Nữ Diễn Viên Nhỏ Của Ông Trùm

Chương 18: KHÔNG CÓ TIN TỨC GÌ CỦA MẸ NUÔI



Cứ thế, hai người đứng ôm nhau một lúc lâu mới buông ra. Bạch Tử Hàn không nói tiếng nào vào thư phòng đóng cửa lại để Châu Thư Nhiên mặt ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì ở một mình trong phòng khách. Mãi lúc sau cô mới hậm hực đi vào phòng ngủ

“Cái tên nóng lạnh đa cảm xúc! “

Nói rồi cô lấy điện thoại ra gọi vào một dòng số quen thuộc, điện thoại kêu được một lúc lại hiện lên giọng nói nhẹ nhàng của tổng đài rồi rơi vào im lặng. Cô bấm gọi một lần nữa cũng cùng kết quả. Vừa để điện thoại sang một bên cô vừa ngẫm nghĩ. Tại sao mẹ nuôi và dì cô không bao giờ nghe điện thoại của cô từ khi cô sang Anh? Lúc trước Châu Thư Nhiên cũng đã nghĩ đến trường hợp xấu nhưng rồi lại có tin nhắn báo bình an, dặn dò được gửi đến từ người thân nên cô cũng giảm bớt lo lắng, giờ về nước lại không liên lặc được. Nghĩ ngợi một lúc Châu Thư Nhiên đứng dậy, lấy cái thắt lưng ban sáng của cô để biến chiếc áo sơ mi dài của Bạch Tử Hàn trở thành chiếc váy. Xong, cô cầm khẩu trang và chiếc kính râm lên dùng số máy bàn gọi taxi. Nếu không liên lạc được thì Châu Thư Nhiên sẽ gặp trực tiếp!

Đi taxi từ khách sạn đến ngôi nhà 5 năm trước cô sống mất khoảng chừng 40 phút. Đặt chân đến nơi ở cũ, cô bị vẻ ngoài của nơi đây làm cho ngạc nhiên, thật sự là một thay đổi quá lớn! Châu Thư Nhiên nhanh chóng đi vào con ngõ quen thuộc rồi tìm đến số nhà trên một bảng gỗ cũ. Cô hít một hơi thật sâu, đưa tay lên ấn chuông.

1 phút

2 phút

5 phút trôi qua

Châu Thư Nhiên định bấm lại lần nữa thì cánh cửa mở ra nhưng bên trong không phải là khuôn mặt quen thuộc mà là một người lạ. Người vừa mở cửa là một người phụ nữ béo mập, miệng bà ta còn đang nhai chiếc bánh bị cháy, quần áo xộc xệch chỗ cài khuy chỗ mất khuy, thấy cô bà ta cất giọng nói to dò hỏi:

“Cô là ai? “

“Tôi là con gái của… ” Chưa nói hết câu, cô ngẫm nghĩ một chút, không biết làm sao để giải thích cho người phụ nữ ở đây biết cô từng sống tại căn nhà này

“Cho hỏi bác có biết ai tên là Tinh Nhuê không? Hoặc La Bằng Bằng chẳng hạn? “

Người phụ nữ đứng lục lại trí nhớ, bà ta hình như cũng có đôi chút ấn tượng về cái tên Tinh Nhuê nhưng chỉ là một chút thôi

“Có phải… là một người phụ nữ cao chừng này, khuôn mặt xinh đẹp, tính cách lẫn giọng nói nhẹ nhàng đúng không? “

Châu Thư Nhiên nhìn theo miêu tả của người phụ nữ gật đầu lia lịa.

