Châu Thư Nhiên quay mặt lại, vẫn là nụ cười tươi trên môi nhưng mắt có phần lạnh đi nhìn Bạch Thụy Phong
“Bạch tổng, tôi thật sự được chiếu cố mà? “
Hai vợ chồng Bạch Thụy Phong khá ngạc nhiên nhìn cô nhưng sau đó lại trở về trạng thái bình thường, người nhiệt tình người lạnh lùng
“Vậy là cô Châu đây thừa nhận sao? “
“Chỉ là giúp Bạch thiếu một chút việc nên được chiếu cố thôi mà? Sao lại nghe như tôi làm ra tội nhỉ? “
Chỉ có trong thâm tâm Châu Thư Nhiên biết cái ‘chút việc’ kia là lên giường làm gối ôm, khi cần thì ngủ! Lô Uẩn Uẩn khẽ kéo tay áo chồng mình rồi nhìn qua Châu Thư Nhiên giọng nói nhẹ nhàng như nước
“Nhiên Nhiên, chồng chị thực sự không phải vậy đâu! Anh ấy nói chuyện không giữ ý một chút thôi, em đừng để tâm!”
Cô cũng cười nhẹ, gật đầu rồi đi đến chỗ quản lý của mình.
Thấy cô, Giai Đường Đường kéo tay thầm thì to nhỏ
“Chị khuyên em cách xa vợ chồng Bạch Thụy Phong một chút, hai cái người đó đúng là ‘ngưu tầm ngưu, mã tầm mã’. Lô Uẩn Uẩn cô ta không phải người tốt gì đâu, em biết tin đồn về hai người trợ lý trước của cô ta không? “
Châu Thư Nhiên lắc đầu nghe tiếp.
“Nghe nói, người trợ lý đầu tiên thì không hiểu sao sau khi nghỉ việc ở chỗ cô ta liền treo cổ tự tử ở phòng thay đồ. Người thứ hai không biết vì sao bị tai nạn xe, lúc chết vẫn gọi tên Lô Uẩn Uẩn một lần nữa nhưng cảnh sát vì không có chứng cứ nên bỏ qua cho cô ta, fan cô ta thì thay phiên tẩy trắng đến mức làm như cô ta mới bị tai nạn vậy! Còn cái người tên Bạch Thụy Phong, đẹp trai, tuấn tú, tài giỏi nhưng đầu bị úng nước rồi! “
Cô bật cười hỏi “Sao lại bị úng nước? “
“Còn sao nữa chứ? Lấy ai không lấy đi lấy Lô Uẩn Uẩn, giờ đàn ông mắt thẩm mỹ kém như thế sao? Với lại em không biết hắn ta cuồng vợ đến điên như thế nào đâu, Lô Uẩn Uẩn thích gì muốn gì hắn cũng chiều! Thật sự hết nói nổi luôn! “
“Vậy anh ta cũng đâu đến mức, nhìn hơi nguy hiểm nhưng gia đình mà có một người chồng một người cha như anh ta thì em cũng ước! “
Giai Đường Đường tỏ ý khinh thường suy nghĩ non dại của Nhiên Nhiên
“Em thử nghĩ xem, nếu chẳng hạn Lô Uẩn Uẩn là người gây tại nạn thì ai sẽ là người dọn cho cô ta? Đê tẩy trắng thì có fan nhưng để dọn dẹp thì là người đàn ông của cô ta! Mà khỏi phải nói, em cũng có người đàn ông ngang tầm Bạch Thụy Phong còn gì? “
“Tên chết tiệt đó á? Được cái đẹp trai, lắm tiền nhưng trêu vào là anh ta trực tiếp xử luôn khỏi cần mượn tay ai! “
Nhắc đến Bạch Tử Hàn là Châu Thư Nhiên đac thấy rùng mình, cái tên này đúng thật là ra tay rất tàn ác, bị anh xử một lần nên cô đã rút được ra bài học sâu sắc rồi.
Quản lý Đường bảo Châu Thư Nhiên ra xe trước, còn chị ở lại nói mấy lời với đạo diễn và đoàn phim rồi ra cùng. Vừa ra đến ngoài thì Kiệt Dã đã chạy đến che ô đưa cô ra xe ô tô đang đỗ ở đằng sau hậu trường vắng vẻ.
“Đường Đường đâu? ” Kiệt Dã gập ô tiện tay lấy bao thuốc rút một điếu thuốc để hút
Châu Thư Nhiên đưa tay ra, anh ta đưa cho cô bật lửa với bao thuốc lá
“Chị ấy nói một vài lời với tổ quay rồi ra “
“Bà cô ơi hút nhanh lên đừng để Đường Đường bắt được không tôi đây lại gánh hậu quả! “
Châu Thư Nhiên xì một tiếng rồi vứt trả lại bao thuốc lá.
Giai Đường Đường vừa ra thì cũng kịp lúc hai người hút xong, vẻ mặt của Giai Đường Đường rất gấp gáp.
“Nhanh lên, lái xe đến địa điểm này đi, hôm nay em sẽ chụp hình lại cho tạp chí Luva de Vencien, nhanh rồi còn phải đi tiếp! “
Cô uể oải ngáp dài một tiếng gật gù ậm ừ.
