” Con đừng lo, dì con nói vậy thôi chứ mẹ không sao “
Nhìn gương mặt hơi nhợt nhạt nhưng vẫn xinh đẹp, kiêu ngạo đến động lòng của mẹ nuôi thì cô không nhịn được đưa tay xoa xoa
” Mẹ ấy! Muốn mãi xinh nhất thì phải chăm sóc da đi chứ? “
Tinh Nhuê bật cười xoa đầu con gái mình, con bé càng lớn bà càng lo hơn vì bà biết đứa con bà yêu nhất là ai. Bà biết nếu để người nhà con gái biết cô còn sống thì chắc chắn sẽ diệt trừ hậu họa vì Châu gia là cái gia đình đời đời luôn sống với bộ mặt đẹp và giả dối, họ không chấp nhận một vết nhơ nào trên gương mặt đó! Nhưng Châu Thư Nhiên càng lớn thì bà biết giấu cô càng khó, bà không dám đổi tên cô vì chỉ cần đổi tên là sẽ liên lụy rất nhiều đến cô. Dương Hải này đã sớm bị Châu gia chen chân vào rồi dù Châu gia đứng với các gia tộc lâu đời khác ở đây chỉ như hạt cát và sa mạc nhưng không có nghĩa coi thường được…
” Con thích đi du học không? “
” Tại sao mẹ hỏi vậy? “
Châu Thư Nhiên ngạc nhiên hỏi mẹ, trước giờ mẹ cô không bao giờ đề cập đến việc sẽ cho cô đi du học vì hầu như việc học của cô bà không nói đến, bà chỉ đưa ra những câu nói, những câu chuyện để từ đó Châu Thư Nhiên biết mình sai ở đâu mà sửa.
” Vì thấy cháu phiền nhóc con ạ! “
La Bằng Bằng tay xách hai túi hoa quả to bước vào, giọng nói đùa giỡn thân quen vang lên. Dù cô đã là nhân viên văn phòng nhưng tính tình chả bao giờ thay đổi, vẫn độc miệng và rất đàn ông! Tinh Nhuê thì lườm một cái, cầm chiếc gối bên cạnh ném thẳng vào mặt em gái mình cảnh cáo
” Em ngậm miệng vào! Chị sẽ xử lý em sau! “
Ánh mắt Châu Thư Nhiên khi nghe đến hai từ ‘du học’ thì sáng lên nhưng cô sợ gia đình không lo được vì hoàn cảnh hiện giờ của cô không giàu có, mẹ cô lại cần người chăm sóc, dì Bằng thì đi cả sáng cả tối có khi mãi sáng sớm mới về chợp mắt rồi lại đi tiếp. Cô cũng biết mẹ nuôi vì muốn che giấu, bảo vệ cô. Châu Thư Nhiên khẽ nắm tay mẹ nuôi vuốt ve, mỉm cười lắc đầu :
” Con không cần đi ra nước ngoài du học, mẹ đã bảo vệ, chăm sóc cho con 5 năm đầy khó khăn rồi thì giờ hãy để con chăm sóc mẹ và dì. Nếu ngày xưa không có dì Bằng và mẹ thì sẽ không có Châu Thư Nhiên ngày nay. Có thể giờ mẹ đang lo lắng nhưng con đã lớn rồi, con có thể tự quyết định những bước đi trong tương lai mà… “
” Với lại mẹ cứ mặc kệ bà ta, đừng quan tâm. Dù bà ta giờ có ở đỉnh cao, coi mình là nhất thì vẫn mãi mãi ở dưới chân mẹ, vị trí của mẹ không bao giờ bà ta ngồi được vì những gì mẹ chịu bà ta không bao giờ dám đối mặt!”
Cả ba người ngồi trong phòng đều biết chữ ‘bà ta’ mà Châu Thư Nhiên nhắc đến nhưng ai cũng có suy nghĩ riêng. Để nói ra được những lời khuyên về người phụ nữ đó cô đã nhìn biểu hiện của mẹ nuôi trong suốt những năm qua. Lần đầu gặp là vào năm cô 15 tuổi, lúc ấy cô không biết mẹ cô và người phụ nữ đó nói gì nhưng lần nào người đó về là mẹ cô mang khuôn mặt lạnh lùng đáng sợ, dì cô còn nói bởi vì có cô nên mẹ nuôi đã tiết chế chứ không y như rằng bà sẽ vả nát bản mặt giả tạo của người kia!
