Sở Ngu trăm lần vạn lần cũng không nghĩ tới một điều, Bạch gia cầm bạc của nàng đã vậy còn dám ngang nhiên tìm tới cửa. Sáng ngày hôm nay nàng vừa sát xong heo vui vẻ trở về nhà, đồng thời lúc ấy người nhà họ Bạch cũng đích thân dùng xe ngựa xuất phát đi đến Phù Dung thôn. Bọn họ sai gia nhân tỏa ra khắp nơi hỏi thăm xem Sở gia rốt cuộc đang tọa lạc ở nơi nào.
Xe ngựa qua khỏi cầu đá, Sở Ngu cùng Mộc Đinh Hương đang đứng giữa đồng tập trung làm việc bỗng nhiên nghe được từ nơi xa xa truyền đến thanh âm tiếng bánh xe ma sát với mặt đường. Rõ ràng xe này không phải loại xe quen thuộc hay đến đây. Đến khi nó chạy lại gần nàng mới nhìn thấy trên đầu xe được đánh dấu bằng một chữ màu trắng khá nổi trội, sắc mặt Sở Ngu nháy mắt tối sầm lại.
Nàng ra hiệu bảo Mộc Đinh Hương trở về sơn động nghỉ ngơi không cần phải ở lại đây làm việc nữa. Sắp xếp ổn thỏa đâu vào đấy nàng mới buông cái cuốc trong tay xuống đất, âm trầm hướng tới khoảnh đất ven đường đi qua.
Chỉ thấy xe ngựa dừng lại dưới một bóng cây to, lúc sau xa phu mới thả trên đất một cái băng ghế nhỏ, nhã nhặn vén rèm thỉnh người ngồi bên trong xuống xe.
Người dẫn đầu một thân sang trọng khí phách chính là thiếu gia Bạch Phúc Hồng, theo sát phía sau là Bạch phu nhân.
Mới vừa xuống khỏi xe ngựa thì Bạch Phúc Hồng đã phe phẩy cây quạt trong tay, trịnh trọng bày ra bộ dáng phong lưu phóng khoáng. Nhìn Sở Ngu ống quần một cao một thấp chậm chạp bước đến hắn có hơi nhíu nhíu đôi chân mày.
Nữ tử xinh đẹp tài trí như vậy vốn dĩ phải ở trong lầu son gác tía được người người chiêm ngưỡng. Kiểu người xưa nay hắn yêu thích nhất định phải là người ngạo khí không dính khói lửa phàm tục, ấy vậy mà nữ nhân trước mặt này chưa bao giờ sống theo cái cách mà hắn mong muốn. Lần trước chạy theo lão già hành nghề giết heo tầm sư học đạo thì thôi đi, hiện tại còn chạy về cái nơi khỉ ho cò gáy này trồng trọt. Bảo sao không làm hắn chán nản.
Sinh ra Sở Ngu đã là nữ nhi của hạ nhân trong nhà, mình không chê bai xuất thân thấp hèn của nàng thì vì cái gì mà người này không thể tranh đua trước mắt hắn một chút, cố gắng đi tìm một công việc có thể diện mà làm.
Hơn nữa nữ nhân này đã tròn hai mươi sáu mà mình cũng đâu có chê nàng lớn tuổi đâu, nhưng trái lại vì sao Sở Ngu không thể thông cảm cho hắn dù chỉ một chút.? Hắn rất muốn giữ nàng lại bên người, chỉ cần hiếu thảo với mẫu thân cùng gia gia là hắn vui lắm rồi.
Điều làm cho Bạch Phúc Hồng tức giận nhất chính là lúc mình ở thư viện đọc sách Sở Ngu thế nhưng lại vô thanh vô tức dọn về Phù Dung thôn. Hắn biết điều kiện trong nhà hiện giờ không thể so với dĩ vãng, từ một tòa nhà lớn nguy nga ngày nào giờ đây đã đổi thành một căn nhà nhỏ. Chính vì vậy mà nương hắn nói Sở Ngu chê nhà nghèo yêu nhà giàu, nhân lúc Bạch gia sa cơ thất thế Sở Ngu mới rời khỏi nhà họ Bạch.
Nhưng hắn không tin, bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên Bạch Phúc Hồng đương nhiên biết nàng tuyệt đối không phải loại người thực dụng như vậy. Có lẽ giống như lời mọi người hay nói, nữ nhân thường cố ý làm bộ làm tịch muốn nam nhân dành nhiều tâm tư trên người của mình, cũng thích được bọn họ dỗ dành.
