Bởi vì ngoài trời tối đen, cho nên dù đứng rất gần, Đinh Gia Hòa vẫn không thể nhìn rõ mặt soái ca, nhưng không sao, chỉ cần gặp được người là nàng đã vô cùng thỏa mãn rồi.
Tới chừng này tuổi, Đinh Gia Hòa mới biết cảm giác yêu đương là thế nào, hồi hộp, nhung nhớ, suy nghĩ vẩn vơ các kiểu như đứa cháu họ học cấp hai của mình vậy.
Đinh Gia Hòa vui vẻ vươn tay bắt lấy tay Tiểu Ngư nhi, có điều tay thì không bắt được, lại đụng phải một chén con nóng hổi.
“Tiểu Ngư nhi có việc phải làm?”
Đinh Gia Hòa hơi kinh ngạc hỏi:
“Phải đi đưa đồ ăn sao? Vậy hai chúng ta cùng đi.”
“Là cho ngươi.” Trương Tiểu Ngư mím môi đưa chén trong tay cho nàng.
Nhướn mày, nàng tặng đồ cho soái ca một mặt là báo ân, nhưng mặt khác là nàng thật sự coi trọng Tiểu Ngư nhi, vốn chưa bao giờ nghĩ mình lại được soái ca đáp lại, từ đầu tới cuối, nàng cũng mới chỉ tặng được năm cái trứng gà và ít thịt gà mà thôi.
“Cho ta? Đây là gì?” Đinh Gia Hòa nhe răng cười hỏi.
“Là cá chạch, lúc xới đất ta bắt được.” Trương Tiểu Ngư ngượng ngùng nói, cá chạch này nếu muốn là có thể tùy ý là bắt được, đối với nhà nông là thứ không đáng tiền, giá trị tuyệt đối không so được với trứng gà, thịt gà.
Đinh Gia Hòa lại thấy vô cùng vui vẻ, xen lẫn chút áy náy, trứng gà nàng đưa vốn không mất chút công sức gì cũng lấy được, đối với bản thân cũng không tính là cái gì. Còn Trương Tiểu Ngư thì cho nàng cá chạch, nàng biết cá chạch này phải chậm rãi bắt từng con, chắc chắn là Tiểu Ngư nhi đã bỏ ra rất nhiều công sức. Chỉ cần nghĩ tới việc đó, Đinh Gia Hòa cảm thấy những việc mình làm cho phu lang tương lai thật quá ít ỏi.
“Ngươi đừng ghét bỏ.” Một lúc lâu cũng không thấy nàng nói gì, Trương Tiểu Ngư cảm thấy bất an.
“Nào có, ta rất là vui.”
Đinh Gia Hòa chớp chớp mắt, cảm động muốn ôm người đứng trước mặt một cái, nhưng lại thấy như vậy quá càn rỡ, cuối cùng chỉ kéo kéo tay soái ca:
“Chúng ta cùng ăn.”
“Ta phải về.”
Trái tim đập thình thịch, Trương Tiểu Ngư hoảng sợ, bởi vì trời tối không nhìn thấy rõ nên xúc cảm trở nên rất mẫn cảm, chỉ là cầm tay một cái, nhưng sự chú ý của hắn đều tập trung ở cái tay bị cầm đó, hắn cảm thấy tay mình ngày càng nóng, trên người không tự chủ được đổ mồ hôi.
“Cùng ta ăn đi.” Đinh Gia Hòa hứng khởi lôi kéo người đi về phía chòi đất không xa.
Đinh Gia Hòa cọ được không ít thứ tốt trong phòng Đinh nữ tam, trong đó có mấy cục nến, nàng tìm một chỗ cao ráo, nhặt mấy cục đá che chắn xung quanh rồi thắp nến, xong xuôi mới quay qua ngắm nhìn soái ca.
Ánh nến không sáng lắm, nhưng cũng đủ cho Đinh Gia Hòa nhìn thấy rõ mặt Tiểu Ngư nhi, cũng nhìn thấy rõ chén cá chạch trong tay hắn.
Tiểu Ngư nhi lớn lên rất hợp khẩu vị của nàng, mộc mạc chân chất. Chén cá chạch trên tay hắn tuy không thơm nức mũi, cũng không đẹp mắt, nhưng Đinh Gia Hòa lại thấy ấm lòng, càng nhìn càng thích, càng ngắm càng thèm.
— —
Tiểu kịch trường:
Tác giả: Xin hỏi các đọc giả, Đinh Gia Hòa càng ngắm càng thèm là có ý gì?
Đọc giả: *suy nghĩ*
Đinh Gia Hòa: Ý trên mặt chữ. Aizz, đầu óc không nên suy nghĩ quá đen tối.
Đọc giả: Chúng ta suy nghĩ rất trong sáng nha.
Trương Tiểu Ngư:…