Tại một căn nhà nhỏ ở phía Nam thành phố
“Xoảng”
Tiếng thủy tinh vỡ vang lên phá hủy bầu không khí yên tĩnh.
Người vừa gây ra tiếng động vừa rồi là Triệu Mạnh Lâm. Ông ta vừa uống rượu say sỉn về nhà. Vốn ông ta không có nghề nghiệp gì, suốt ngày chỉ biết chìm đắm trong men rượu.
“Người đâu, người đâu hết rồi”
Trong căn nhà cấp 4 này, vốn đã không còn gì bên trong vì đã bị ông ta đập phá. Mỗi lần say rượu đều như thế.
Triệu Bạch Liên nghe thấy tiếng động liền chạy ra ngoài. Thấy bố của mình đang say rượu làm loạn thì vội can ngăn
Kí hiệu tay
“Bố về rồi ạ? Bố vào nghỉ đi. Bây giờ cũng gần 11h đêm rồi, làm phiền hàng xóm không hay lắm đâu ạ”
Triệu Bạch Liên năm nay 18 tuổi. Cô có tính cách hiền lành và thân thiện nên được mọi người rất yêu quý. Cô vốn dĩ sinh ra là cô gái bình thường như bao người khác. Nhưng từ khi lớn lên đã trải qua biến cố nên dần dần đã không nói được.
Cô là một cô gái rất xinh đẹp với đôi mắt to tròn, sóng mũi cao, làn da trắng mịn màng với mái tóc dài qua vai một chút.
Triệu Mạnh Lâm nghe thấy con gái nói thế thì tức giận
“Mày nói vậy là có ý gì? Ý nói tao quậy chứ gì?”
“Bố ơi, con không có ý đó”
“Mày không có ý đó thì có ý gì? Đồ vô dụng, mẹ con mày là đồ vô dụng. Không thể làm được gì ra hồn”
Ông ta còn nhặt lấy ly trà ở trên bàn ném vào người Triệu Bạch Liên, cô không kịp né tránh đã bị thương chảy máu ở đầu.
Bà Lý Thuận An, mẹ của Triệu Bạch Liên vừa về tới đã nghe thấy ồn ào. Chuyện như vậy ngày nào cũng có khiến bà không biết nên làm gì. Nghe tiếng Triệu Mạnh Lâm lớn tiếng chửi rủa bà liền chạy đến chỗ Triệu Bạch Liên đang khóc nức nở
Nhìn thấy con gái bị thương bà không kìm được chế được mà chửi mắng
“Triệu Mạnh Lâm, ông tính làm loạn đến khi nào? Bình thường ông rượu chè không lo làm ăn tôi đã nhịn rồi, bây giờ còn làm Tiểu Liên bị thương như thế ông có xứng đáng làm cha không?”
“Xứng hay không tới lượt Lý Thuận An bà nói à? Tôi còn chưa nói phụ nữ như bà đi sớm về khuya như vậy. Không biết là đi kiếm tiền hay là đi đâu nữa”
Lý Thuận An nghe vậy thì tức giận càng thêm tức giận
“Ông ăn nói thế mà nghe được hả? Ông nhìn lại bản thân mình xem. Nếu ra dáng một người đàn ông,một người cha thì tôi có phải đi làm quần quật kiếm tiền như vậy không?
Còn Ái Nhã nữa, con bé vừa học vừa làm, kiếm tiền phụ giúp cái nhà này, đi sáng về khuya tới mức đổ bệnh ông có nhìn thấy không?”
“Tôi nói cho ông biết, ông không xứng đáng là nam nhân, là chồng, là cha của Tiểu Nhã, Tiểu Liên”
Triệu Mạnh Lâm nghe thấy thì bị động chạm vào lòng tự ái, ông ta tức giận hùng hổ lao xuống bếp lấy một con dao đi lên.
Triệu Bạch Liên thấy vậy liền kéo Lý Thuận An chạy ra ngoài nhưng bà không đi. Mặc cho cô có khóc lóc, có kéo bà thế nào bà cũng nhất quyết không đi dù chỉ là nửa bước
“Triệu Mạnh Lâm, ông dám sao? Nhưng tôi nói vậy không có gì là sai. Ông tự nhìn lại xem, thấy hổ thẹn rồi đúng không?”