Những năm gần đây việc học của Bạch Phúc Ấm khá là vội vàng, trải qua vài lần thi hương đều chỉ kém lâm môn một bước là hắn có thể kim bảng đề danh. Thế nhưng nàng cũng không biết thông cảm cho hắn, không có nàng ở phía sau trấn an liền thôi đi lại còn dám một mình âm thầm thoát khỏi Bạch phủ. Điều này làm cho hắn trong lòng thập phần không vui.
Đến nước này hắn đã thông cảm cho nàng hết mực,còn đích thân đến Phù Dung thôn đón nàng. Chắc hẳn Sở Ngu sẽ thôi không biết tốt xấu, làm bộ làm tịch không muốn trở về đâu nhỉ?
Nhìn Sở Ngu từ xa đi tới, ống tay áo cùng ống quần tuy lấm bẩn nhưng tuyệt nhiên không một tia nào ảnh hưởng đến tư thái phiêu dật của nàng. Ở sau đầu, tóc dài được bới gọn thành một búi càng tăng thêm vẻ thoải mái thanh tân lưu loát. Nàng toàn thân tinh khiết như ngọc, bước chân uyển chuyển hướng về phía hai người bọn họ đi tới. Bạch Phúc Hồng nhìn nàng khuôn mặt lập tức treo lên nụ cười sáng chói, trong lòng vui mừng nói không nên lời.
Bạch Phúc hồng chế trụ nội tâm kích động, hắn từ nhỏ đã thích Sở Ngu thậm chí còn từng cùng mẫu thân nói qua chuyện này. Hơn nữa hắn mập mờ cùng Sở Ngu đem chuyện này nói qua vài lần nhưng đối phương đều tìm đủ các loại lý do để cự tuyệt. Nói sau đi nữa hắn vẫn cảm thấy Sở Ngu thích mình, bằng không sẽ chẳng có cái chuyện nàng chịu thương chịu khó đem mọi chuyện lớn bé trong Bạch gia trở thành chuyện của nàng, ngoài ra nàng còn đối xử với mình tốt đến nỗi không còn lời gì để nói. Bạch Phúc Hồng thầm nghĩ có lẽ là bởi vì nữ nhân thường hay rụt rè xấu hổ, lại thêm chuyện tuổi tác cách biệt vì thế mới luôn một mực tránh né. Chính vì hắn nghĩ rằng như thế nên mới không trách Sở Ngu làm bộ làm tịch, ngược lại còn nguyện ý buông bỏ thân phận thiếu gia tự mình tới cửa đón nàng hồi Bạch phủ.
Sở Ngu đi đến bên cạnh xe ngựa, ung dung nhìn hai người cao quý đang đứng trước mặt. Bọn họ trên người xuyên vải dệt loại thượng phẩm, trên tay trên cổ đều mang phụ kiện tinh xảo được chế tác từ vàng từ bạc, không có một kiện nào không phải là của Bạch gia thời kì còn hưng thịnh.
Hiện giờ Bạch phủ đã nghèo túng thành cái dạng này mà mẫu tử hai người cư nhiên còn có thể phung phí đến như vậy. Cái này quả thật làm cho Sở Ngu trong tâm có chút đau xót. Số bạc nàng cho họ vay mượn hóa ra đều được dùng vào mấy việc vô nghĩa như thế này, tiền chân chính dùng cho phụ thân của Bạch Phúc Hồng chữa bệnh lại có bao nhiêu?
– Các ngươi tới nơi này làm cái gì?
Sở Ngu đau lòng thay tiền của chính mình, khẩu khí tự nhiên cũng trở nên khó nghe.
Nàng vừa nói xong lập tức khiến cho Bạch Phúc Hồng thập phần không vui, hắn có chút trách cứ nói:
– Sở Ngu!! Sao ngươi có thể nói chuyện với trưởng bối như vậy?
– Trưởng bối? Bạch phu nhân sao!?? Trừ bỏ việc nàng lớn tuổi, mặt khác cũng không tính là trưởng bối của ta…! Hiện giờ nhị vị tới đây ta chỉ có thể xem như khách nhân mà đối đãi, không biết khách nhân từ xa chạy đến đây là vì chuyện gì??.. Chẳng lẽ là lần trước mượn ta tám mươi lượng bạc hiện giờ đã tích cóp đủ rồi, cố ý mang đến tận đây trả cho ta… Nếu như thế ta đây liền vô cùng cảm kích!
– Cái gì mà tám mươi lượng?
