Nữ Diễn Viên Nhỏ Của Ông Trùm

Chương 14: DIỄN KỊCH



Tên mặc áo đen kia dường như cũng không để ý quá đến chỗ hai người nên hắn nhanh chóng rời đi trong tiếng thở phào của Bạch Tử Hàn và Châu Thư Nhiên.

Cô kéo tay anh ra khỏi góc đó giọng trách móc

” Đừng có lộn xộn chứ! Anh biết nãy suýt nữa thì bị phát hiện không? “

Bạch Tử Hàn bị trách móc thì mặt dần đen lại, bàn tay cũng nắm chặt nhưng không lên tiếng. Thấy anh không nói gì thì cô cũng xị mặt ra kéo tay anh đi tiếp nhưng khi đi ngang qua một căn phòng đang đóng chặt cửa, bất chợt Bạch Tử Hàn giơ chân lên đạp mạnh vào cánh cửa khiến nó bị bật ra rồi bay thẳng vào giữa căn phòng. Vì cái đạp này mang theo nỗi khó chịu nãy giờ Bạch Tử Hàn có nên nó rất mạnh và còn bất ngờ. Châu Thư Nhiên đơ cả người chứng kiến màn này, cô thầm chửi rủa người đàn ông đứng cạnh cô một ngàn câu “tên chết tiệt, tên điên” .

Giữa phòng là mấy tên mặt sẹo đang ngồi hút thuốc tán ngẫu nhưng giờ vẻ mặt ai cũng chết đứng giữa cảnh này. Cánh cửa vừa bị Bạch Tử Hàn đạp giờ đang nằm giữa cái bàn gãy đôi, mấy chai thủy tinh cũng vì thế mà đổ vỡ loang lổ.

Trước khi đám người ngồi trong kịp phản ứng thì Châu Thư Nhiên đã kéo tay anh chạy thục mạng mặc kệ những ánh mắt ngơ ngác phía sau. Trong phòng có một tên ngờ nghệch nhìn cảnh trước mắt rồi quay sang hỏi mấy tên khác

“Vừa này là boss đúng không? “

“Chắc…chắc vậy”

“Người bên cạnh là ai? Sao lại dám lôi boss chạy vậy chứ?”

Những tiếng xì xào bàn tán ngay lập tức vang lên tạo ra một đề tài hot lúc này cho mấy tên mặt sẹo nói chuyện.

Còn bên kia, Bạch Tử Hàn vừa bị kéo thì vừa bực tức đến bật cười. Anh đang chạy loạn lên trong nhà của mình như một thằng ngốc ư? Còn phải bỏ chạy trước mặt mấy tên đàn em? Rồi lại nhìn cô gái đang kéo anh. Không biết có nên nói ra anh là boss của nơi đây rồi dọa cô một trận được không?

“Nãy anh bị điên à? Anh muốn chết nhưng tôi không!”

“Cô dám chửi tôi điên?” Anh gằn từng tiếng một

“Thế anh bảo tôi phải khen anh sao? Khen anh cao cả có lòng tốt muốn lôi tôi chết chung sao?”

Bạch Tử Hàn muốn giết chết cô quá!

Châu Thư Nhiên nãy giờ đã kéo anh chạy xuống tầng một, không hiểu sao chỗ này rộng lớn mà chỉ có mấy tên canh gác lại còn canh rất ẩu nữa! Vừa mới thở phào một hơi thì bỗng từ đằng xa một tên cao to lực lưỡng nữa lại chạy tới, mặt hắn hằm hằm như muốn giết người làm cho cô đang thở mà muốn tắt thở luôn. Cái quái gì đây! Cô sợ hãi lùi lại phía sau hai bước thì tên đó đã phi thẳng tới. Châu Thư Nhiên tưởng chừng sắp bị bắt nên đã nhắm mắt hét ầm lên. Tiếng hét vang khắp tòa thành làm cho Bạch Tử Hàn đứng gần cũng phải cách ra xa.

Ai dè tên kia vừa chạy lại đã cúi đầu cung kính trước Bạch Tử Hàn rồi chào to:

“Chào mừng boss trở về!”

