Bạch Liên cố gắng giả vờ như không có sự tồn tại của anh mà dùng tiếp bữa sáng. Trong lòng cô khẽ thở dài
“Mặt mình có dính gì sao? Hay…hay là mình đã làm gì sai nữa rồi…”
Triệu Bạch Liên tự suy nghĩ tự doạ mình nhưng cũng không trách cô được vì Âu Hoàng Minh Viễn là người nắng mưa thất thường vậy mà.
Anh ngồi một bên nhìn biểu cảm biến hoá của cô liền biết trong đầu cô nghĩ gì. Người đứng đầu Âu gia lại trải qua không ít chuyện người thường không thể nào tưởng tượng nổi thì suy nghĩ của một cô nhóc 18 tuổi làm sao anh lại không hiểu.
Triệu Bạch Liên ăn sáng xong thì uống thuốc trên bàn. Đang không biết phải làm gì thì Âu Hoàng Minh Viễn lên tiếng
“Hôm nay cho cô nghỉ ngơi một ngày, ngày mai làm việc lại”
Triệu Bạch Liên nghe thấy vậy thì cúi đầu không nói gì nữa. Cô đứng dậy đi lại chỗ hôm trước mình bị anh còng tay mà ngồi xuống. Mặc dù Âu Hoàng Minh Viễn không nói thẳng ra với cô nhưng cô biết rõ thân phận của mình khi ở trong căn nhà này.
Âu Hoàng Minh Viễn nhìn thấy thì có chút kinh ngạc, anh không nghĩ là cô sẽ làm như thế. Nhưng sàn nhà lạnh, cô cũng không thể ngồi như vậy cả ngày được
“Lên ghế ngồi”
Triệu Bạch Liên nghe thấy thì ngẩn mặt nhìn anh, Âu Hoàng Minh Viễn không thích người khác nhìn chăm chăm vào mình liền tỏ vẻ khó chịu.
Cô không dám nhìn anh nữa liền chống người ngồi dậy lên ghế ngồi.
Không gian tĩnh mịch như vậy cứ trôi qua….
Âu Thục Nghi đến trung tâm mua sắm mua thêm ít đồ cá nhân. Vừa đi ngang cửa hàng đồng hồ cô đã rất ưng ý mẫu mới ra liền kéo Trần Quân cùng vào xem.
Đang vui vẻ ngắm chiếc đồng hồ trên tay thì bỗng có tiếng người gọi
“Thục Nghi!”
Âu Thục Nghi nghe tiếng gọi liền quay đầu nhìn về hướng có người gọi mình. Nhìn thấy anh ta cô tất nhiên không vui nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười xã giao
“Chào anh, Minh Liễm.”
“Chào em, em mới về nước sao?”
“Dạ”
Hàn Minh Liễm có việc nên đến đây, vừa hay lại gặp được Âu Thục Nghi.
Anh ta có dáng người cao lớn, nhỏ hơn Âu Hoàng Minh Viễn 2 tuổi, gương mặt cũng rất nam tính nhưng so với Âu Hoàng Minh Viễn thì thật không bằng. Với tài năng lãnh đạo của anh ta cũng khiến Âu Hoàng Minh Viễn dành lời khen.
Nhưng trên đời này không có ai là hoàn hảo, Hàn Minh Liễm cũng như vậy. Anh ta là một người cực kỳ tâm cơ và khó nắm bắt được suy nghĩ của anh ta.
Nhìn thấy Trần Quân đi bên cạnh, Âu Thục Nghi cũng giữ khoảng cách với anh ta nên anh ta cũng biết đường mà lùi
“Em định mua đồng hồ sao? Có chọn được mẫu nào chưa? Xem như anh tặng cho em, em cứ chọn đi”
“Dạ không cần như vậy đâu ạ”
“Em đừng ngại. Sớm muộn gì em cũng sẽ trở thành vợ của anh mà”
Hàn Minh Liễm nói xong không khí liền trở nên im lặng. Bọn họ đều biết ý đồ của Hàn Minh Liễm, vừa là nhắc nhở Trần Quân nên biết thân biết phận, vừa là đánh dấu chủ quyền với Âu Thục Nghi.
Âu Thục Nghi tất nhiên không vui nhưng gượng ép trả lời anh ta
“Cái này em tặng bạn, như vậy không tiện lắm. Để lần sau có được không anh?”
“Em nói vậy tất nhiên là được”
“Anh có thể mời em dùng bữa tối được không? Ngày mai, em thấy thế nào?”
“Dạ”
“Anh sẽ đến đón em, anh đi trước”
“Dạ”
Anh ta vui vẻ rời đi nhưng vừa quay lưng đã thu hồi nụ cười thân thiện vừa nãy lại trưng ra bộ mặt vô cùng tàn ác. Còn Âu Thục Nghi chỉ biết thở dài, cô thật sự không muốn đi cùng anh ta nhưng từ chối mãi cũng không phải là cách.