Cứ liên tiếp là chụp ảnh rồi quay quảng cáo, chưa gì đã đến 11 giờ, Châu Thư Nhiên thời gian này lại bất chợt tỉnh táo, cô đưa địa chỉ cho Kiệt Dã bảo anh lái xe đến.
Nơi mà cả 3 người đến là một vùng đất thượng lưu ở phía nam thành phố Dương Hải, nơi đây có vô số biệt thự nhưng lại không có tòa nhà cao tầng, mỗi một khu biệt thự sẽ có đến vài bảo vệ đi đi lại lại canh gác khắt khe.
Giai Đường Đường bảo hai người ngồi trên xe lặng im để chị xuống giải quyết. Vừa gặp Giai Đường Đường người bảo vệ đã chặn lại làm Châu Thư Nhiên lo lắng không thôi. Kiệt Dã thì có vẻ thoaie mái hơn vì biết trước kết quả, anh nhìn sang cô bé đằng sau cứ nhoài lên ghế trước để nhìn thì không nhịn được đẩy nhẹ cô ngồi xuống
“Đừng lo, cô ấy chắc chắn sẽ đưa chúng ta vào trong khu được! Em nghĩ năng lực của người được boss để bên cạnh em kém vậy sao? “
Cô ‘hừ’ một tiếng cãi lại
“Năng lực giống anh là tôi nghi ngờ lắm! Đừng nghĩ tôi không để bụng chuyện mấy năm trước! “
Anh ta nghe mà tức xì khói, chửi thầm một tiếng hẹp hòi rồi quay lên không quản người đằng sau nữa.
Rất nhanh, Giai Đường Đường đã quay lại xe, cô ngồi lên rồi bảo Kiệt Dã bên cạnh lái xe vào thẳng chỗ gửi trong khu để cô và Nhiên Nhiên đi tìm nhà Tinh Nhuê. Châu Thư Nhiên nghe xong hai mắt sáng lấp lánh, cực kì muốn biết tại sao chị lại có cách vào được khu nhà này thì Giai Đường Đường trả lời nhẹ bâng
“Cả khu cao cấp là thuộc địa phận của Bạch gia và tất nhiên chỉ cần một cái gật đầu của Hàn thiếu nhà mình có khi người ta dải thảm mời em vào đó! “
Nhưng chuyện cô không quan tâm khu nhà này của ai mà bắt được sơ hở trong lời nói của quản lý
“Chị nhờ Bạch Tử Hàn? “
“À… ờ… thì khó quá chị phải nhờ thôi… “
“CHỊ THẬT LÀ! “
Giai Đường Đường lúng túng dỗ dành Châu Thư Nhiên
“Thôi mà… hạ lửa hạ lửa xuống! “
Làm vậy lại khiến cô mang ơn của người kia, cô thực sự không thích nhưng đúng thật là điều tra nhanh đến vậy chỉ có thể nhờ Bạch Tử Hàn.
Giai Đường Đường và Châu Thư Nhiên theo lối đi bằng đá dẫn đến biệt thự số 512. Ngôi biệt thự này đơn giản nhất khu cũng nhỏ nhất khu nhưng nhìn qua thì biết không ít tiền! Cô bắt đầu nghi ngờ liệu mấy năm trước Bạch Tử Hàn có nhúng tay vào việc hay đại loại bắt tay hợp sức với mẹ cô không? Có quá nhiều bí mật trong 5 năm qua… không, có khi trước cả 5 năm!
Châu Thư Nhiên nhẹ nhàng tiến đến bấm chuông, rất nhanh cánh cửa đã mở. Nhìn thấy gương mặt người mẹ, nước mắt mang theo toàn bộ lo lắng và vui sướng toan rơi. Cô chạy đến lao vào vòng tay của mẹ, nước mắt theo đó ngày càng rơi nhiều hơn…
“Mẹ… hức… con xin lỗi, bây giờ con mới đến chào mẹ được… mẹ chờ có lâu không? “
Tinh Nhuê ôm Châu Thư Nhiên vào lòng, bà vỗ về đứa con gái – người duy nhất khiến bà quyết tâm sống đến bây giờ. Giọng bà và gương mặt bà không có gì thay đổi, vẫn rất đẹp, rất trẻ!
“Không lâu… con đã làm rất tốt Nhiên Nhiên à, con đã về nước bình an còn mang theo một sự nghiệp, một ước mơ của mẹ! Mẹ cảm ơn con… “
Đúng vậy, ước mơ của Tinh Nhuê là trở thành một diễn viên, được hòa mình vào những vở kịch nhưng cuộc sống không bao giờ để ước mơ được thực hiện một cách dễ dàng…
“Nào, Nhiên Nhiên của mẹ đừng khóc nữa. Vào nhà rồi nói, cả Đường Đường cũng vào đi cháu! “
Châu Thư Nhiên ngạc nhiên nhìn mẹ. Thấy gương mặt ngạc nhiên của cô, Giai Đường Đường bèn tiến lên giải thích
“Chị với cô Tinh Nhuê từng quen nhau, mẹ chị và cô ấy từng là bạn! “
Tinh Nhuê cũng mỉm cười gật đầu rồi dẫn cả Nhiên Nhiên lẫn Giai Đường Đường vào trong nhà.