Nữ Hán Tử Xuyên Qua Làm Ác Bá

Chương 41: Chậc chậc



Người này thế nhưng nói bộ dạng Giang Diệp Hồng không dễ nhìn bằng hắn… mắt nàng không có vấn đề gì đi? Bất quá câu sau ngược lại có thể tin được.

Giang Diệp Hồng làm sao có khả năng coi trọng Đinh Gia Hòa, tự nữ cũng không trở thành gì nhỉ… ai kia của nàng rồi. Nàng chắc rõ ràng điều này nên mới không cho y.

Đổi thành hắn vất vả bắt thứ gì, nữ tử thi đậu tú tài kia của Trương Đại Hộ mở miệng xin hắn, hắn cũng không cho. Mặc kệ nàng ta là nữ nhân có bản lĩnh nhất Hà Tây thôn.

Nghĩ như vậy, Trương Tiểu Ngư cũng thông suốt không rối rắm nữa, hắn vui vẻ ăn thêm mấy khối thịt rắn, chợt nghĩ mình cũng nên đưa cho Đinh Gia Hòa gì đó đó: 

“Ta biết bắt lươn, qua vài ngày nữa ta đi bắt lươn cho ngươi ăn.” Trước kia khi đại tỷ hắn chưa qua đời, Trương gia còn chưa cần lo lắng lương thực không đủ ăn, mẫu thân cũng thường dẫn bọn họ đi tìm kiếm lươn hay cá chạch gì đó về ăn cho đỡ thèm thịt.

Chỉ là làm những chuyện đó rất tốn thời gian, bởi vậy nhà hắn cũng không thường làm như vậy, thường chỉ có sáng sớm đứng trên đê sông tìm kiếm mới dễ bắt lươn nhất. 

“Tiểu Ngư nhi còn phải làm việc, đừng đi làm những chuện đó, ta đi bắt là được.” Đinh Gia Hòa nắm lấy bàn tay ấm áp của ai kia.

“Ngươi biết hả?” Trương Tiểu Ngư kinh ngạc hỏi, chuyện bắt lươn cũng cần phải có kỹ thuật.

“Chậm rãi học là được, mai ta sẽ đi đào kênh xem xét trước.” Đinh Gia Hòa lại ăn một khối thịt rắn. Người ở đây đều trồng lúa nước nên tất cả bờ ruộng đều có mương.

Trong ruộng có cá chạch, trong mương cạnh ruộng tự nhiên cũng không thể thiếu những thứ đó, mà người bên này muốn từ trong mương bắt tôm, bắt cá chạch, bình thường sẽ chọn một đoạn mương, sau đó dùng bùn chặn hai bên lại, tiếp đó lại dùng gáo tát cạn nước bên trong, đã tát cạn nước thì con tôm hay cá chạch trong đoạn mương liền có thể tùy tiện bắt. Nếu may mắn thậm chí còn có thể nhìn thấy ba ba.

Những thứ hoang dại không bị ô nhiễm này ở hiện đại rất đáng giá. Ở đây lại không đáng giá chút nào, cũng chỉ là đổi khẩu vị một chút mà thôi, con cá nào quá nhỏ bắt về cũng chỉ cho vịt ăn.

Đinh Gia Hòa sớm đã có ý nghĩ này, chỉ là chưa kịp đi bắt.

“Thân thể ngươi còn chưa khỏe…”

“Thân thể ta rất tốt, Tiểu Ngư nhi có muốn thử xem hay không?” Cơ hội tốt như vậy, Đinh Gia Hòa làm sao bỏ qua, lại bắt đầu đùa giỡn soái ca.

Có điều Trương Tiểu Ngư lại không hiểu: 

“Thử làm sao?”

Liếm môi một cái, Đinh Gia Hòa nở nụ cười, thời điểm nàng cười hô hấp lại lần nữa dừng ở vành tai của hắn, làm mặt Tiểu Ngư nhi lại đỏ lên, đồng thời càng nghĩ càng cảm thấy lời nàng nói trước đó có vấn đề. 

Hiểu cái gì cũng phải có chừng mực, Đinh Gia Hòa chỉ mờ ám như vậy thôi, ai biểu soái ca rất ngây thơ dễ ngượng ngùng chứ.

Cả hai ăn hai ống trúc thịt rắn xong, thời điểm rời đi, Đinh Gia Hòa xách giỏ tre của Trương Tiểu Ngư đi.

Lương thực của Trương gia không nhiều, hiện tại là mùa xuân nên càng thiếu lương thực. Buổi tối hắn đều chịu đói bụng đi ngủ, nhưng hôm nay trong bụng có thịt rắn, thời điểm nằm ngủ hắn cảm thấy rất thỏa mãn.

Chỉ là bản thân được ăn no nê, mẫu phụ lại phải đói bụng, Trương Tiểu Ngư lại rầu rĩ. Bởi vậy, ngày hôm sau Trương Tiểu Ngư dậy rất sớm, chỉ múc nước cháo loãng uống một ít, bao nhiêu hột cháo đều lưu lại.

Cùng thời gian, Đinh Gia Hòa đang bận rộn vớt cháo trong nồi ăn, hận không thể vớt hết hột cháo từ trong nồi ra luôn ấy chứ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.