Đinh Thành Tài ở tại trong huyện, thu nhập hoàn toàn dư dả nuôi sống chính mình, huống chi Đinh bà và Đinh lão còn không chỉ không lấy tiền của nàng ta, ngược lại thường đưa lương thực, đưa rau dưa, đưa trứng gà, các loại trợ cấp tới, bởi vậy Đinh Thành Tài hoàn toàn không cần tiêu tiền mua gạo mua đồ ăn, bất quá gần đây Đinh gia xảy ra rất nhiều chuyện, mỗi ngày mọi người trong nhà đều sợ hãi Đinh Gia Hòa, quên mất chuyện tặng đồ cho nàng ta.
Lúc này ra quyết định, Đinh bà liền bắt đầu thu thập đồ vật muốn lấy cho tam nữ nhi.
Lương thực phải mang theo nhiều chút, chung quy hiện tại tam nhi đã có phu lang, rau dưa cũng phải lấy nhiều chút, nhà mình có đồ ăn lại đi tiêu tiền mua của người khác cũng thật lãng phí…
Trừ hai loại này… Lúc trước mỗi lần Đinh bà vào thành sẽ cầm chút cá tôm và trứng gà, nhưng lần này lại không có.
Ngày nữ tam thành thân đã giết hai con, giờ chỉ còn hai, bị Đinh Gia Hòa giết chết một con không nói, nó còn mỗi ngày muốn ăn hai trứng gà. Kết quả, nhà bọn họ nào còn có dư thừa trứng gà mà cho Đinh Thành Tài?
Còn có cá tôm, trước kia Đinh nữ đại bao hết việc đồng áng, Đinh bà mới có thời gian rảnh đi tìm kiếm cá tôm, hiện tại chỉ một chút việc cỏn con mà Đinh Gia Hòa đều không muốn làm, Đinh bà cày cuốc mệt muốn chết rồi, moi đâu ra sức lực đi bắt cá?
Cuối cùng, chỉ có thể thu thập rau dưa và lương thực, xong xuôi, Đinh bà liền xuất phát.
Gánh đồ đi nửa canh giờ, Đinh bà mới đến huyện Hà Thành.
Có kênh đào xuyên qua huyện Hà Thành, cộng thêm một bến tàu lớn, cho nên nơi này vô cùng náo nhiệt. Đinh đồ tể cũng thường xuyên đến nơi này, nhưng nhìn người sang trọng đi tới đi lui, bà vẫn cảm thấy bất an rụt rè như trước.
Phòng ở nơi này đều là xây bằng gỗ, từng căn từng căn gắt gao xây kế nhau. Đinh bà đi theo đường đá xanh rộng rãi, không qua bao lâu, liền tới một căn nhà gỗ nhỏ.
Thôn Hà Tây cách huyện Hà Thành cũng không xa, Đinh bà đã tính kỹ thời gian rồi mới tới, khi đến nơi của tam nữ nhi cũng là thời điểm ăn cơm trưa.
Đinh Thành Tài phụ trách ghi công cho mọi người ở bến tàu, bởi vì giữa trưa mọi người đều phải nghỉ ngơi ăn uống một lát, cho nên nàng ta cũng có thể về nhà ăn cơm, lúc này vừa lúc đang ngồi ở trong nhà, nhìn thấy Đinh đồ tể tới, lập tức đi ra đón người vào:
“Mẫu thân đã đến.”
“Người mau vào uống miếng nước.” Phu lang của Đinh nữ tam – Văn An cầm ấm hồng trà rót nước vào một chén lớn, đưa tới tay cho Đinh đồ tể.
Bởi vì cũng thường xuyên đến, bà để gánh nặng trên vai xuống rồi bước tới ghế ngồi nghỉ, thở phào nói:
“Thành Tài, mẫu thân mang theo chút lương thực đến cho con.”
“Mẫu thân. Lần sau nên ngồi thuyền đến đây đi, gánh như vậy rất mệt mỏi.” Đinh Thành Tài quan tâm nói.
“Phải rồi đó mẫu thân, người từ xa đi tới đây chắc mệt lắm.” Vừa nói chuyện, Văn An vừa đi xem đồ vật Đinh đồ tể mang đến.
Xem qua xong, biểu tình y nhịn không được thay đổi. Lúc trước y nguyện ý gả cho Đinh Thành Tài cũng có rất nhiều nguyên nhân, một trong số đó chính là Đinh Thành Tài ở một mình trên huyện thành, không cần giao tiền ra cho Đinh phụ, trong nhà lại còn thường đưa đồ ăn tới, nào trứng, nào cá đều không ít.
Nhưng hiện tại thì sao?
Đã không có trứng gà, lại còn không có tôm cá! Đưa tới cũng chỉ có rau xanh không đáng giá tiền!
Thậm chí Đinh gia còn có một người điên…
Nghĩ một hồi, Văn An có loại cảm giác mình đã bị lừa, nhất thời liền không thể vui vẻ nổi.
Tuy rằng không vui, nhưng y cũng không nói hay biểu hiện ra ngoài, Đinh đồ tể tự nhiên cũng không thể biết tiểu tâm tư của Văn An.
Nhìn thấy tam nữ nhi có tiền đồ nhất của mình, Đinh bà liền nhịn không được oán giận Đinh Gia Hòa khiến người chán ghét.
“Nữ tam, đại tỷ con thật sự rất đáng giận, con có biện pháp gì làm nàng ngoan ngoãn nghe lời một chút hay không?”
Sau khi kể một loạt “chuyện ác” của Đinh Gia Hoà đã làm, Đinh bà liền nôn nóng hỏi.
Sau khi thành thân nàng ta liền về huyện thành, mấy ngày nay đang sống nhu tình mật lý với phu lang, cho nên cũng không nghĩ về thăm nhà.
Tuy rằng không về nhà, nhưng nàng ta vẫn rất để ý chuyện trong nhà, bữa trước nàng ta chỉ nghĩ bởi vì suýt chết nên Đinh nữ đại kia mới muốn gây sự chú ý, về sau sẽ bình thường trở lại.
Kết quả… Mấy ngày nay Đinh nữ đại thế mà vẫn còn nháo?
Từ khi nào lá gan của Đinh nữ đại lại lớn như vậy?
Sau khi nghe Đinh đồ tể nói xong, trên mặt Đinh Thành Tài hiện lên vẻ không dám tin, lại hỏi chi tiết, nhưng đến lúc nàng ta biết rõ tất cả chân tướng, thần sắc liền bình tĩnh trở lại:
“Mẫu thân đừng lo lắng, chuyện này rất dễ giải quyết.”