Bạch Phúc Hồng có chút khó hiểu mà liếc mắt nhìn sang Bạch phu nhân một cái.
Bạch phu nhân vội vã chuyển đề tài:
– Tiểu Ngu à chúng ta đi đường xa mà đến, không mời chúng ta đến nhà của ngươi ngồi một lát hay sao?
Sở Ngu xoay người nhìn lại một vòng toàn bộ sơn cốc, sâu kín mà thở dài một tiếng.
– Phu nhân ngài xem nơi nào có nhà cửa để tiếp đón ngươi vào ngồi?
Bạch phu nhân lúc này mới phóng tầm mắt nhìn xung quanh một chút, quả nhiên chưa thấy được sự hiện diện của phòng ốc. Phía trước có một mảnh phế tích nhưng không thể ở được, bà ta có chút chần chừ, sau cùng mới bạo dạn đánh tiếng hỏi:
– Vậy ngày thường ngươi sống ở nơi nào?
– Ta sống trong hang động.. Từ khi đi khỏi quý phủ ta đã không có chỗ ở cố định, vốn dĩ muốn xây một ngôi nhà nhưng phu nhân cùng lão thái gia nói thúc thúc bệnh đến lợi hại muốn vay tiền của ta. Không có biện pháp ta đành phải đem toàn bộ số tiền mấy năm nay tiết kiệm được đưa hết cho Bạch gia các ngươi. Kể từ đó ta không thể kiến phòng ở, chỉ có thể chuyển vào sống trong sơn động mà thôi..
Sở Ngu nhìn vẻ mặt ngây thơ của Bạch Phúc Hồng, nghĩ đến Bạch lão thái gia công khai trắng trợn lấy hết tiền của nàng mà kẻ lỗ mãng này lại chẳng hay biết gì, lần này không nói ra thì còn phải đợi đến khi nào?
Nguyên bản Sở Ngu đem chuyện bọn họ lừa gạt nàng lập tức toàn bộ nói ra, Bạch phu nhân tức khắc cảm thấy tay chân có chút lúng túng. Dẫu vậy bà vẫn có chút không cam lòng nói:
– Ta nghe nói gần đây ngươi muốn kiến phòng ở, nói vậy lần nữa đã tích cóp đủ tiền rồi đi? Ta thật sự không nghĩ tới tiệm thịt heo nhỏ bé kia của ngươi vậy mà có thể kiếm tiền, thời gian chưa đến nửa năm đã có thể thu số bạc lớn tới vậy a.
Sở Ngu nghe nàng nhắc đến việc này, trong lòng tràn đầy cảnh giác.
– Phu nhân lần này tới đây không phải là muốn………….”
Bạch phu nhân ngay lập tức đánh gãy lời nói của nàng.
– Tiểu Ngu à chúng ta tìm chỗ khác nói chuyện đi.
Thật tình Sở Ngu không biết chuyện như vậy còn có cái gì để bọn họ phải cất giấu. Còn không phải là gia đạo mấy đời sa sút, việc làm ăn đi xuống đến mức phải tìm trăm phương ngàn kế để nữ nhi của quản gia thấp kém trong nhà kéo nó đi lên hay sao..? Bạch Phúc Hồng sắp tròn hai mươi tuổi, về sau cơ ngơi nhà họ Bạch đều do một tay hắn đảm đương, hoàn cảnh đã đi đến bước này mà còn muốn gạt hắn quả thực khiến người ta vô pháp lý giải.
– Phu nhân có chuyện thì cứ ở tại chỗ này nói ra thì tốt rồi, nơi này không có kẻ khác và tiểu thiếu gia lại càng không phải người ngoài. Ta thấy chả có gì mà không nói được.!
Bạch Phúc Hồng hôm nay đi theo mẫu thân ra cửa cũng là vừa khéo, từ sau khi Sở Ngu dọn về Phù Dung thôn hắn đã lâu chưa thấy qua nàng. Ngày thường ở thư viện học bài tương đối mệt mỏi, buổi sáng kiếm không ra thời gian rãnh rỗi mà buổi chiều Sở Ngu lại không có mặt ở cửa hàng. Thật vất vả học viện mới cho thư sinh về nhà tắm gội, hắn đến cửa hiệu mấy lần vẫn không gặp được người cần gặp, cứ như vậy kéo dài cho tới hiện tại.
Sáng nay vừa nghe mẫu thân nói muốn đi tìm Sở Ngu hắn liền nằng nặc đòi đi theo cho bằng được.