” Nhiên Nhiên… Làm ơn, mẹ hết năng lực bảo vệ con rồi mà ở Dương Hải này thì có ai tốt? Con mới chỉ nhìn được thành phố này dưới vòng tay của mẹ nhưng… mẹ sợ, mẹ sợ con sẽ bị chính cái thành phố này hủy hoại! Cuộc đời mẹ đã trải qua rất nhiều nhưng mẹ không thể để con trải qua. Mẹ đã sai với Bằng Bằng khi đã khiến con bé tiếp xúc quá sớm với nơi đây nên lần này mẹ muốn sửa chữa sai lầm! “
Ngưng một lúc rồi Tinh Nhuê lại cất giọng trầm ấm khuyên nhủ :
” Con nói đúng, mẹ muốn cho con đi du học mục đích là bảo vệ con và mẹ muốn con hãy đi qua nơi đó còn nơi này hãy để mẹ giải quyết. Mẹ muốn sau nãy sẽ nhìn thấy được một Châu Thư Nhiên không bao giờ gục đầu xuống gối khóc một mình, không bao giờ vì áp lực mà rơi nước mắt, không bao giờ đứng trước Châu gia mà lo lắng! Vậy nên, sau này hãy sang Anh sống được không Nhiên Nhiên?”
” Mẹ… “
La Bằng Bằng đứng đó nhìn rồi lắc đầu, suy cho cùng thì Nhiên Nhiên vẫn quá non trẻ! Tại sao mà cái thành phố này lại nổi tiếng? Do nó có những thế lực ở cá gia tộc che phủ. Nhiên Nhiên đang sống trong cuộc sống của tầng lớp thấp, ngày ngày phải trốn khỏi tai mắt của Châu gia nhưng dù gì một ngày cũng sẽ bị phát hiện. Nếu quay trở lại 10 năm trước thì để giành người với Châu gia, cô và chị gái không ngại nhưng giờ thì…
” Chị, đừng nói chị giấu em chuẩn bị hết rồi nhé? “
Dù biết câu trả lời nhưng La Bằng Bằng vẫn nghi hoặc hỏi lại để xác định. Tinh Nhuê với chiếc túi xách ở trên tủ, lấy ra bên trong một tấm thẻ đen nhét vào tay Châu Thư Nhiên như giao hết tất cả những gì bà có cho cô làm cho La Bằng Bằng há hốc mồm.
” Chị! Sao em chưa bao giờ biết chị có thẻ đen!? “
” Ờ “
La Bằng Bằng: Quá đáng!
Châu Thư Nhiên cũng ngạc nhiên định đưa trả lại nhưng mà bà đã giữ chặt tay cô và chiếc thẻ giọng chắc nịch
” Đây là thứ sẽ giúp con ở bên Anh, tuy hạn mức thẻ nhất định nhưng trong 5 năm con sẽ không chịu khổ được! Mẹ muốn giao cho con cái này là để giúp đỡ con còn những gì 5 năm qua và 5 năm tới con học được sẽ là bàn đạp để con bước lên tất cả! “
Nước mắt Châu Thư Nhiên rơi từng hạt từng hạt xuống bàn tay của Tinh Nhuê đang nắm chặt tay cô. Dù không phải mẹ cô nhưng trong 5 năm qua những gì mẹ nuôi dành cho cô còn hơn cả Châu gia, cô biết từ khi chấp nhận cô thì mẹ đã chuẩn bị tất cả cho từng trường hợp, kể cả ngay lúc gia đình khó khăn nhất bà cũng không lôi số tiền này ra mà cất giữ đến hôm nay để giao tận tay cô!
Đi ra khỏi phòng bệnh, Châu Thư Nhiên mới phát hiện mặt mình đã đầy nước. Từ giờ tất cả đêu sẽ do cô quyết định, sẽ không ai cứu giúp tạo cơ hội cho cô như dì, cũng sẽ không một ai vì cô mà tính toán từng lúc một, từng bước cho cô đi. La Bằng Bằng đứng cạnh, nhìn Châu Thư Nhiên một hồi lâu rồi vỗ vai cô, cái vỗ vai này không phải để an ủi mà là sự tin tưởng chắc chắn dành cho cô!