Anh cau mày liếc qua rồi gật đầu xong gỡ hai cánh tay đang bịt tai của Châu Thư Nhiên ra nhỏ giọng hỏi:

“Tự dưng hét ầm lên làm gì? “

Cô vẫn chưa hoảng hồn, ánh mắt tủi thân nhìn qua phía Bạch Tử Hàn rồi nhìn tên to cao đang cúi đầu trước hai người. Nhìn cô mạnh mẽ thế này thôi chứ giờ bị dọa sợ luôn rồi… Đầu của Châu Thư Nhiên đang nghĩ tới vô vàn tình huống bị hành hạ, tra tấn,…

” Boss, mời đi hướng này! “

Ánh mắt của cô nhìn về phía Bạch Tử Hàn với dấu hỏi chấ rất lớn. Rồi cô nhìn sang phía người đang cúi đầu phía trước mắt.

Chẳng lẽ… Chẳng lẽ cái người mình vừa dắt đi là boss của KingTom?

Chết rồi! Giờ cô không nghĩ đến những thứ sẽ tra tấn cô đau đến chết nữa mà thông tin cô vừa tiếp nhận chính là đòn đánh chí mạng thẳng não cô rồi. Tại sao cô không phát hiện ra? Ánh mắt vô vọng, tức giận cùng đủ loại cảm xúc nhìn qua phía người đang ung dung đứng bên cạnh căn dặn thuộc hạ.

Giờ muốn chạy quá!

Nhưng chạy kiểu gì? Nhỡ đâu lại còn bị bắt lại rồi ăn trận đòn quá…

Đang chìm đắm trong biển suy nghĩ tình huống máu me và then chốt đời người. Đột nhiên má của cô bị một ai đó nhéo một cái, người đó còn chưa thấy đã nên nhéo thêm cái thứ hai. Tên thuộc hạ đứng trước hai người này bị một màn trước mắt làm cho sốc đến không nói được gì! Anh ta chưa bao giờ thấy boss làm vậy với một cô gái, biểu cảm lại còn rất…ờm chắc gọi là ‘cưng chiều’ ?

Mấy lời này anh ta chỉ dám giữ trong lòng chứ để boss nghe thấy thì chắc mai anh ta bị đá khỏi đây mất!

Châu Thư Nhiên quay mặt sang trừng mắt nhìn người đứng cạnh

” Rốt cuộc anh là ai? “

” Như lời tên kia nói…” Anh nhìn vào bên má đỏ đỏ mà muốn chạm vào lần nữa quá! Ai bảo nó vừa mềm lại vừa có chút gì đó rất đã tay

Nghe thấy Bạch Tử Hàn nói vậy cô há hốc mồm, dù biết na ná nhưng giờ nghe chính miệng anh thừa nhận cô thấy vẫn rất sốc

” Anh… Anh… “

Thấy cô lắp bắp không nói ra được từ gì nữa thì anh rất hài lòng, nãy giờ bao nhiêu nhục nhã mà anh chịu cộng thêm việc cô gái ở đằng trước này da quá dày không biết ngượng nên anh cảm giác bản thân bị thua! Giờ trả thù được lòng anh thấy không đến mức tệ.

” Tên lừa đảo Bạch Tử Hàn nhà anh! “

‘ Phụt ‘

Tên đàn em đứng chỗ kia đang xem kết cục của cô gái này thì nghe đến đây bật cười. Thật sự…thật sự anh ta nhịn lắm rồi! Anh ta vừa cười cả hai người kia đều nhìn về phía anh ta với ánh mắt giết người.

“Boss, xin lỗi, em không nhịn được…” Càng nói giọng anh chàng càng yếu như đang cố nhịn, mặt cúi gằm xuống, vai run run

” Châu Thư Nhiên, con mẹ nó cô dám nói lại cho tôi nghe không? “

Cấu nói đấy vừa phát ra là biết chạm đến giới hạn của Bạch Tử Hàn. Bàn tay đang nắm lại của anh phát ra tiếng rắc dọa cho Châu Thư Nhiên sợ đến mức lùi lại vài bước. Cô quyết định với tên sĩ diện cao như này thì không bướng được, đành phải dỗ cho anh ta bớt giận thì bản thân cô mới sống xót

” Hì hì, này! Đừng manh động, Hàn Hàn, tiểu Hàn… Lùi lại đi, đừng manh động có gì ngồi xuống từ từ nói… “

Không đợi cô kịp nói hết câu thì Bạch Tử Hàn đã kéo mạnh tay cô đi trước khuôn mặt cảm thông và cố cắn răng nhịn cười của tên đàn em. Cái gì cơ? Cô gái kia vừa kêu boss là Hàn Hàn? Tiểu Hàn? Nhưng mà không biết cô gái đó sống được thêm không nhưng lần này boss không xử luôn mà chỉ kéo đi, hơi lạ!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.