Sáng sớm hôm sau, theo như lịch trình được sắp đặt, Châu Thư Nhiên sẽ cùng quản lý của mình đến để tiếp nhận kịch bản và vai diễn. Cô chuẩn bị rất sớm, mặc chiếc váy trắng hai dây kèm theo đôi giày cao gót cùng màu, mái tóc nâu nhạt được búi gọn gàng chỉ để xõa vài sợi.
Cô tính qua phòng làm việc kế bên chào hỏi tên mặt lạnh thì mới phát hiện anh không có ở trong phòng, bất giác cô lại đi ra phòng bếp, phòng vệ sinh cũng không thấy? Cô tự hỏi anh đi đâu rồi thì bất chợt tặc lưỡi nghĩ lại “Tại sao mình phải quan tâm anh ta đi đâu? ” . Nói vậy nhưng trong lòng Châu Thư Nhiên cũng cảm thấy có chút gì đó trống rỗng, lại là cảm giác hơi hơi rất nhạt, không thú vị tẹo nào! Bên ngoài tự nhiên có tiếng chuông, cô đang trang điểm phải dừng lại rồi tiến ra mở cửa. Cửa vừa mở, bên ngoài là một chàng trai có khuôn mặt hào hào xinh xắn nhìn giống con gái!
‘Khụ’
Ý cô là sắc đẹp này có thể khiến cả đàn ông lẫn phụ nữ đều phải khen! Chàng trai thấy cô liền lễ phép nói:
“Thưa cô Châu, Hàn thiếu có dặn giờ nàu sẽ mang thức ăn lên cho cô, làm phiền rồi ạ! “
Châu Thư Nhiên nhìn qua xe thức ăn, mùi đồ ăn cũng làm cô phát thèm, sáng sớm chưa có cái gì vào bụng mà cô phải xử lý email của hợp đồng lẫn gọi bao nhiêu cuộc điện thoại nên quên mất! Cô đứng dịch ra một bên để chàng trai đó đẩy chiếc xe đồ ăn vào. Chỉ mất 5 phút, đồ ăn trên xe đã được bầy kín bàn. Châu Thư Nhiên giật mình nhìn qua
“Anh ta goih nhiều thế này à? “
“Vâng ạ, chúc cô Châu ngon miệng. “
Đến cũng rất đúng giờ còn đi rất nhanh! Cái khách sạn này đúng là nhân viên thực sự nề nếp quá rồi! Cô xuống gần bàn ăn, nhìn lướt qua các món mà không chờ được cầm đũa lên thử món cá chiên. Ưm… đúng là khách sạn cao cấp món ăn cũng cao cấp! Rồi gắp đến đĩa rau xào, đĩa trứng,… Đến khi no bụng, cô nhìn những thức ăn trên bàn với vẻ mặt tiếc nuối, làm sao đây? Muốn ăn nữa nhưng mới sáng sớm ra ăn thế này chắc nay khỏi làm việc quá.
“Tạm biệt, hẹn gặp lại mấy em. “
Cố gắp nốt miếng cá cô mới đứng lên uống cốc sữa rồi vào trang điểm nốt.
Lúc cô đi xuống dưới đã thấy Giai Đường Đường đang đứng tranh cái với Kiệt Dã. Nhìn sắc mặt Giai Đường Đường thật sự quá đáng sợ! Mà cái tên Kiệt Dã bên cạnh… như kiểu ngược quen nên cười hì hì bê mấy cái thùng bỏ ra sau cốp.
“Chị Đường! Kiệt Dã! Chào buổi sáng! “
Châu Thư Nhiên Vẫy vẫy tay chạy lãi chỗ xe. Thấy cô, Giai Đường Đường có vẻ giame đi chút giận nhưng vẫn hắng giọng nói:
“Giờ trưa rồi nàng ơi! Còn tên kia, xếp cho cẩn thận vào, tí mà đổ hay hỏng một thứ thì tôi sẽ giết anh! “
Kiệt Dã gật đầu lia lại rồi cẩn thận để mấy hòm đồ.