“Bà im ngay cho tôi”
Triệu Mạnh Lâm lao tới chỗ hai mẹ con, trong lúc giằng co, ông ta dùng dao đâm trúng chân Triệu Bạch Liên làm cô bị thương. Chưa dừng lại ở đó, ông ta còn đẩy ngã Triệu Bạch Liên đập đầu vào bàn bất tỉnh. Bà Lý Thuận An thấy vậy định chạy lại chỗ cô thì bất ngờ
“Bụp…”
Triệu Mạnh Lâm dùng con dao trên tay đâm vào ngực của Lý Thuận An. Máu từ miệng bà chảy ra, hai mắt mở to. Triệu Mạnh Lâm thấy vậy thì hốt hoảng, ông ta sợ hãi rút con dao trên tay ra, hậu quả Lý Thuận An mất máu quá nhiều ch** ngay tại chỗ.
Triệu Mạnh Lâm tâm trí hoảng loạn. Ông ta ngồi thụp xuống đất, hai tay ôm lấy đầu. Nhìn thấy bàn tay mình đã đẫm máu, biết chắc không thể quay đầu lại được nên ông ta đã lấy bình dầu hoả ở dưới nhà đổ đầu phòng khách sau đó châm lửa.
Ngọn lửa nhanh chóng cháy lan đi. Cùng lúc đó Triệu Ái Nhã vừa đi làm thêm về nhìn thấy căn nhà đang bốc cháy, cô hoảng sợ la hét gọi mọi người xung quanh.
Lúc này Triệu Mạnh Lâm vì hít quá nhiều khói nên đã bất tỉnh. Còn Triệu Bạch Liên vừa tỉnh dậy. Nhìn thấy xung quanh mình toàn là lửa làm cô rất hoảng sợ, nhìn sang Lý Thuận An thì thấy bà đã ch**, cả người toàn là máu.
Triệu Ái Nhã ở bên ngoài không chút do dự mà chạy vào bên trong. Nhìn thấy Triệu Bạch Liên đang khóc nức nở và đang cố gắng bò ra ngoài. Cô chạy nhanh tới đỡ lấy Triệu Bạch Liên ra ngoài. Nhưng đi được vài bước, Triệu Ái Nhã nhìn lên trần nhà đã nhìn thấy một cây xà sắp rơi xuống.
Cô không nghĩ nhiều liền đẩy Triệu Bạch Liên ra ngoài. Triệu Bạch Liên hoàn hồn xoay người lại đã nhìn thấy Triệu Ái Nhã bị đè dưới cây xà đang bốc cháy. Nước mắt cô rơi vì thật sự rất đau và vì…cô biết mình không thể sống
Triệu Bạch Liên thấy như vậy thì rơi nước mắt, cô định chạy lại cứu Triệu Ái Nhã, mặc cho chân đang bị thương, máu chảy ra rất nhiều.
Nhưng lúc đó thì có người hàng xóm ngăn cô lại. Vì ông ta nhìn thấy căn nhà này sẽ sập trong ít phút nữa.
Trong thời khắc cuối cùng, Triệu Ái Nhã đã mỉm cười nhìn Triệu Bạch Liên và nói
“Tiểu Liên, là chị có lỗi với em. Em hãy tha thứ cho lỗi lầm của chị. Em hãy sống thật tốt nhé! Có biết không”
Lời vừa nói xong, Triệu Ái Nhã cũng qua đời, căn nhà bốc cháy dữ dội. Xe cứu hỏa đến nhưng đã quá muộn.
Trong màn đêm u tối đó, chỉ còn lại đống tro tàn từ vụ cháy và một cô gái đứng rơi lệ trước căn nhà. Lần hiếm hoi trong cuộc đời, Triệu Bạch Liên ước mình có lại được giọng nói. Cảm giác đau đớn đến xé lòng khi nhìn người thân của mình mất đi nhưng không thể gào khóc được. Chỉ có thể lặng lẽ rơi nước mắt.