Bạch phu nhân ban đầu đã không muốn dẫn hắn theo nhưng Bạch Phúc Hồng lại không thuận theo ý bà, liên tục đánh vào cơ thể mình. Người nhà họ Bạch từ trước đến nay cưng chiều hắn đến tận trời, thấy hắn quyết tâm như vậy cũng không đành lòng nói hắn, vì thế liền mang theo hắn đến chỗ này.
Dự định trước tiên cứ đi tới Sở gia, sau đó bà sẽ tranh thủ tìm cơ hội tránh đi Bạch Phúc Hồng để nói với Sở Ngu chuyện này. Ai ngờ Sở gia ngay cả một căn phòng nhỏ để tiếp khách cũng không có, tình hình trước mắt muốn tránh cũng không thể tránh.
Bạch phu nhân giương ánh mắt liếc ngược lại Bạch Phúc Hồng, bà tư tâm không muốn để cho nhi tử như châu như ngọc của mình phải đảm nhận chuyện này, càng không muốn hắn bận tâm tới mấy chuyện lặt vặt như mắm muối củi lửa của nữ nhân trong nhà. Hiện nay Bạch gia đang trên đà suy vong, tình huống trong nhà hắn sớm hay muộn cũng sẽ phát hiện, hơn nữa lúc trước nhi tử vẫn luôn miệng nói Sở Ngu vừa ý của nó. Lần này nếu có thể nghĩ cách đưa nàng một lần nữa trở lại Bạch phủ, dựa theo tốc độ kiếm tiền của nàng khẳng định có thể đưa Bạch gia nhanh chóng đi lên.
Trong lòng nghĩ như vậy, cố kỵ của Bạch phu nhân đối với Sở Ngu trước kia ngay lập tức tan thành mây khói.
– Tiểu Ngu, mấy ngày tới khả năng bọn ta vẫn phải đến đây phiền toái ngươi vài lần. Hiện tại tình huống trong phủ ngươi cũng đã biết, cha của Hồng nhi bệnh tình không thấy chuyển biến tốt đẹp, cửa hàng buôn bán ế ẩm. Mười mấy mẫu đất cho thuê năm nay không có gì để thu hoạch, mất mùa nên địa tô thu cũng không xong, thu được bất quá chỉ như muối bỏ biển.
Bạch phu nhân nói tới đây, khuôn mặt đầy nét u sầu.
Sở Ngu không tiếp lời, lần trước lấy đi của nàng tám mươi lượng bạc cũng là nói y như vậy, muốn có bao nhiêu thê thảm liền có bấy nhiêu thê thảm.
Bạch phu nhân thấy nàng không trả lời đành phải căng da đầu nói tiếp.
– Hiện giờ phu quân bệnh tình càng thêm nặng, chuyện học viện bên kia phí tiêu dùng cực kì lớn, kì thật trong phủ thu không đủ chi. Ta nghe nói ngươi muốn kiến phòng ở liền biết nửa năm nay ngươi làm ăn không tồi, trong khoảng thời gian ngắn đã kiếm đủ tiền xây nhà. Cha chồng bảo ta đến đây nhìn xem có thể trước cùng ngươi mượn một ít mang về hay không..? Tạm thời trì hoãn một chút khó khăn trước mắt. Không lâu nữa mọi chuyện dần tốt đẹp lên, ta nhất định đem bạc trả lại hết cho ngươi..
Bạch Phúc Hồng ngàn lần không nghĩ tới mẫu thân lần này cư nhiên tới đây là muốn hướng đến Sở Ngu vay tiền, hắn giật mình đứng chết trân tại chỗ. Hắn vừa sinh ra đã là bảo bối trong tay người nhà họ Bạch, từ trước đến nay đều là thiếu gia mình là áo lụa không biết khổ cực là gì, trong nhà dẫu có nghèo túng cũng chưa bao giờ thiếu hắn một phần. Mẫu thân bảo hắn không cần hỏi đến chuyện làm ăn trong phủ, chỉ cần hảo hảo niệm thư là được, vì thế nhiều năm như vậy hắn vẫn chưa phát hiện tình huống trong nhà đã chẳng còn như xưa. Bạch Phúc Hồng chỉ cho rằng phụ thân sinh bệnh nên gia nghiệp nhất thời chỉ bị đình trệ một chút mà thôi. Nào đâu đến lúc hắn nhận ra thì Bạch gia đã lâm vào bước đường như thế này.
Giờ đây lưu lạc đến nông nỗi phải cúi mình vay tiền của hạ nhân trong nhà, hơn nữa người này vẫn luôn là đối tượng mà hắn ái mộ.