Châu Thư Nhiên thì nhân cơ hội hỏi Giai Đường Đường
“Có tin tức của mẹ em với dì em chưa? “
Thấy cô hỏi vấn đề này, Giai Đường Đường trầm mặc nhìn về hướng khách sạn nói:
“Lên xe rồi nói, vụ này chị tra được thấy rất nhiều thứ cộng thêm việc có một thế lực nào đó đang nhằm cố ý tẩy thông tin chị tra nên việc tra được đầy đủ rất khó! Vậy nên chị thử từ những thông tin đó ghép lại với nhau nên cái gì cần biết chị sẽ để em biết. Và có mấy chỗ chị sẽ tiếp tục nhờ người giúp để biết thêm thông tin, chắc chờ thêm một thời gian mới được! “
Châu Thư Nhiên cảm động nhìn quản lý cạnh mình, cô đỏ mắt ôm lấy Giai Đường Đường cảm kích
“Chị vất vả rồi… đúng là quản lý Đường mãi đỉnh! “
“Khiếp, quay ra bên kia mà lau nước mũi nước mắt! ” Lời nói thì tỏ ra ghét bỏ nhưng thật ra quản lý Đường luôn coi Châu Thư Nhiên như em gái, cô biết rõ hơn ai khi tra về người mà Châu Thư Nhiên nói. Cô còn biết được, thật ra có người nhắm đến Nhiên Nhiên từ lâu rồi chứ không phải bây giờ.
Khi trên xe, Giai Đường Đường mở túi lấy tập hồ sơ dày ra ném xuống phía sau cho Châu Thư Nhiên. Cầm tập hồ sợ nặng tay cô cũng ngỡ ngành hỏi:
“Nhiều vậy sao chị? “
“Trong vòng 5 năm, không chi tiết nhưng khái quát hầu như hết! “
Cô lật từng trang xem, miệng há hốc kinh ngạc đến cực điểm. 5 năm qua Châu gia từng động tay đến mẹ nuôi cô và dì cô rất nhiều lần sao? Càng xem, sự ngạc nhiên càng tăng…
5 năm trước, sau khi cô sang nước ngoài được 4 tháng thì có một nhóm người đến đập phá nhà cô, dì cô lúc đó chưa về, chỉ có mẹ nuôi cô vẫn ung dung ngồi uống nước mặc kệ nhóm người đó. Tiếp tục là 1 năm sau, số lần mà Châu gia cho người sang uy hiếp đe dọa rất nhiều, không lấy tiền, không lấy mạng chỉ cần khai nơi ở của cô là bọn chúng sẽ buông tha nhưng mấy tên đó sau này tự dưng không đến nữa, nghe nói tên cầm đâu trong đám bị giết? Tiếp sau, mẹ nuôi cô chuyển đến Tây Thành sống nhưng đây là địa bàn của Châu gia, lần này có thể là một lời khiêu khích từ bà hoặc có thể là một sai lầm ngớ ngẩn của Tinh Nhuê, chỗ này không ai biết. Tiếp tục sống được 2 năm thì Châu lão gia có đến, không hiểu sao lúc về đến nhà thì ông ta lên cơn đau tim, may mắn là vào viện kịp lúc nên không có gì. Còn mẹ cô sau lần đấy lại chuyển về Dương Hải sống. Một lần nữa Châu Thanh Tấn lại đến, lần này đích thân ông cùng vợ đến nhưng hai người về xảy ra tranh cãi lớn chưa từng có.