“Thế thì cô ta chuyển rồi, tôi mua lại ngôi nhà này khoảng 4 năm trước, trí nhớ tôi không được tốt nên chả nhớ rõ tên ai nhưng hình như người phụ nữ tôi vừa tả là để lại cho tôi nhiều ấn tượng nhất. Nghe bảo cô ta bé hơn tôi có 2 tuổi nhưng lúc tôi nhìn thấy cô ta tưởng chừng như đứa trẻ 24 tuổi vậy. Haha… “

Chuyển nhà sao? Tại sao mẹ cô lại phải chuyển nhà hay là bà đang gặp nguy hiểm? Cô vội vàng cảm ơn người phụ nữ trước mặt rồi vội vàng bắt xe về lại khách sạn.

Tự nhiên trong đầu cô nghĩ đến Châu gia, liệu có phải họ đã đụng tay đến mẹ cô thay vì đụng vào cô? Châu Thư Nhiên cố gắng liên lạc với dì mình nhưng cũng không được, gọi qua số điện thoại của công ty dì cô thì nơi đó kêu dì cô nghỉ việc lâu rồi. Điều này khiến Châu Thư Nhiên lập tức sợ hãi, cô không dám tưởng tượng nếu Châu gia có động tay vào thì hiện tại tình hình mẹ và dì cô còn ổn không? Bất chợt ngay lúc này lại một tin nhắn được gửi đến, vẫn dãy số quen thuộc, nội dung tin nhắn cũng quen thuộc…

– Con về nước thì cứ lo cho công việc trước đi, mẹ và dì đều ổn. Có dịp sẽ mẹ sẽ đến thăm con.

Dòng tin nhắn này không làm nỗi lo lắng của cô vơi đi mà dần tăng lên, cô lo sợ đây chỉ là tin nhân tự động hoặc tin nhắn do một ai đó nhắn chứ không phải mẹ cô!

– Mẹ, hiện giờ mẹ với dì đang ở đâu? Hai người có ổn không? Mẹ có thể gọi điện được không?

Nhưng khi gửi đi, suốt cả đường đi vẫn không có thông báo tin nhắn đến hay bất kì cuộc gọi nào. Thực sự Châu Thư Nhiên đang không biết có chuyện gì xảy ra, cô cảm giác từ khi bước chân sang nước ngoài đã bị đẩy đi xa hoàn toàn với thế giới của mẹ và dì. Cô trước giờ không có thân với ai và mẹ cô cũng vậy nên giờ không biết gọi đến ai để tìm.

Hay cô nhờ chị Đường? Riêng về việc điều tra hay tìm kiếm thông tin thì Giai Đường Đường chính là người rất giỏi và quen thuộc. Nhưng cô lại không muốn việc nhà làm ảnh hưởng đến người ngoài. Cứ thế nội tâm đấu tranh gay gắt, Châu Thư Nhiên bèn cầm máy lên gọi

“Nhiên Nhiên, có chuyện gì sao? “

Đầu dây bên kia vang lên tiếng bàn bạc công việc rồi tiếng ồn dần nhỏ đi xong là tiếng đóng cửa

“Em cần chị giúp một việc được không? Em có làm phiền chị không? “

“Không phiền, nếu trong khả năng thì chị sẽ giúp được! “

“Em cần tìm hai người, chị có thể dựa vào quan hệ tìm giúp em được không? “

“Chuyện này đơn giản, vậy em gửi thông tin hoặc ảnh của hai người đó qua đây. “

“Em cảm ơn chị! “

Khi tắt máy, Giai Đường Đường ngồi suy ngẫm một chút, cô không biết tại sao Châu Thư Nhiên cần tìm hai người này. Nghe qua điện thoại có thể thấy giọng nói vô cùng gấp gáp chưa kể nếu tìm người sao không nhờ boss. Vẫn theo thói quen, để cho chắc chắn hơn, Giai Đường Đường bấm gọi vào số máy cá nhân của Bạch Tử Hàn

“Boss, Nhiên Nhiên nãy có nhờ tôi giúp tìm người “

“Gửi qua đây “

“Vâng “

Dù sao boss của cô vẫn tìm người nhanh và giỏi hơn và lại Nhiên Nhiên là người của boss nên chuyện Nhiên Nhiên cần gấp tất nhiên co sẽ nói với boss!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.