Mà Sở Ngu nghe xong mấy lời nói giả trân của Bạch phu nhân trong lòng lạnh thật lạnh. Vốn dĩ từ đầu nàng đã không trông cậy vào bọn họ tới đây có thể nói được chuyện gì tốt, ngờ đâu đối phương chẳng biết xấu hổ đem chuyện này ra nói dõng dạc như vậy, trừ bỏ tức giận liền không còn cảm xúc nào khác.
Nàng cật lực ngăn chặn hỏa khí trong lòng ý đồ làm cho thanh âm của mình sẽ không bén nhọn như lúc nãy, nàng đem từng chữ từng chữ nói rõ cho bọn họ nghe.
– Phu nhân ngươi xem hiện tại ta nghèo đến độ phải ngủ sơn động, còn các ngươi thân xuyên tơ lụa toàn thân treo đầy đồ trang sức, cưỡi xe ngựa xa hoa đến vùng núi hẻo này cùng người nghèo như ta vay tiền. Ngài không cảm thấy chuyện này rất đáng xấu hổ hay sao?
Từ nhỏ đến giờ Bạch Phúc Hồng ở trước mặt Sở Ngu luôn luôn dùng bộ dáng kiêu ngạo, hiện giờ dưới tình huống như thế bảo hắn như thế nào không cảm thấy mất mặt. Nhưng vừa thấy Sở Ngu dùng tư thái hùng hổ doạ người như vậy làm hắn nhịn không được liền đánh tiếng nhắc nhở nàng một phen:
– Sở Ngu, tại sao ngươi vừa trở về nông thôn liền trở nên thô bỉ thế này…?? Nương của ta vậy mà ngươi cũng dám chống đối….
– Ta đây chống đối cái gì..? Ngươi cũng không lóng tai nghe thử xem mẫu thân của ngươi đưa ra yêu cầu quá đáng như thế nào… Nếu Bạch thiếu gia cảm thấy ta giống với loại thôn phụ thô bỉ thì ngài không cần ép mình phải tiếp tục lưu lại nơi này, cấp tốc trở lại Bạch phủ sang trọng của ngươi đi thôi..!
– Sở Ngu, ngươi……….
Còn không chờ cho Bạch Phúc Hồng nói trọn câu Bạch phu nhân đã vội bắt lấy tay hắn nói:
– Hồng nhi à không phải là do tiểu Ngu sai, chỉ đổ thừa cho số mệnh của chúng ta không tốt. Hiện giờ sa cơ thất thế nhưng không một ai nguyện toàn tâm toàn ý giúp đỡ chúng ta.
Lời này nói ra thập phần chói tai, ngữ khí của Sở Ngu vì lẽ đó cũng trở nên cực kỳ lãnh đạm:
– Bạch phu nhân nói ra lời này thật đúng là một chút đều không xuôi tai, câu này chẳng phải đang mắng ta thấy chết không cứu sao. Nếu ta thật sự thấy chết không cứu thì tám mươi lượng lần trước tính là cái gì..?? Ta thật không dám tin Bạch phủ thế nhưng lại vong ân phụ nghĩa đến bực này!!
Bạch Phúc Hồng là người nhà họ Bạch tự nhiên hắn không cho phép có người nói nhà hắn vong ân phụ nghĩa. Sở Ngu nói như thế chọc cho tâm tình của hắn đã không được tốt lại càng thêm không vui.
– Sở Ngu!!! Tuy rằng trước mắt nhà ta gặp chút khó khăn nhưng Bạch gia cũng không để ngươi tùy ý lấy đó làm lý do để vũ nhục chúng ta!
Sở Ngu cả đời ghét nhất chính là loại người để tâm vào chuyện vụn vặt lại cộng thêm cái tính hay ảo tưởng mình là tú tài, hỏa khí cố gắng kiềm ném lại bộc phát trở lại, nàng bắt đầu trở nên không kiên nhẫn.
– Nếu ngươi thật sự cảm thấy ta là loại người thấy chết không cứu, cảm thấy ta chà đạp Bạch gia các ngươi thì ta đây hôm nay sẽ làm cho các người vừa lòng thỏa ý. Phu nhân vay của ta tám mươi lượng bạc, Bạch phủ rốt cuộc khi nào mới có thể trả lại cho ta?? Hiện tại ta còn thiếu mấy chục lượng để xây nhà thỉnh mấy người ngày mai đem bạc đến trả lại cho ta, bằng không ta vô pháp mua được vật tư xây dựng..
Chap này khó edit thật sự ????