Đọc đến đây, Châu Thư Nhiên tự nhiên lóe lên suy nghĩ, phải chăng mẹ cô đang nắm trong tay một thứ gì đó? Cô lớn lên và sống dưới bàn tay thâu tóm quyền lực của Châu Thanh Tấn, cô biết người cha ruột này không thể nào vì mấy lời khiêu khích hay từ chối nói ra chỗ cô ở từ mẹ nuôi cô mà lên cơn đau tim, cũng không thể nào mà người mẹ ruột luôn cúi đầu trước mệnh lệnh của chồng hôm đó lại lên tiếng tranh cãi lớn như thế… chỉ có thể là Châu Thanh Tấn đang bị mẹ nuôi cô nắm thóp hoặc ông ta đã bị mẹ nuôi cô đe dọa ngược lại! Nhưng tất cả những cái này đều là suy đoán, cô lại nhìn lướt qua những trang khác đều viết đến lịch trình hay từng nơi bà đi qua, từng việc bà làm, nửa còn lại nói đến dì cô cũng không có gì quan trọng. Châu Thư Nhiên gập tập hồ sơ lại rồi để sang một bên, cất giọng nói với quản lý Đường
“Sau khi hoàn thành giấy tờ ở chỗ đạo diễn Lý thì chị sắp xếp cho em khoảng 3 tiếng đến chỗ mẹ em được không? “
Giai Đường Đường cầm ipad lên nhìn lướt qua lịch trình rồi lắc đầu
“Tối đa là 2 tiếng, lịch trình của minh tinh như em rất dày nên 2 tiếng này sẽ vào 11 giờ đến 1 giờ đêm được chứ? “
“Được ạ “
Từ khi làm cái nghề này thì việc về khuya với cô chẳng có gì đặc biệt hay xa lạ cả! Có những hôm còn 4 giờ sáng về rồi 6 giờ sáng lại đi tiếp, liên tục vậy khiến cô cũng có lúc rất mệt mỏi. Sau đó Bạch Tử Hàn biết liền nói chuyện với quản lý của cô, từ hôm đó trở đi cùng lắm 12 giờ cô phải về nhà nhưng khi cô nói cần 2 tiếng này thì quản lý đã phá lệ cho cô thêm một giờ nữa!
Giai Đường Đường ngồi trên cũng biết chuyện này đến tai boss thì cô sẽ hứng một đợt giông bão nhưng khi nhìn qua hồ sơ và nghe Châu Thư Nhiên nói thì cô vẫn phá lệ cho thêm giờ. Nếu một lần bị phạt mà giúp được cho Nhiên Nhiên biết thêm gì hay chỉ đơn giản gặp mẹ sau nhiều này xa cách thì cô không ngại!
Ở bên kia trường quay, Lô Uẩn Uẩn hôm nay lại bất ngờ tới dù không có lịch của cô ta khiến cho đạo diễn bị dọa sợ. Ai chẳng biết Lô Uẩn Uẩn đúng giờ là đến với về, làm gì có lịch rảnh mà lại tự nhiên đến đây. Đạo diễn Lý đến cạnh Lô Uẩn Uẩn hỏi
“Tại sao nay cô lại đến đây? “
“Tôi thích! Nay chẳng phải ngày Châu Thư Nhiên nhận vai nữ phụ à? Tôi đến ngắm minh tinh thôi mà… “
Mấy lời cô ta nói đều rất có lý, ai gần đó cũng không có ý kiến gì hay ngạc nhiên gì nữa quay ra làm việc, chỉ riêng đạo diễn Lý hơi run run. Thật ra Lô Uẩn Uẩn còn nói một câu chỉ mình ông nghe được “Dù sao, cả bộ phim này do chồng tôi bỏ tiền mà? “
Thấy vẻ mặt đạo diễn Lý, Lô Uẩn Uẩn cười lớn rồi nghênh ngang bước đi, theo sau là trợ lý, quản lý của cô ta che ô rồi nói vài chuyện.
Đạo diễn Lý sau đõ cũng thở dài bước đến chỗ phó đạo diễn cùng vài người nữa nói tiếp chuyện. Ông ta biết trong cái giới này những ai có thể động và những ai nên tránh, Lô Uẩn Uẩn trước khi trở thành diễn viên từng là học trò của ông, người học trò này trong mắt ông luôn là một người hiền lành, ít nói, lâu lâu còn hay e ngại với người ngoài nhưng giờ đã khác. Người học trò đó bây giờ ông không thể quản được nữa, có Bạch gia chống lưng, chồng là chủ tịch Bạch thị che trời nên làm gì có ai động được. Cũng có mấy lời đồn là Lô Uẩn Uẩn rất kiêu ngạo, khó tính và đặc biệt ác động đối với việc làm và những người nào dám đôia đầu với cô ta. Giờ này thật sự ông cũng không biết nên chấp nhận học trò của bản thân đã thay đổi khá lên hay là độc ác hơn hoặc phải chăng trước sau vẫn đều là tính cách đó, chỉ khác nên diễn hay không diễn?