Khi về tới phòng, Hồng Nguyệt lại thở dài một hơi rồi quay qua bảo Gia Nhĩ:
– Thôi vậy, tối nay chúng ta đành ngủ chung vậy!
Nghe vậy Gia Nhĩ đỏ mặt, nói:
– Hay để ta ngủ ở trên ghế cũng được rồi.
Nói rồi chàng nhìn quanh phòng nhưng lại chẳng thấy bộ bàn ghế đâu nữa làm chàng há hốc miệng vì ngạc nhiên. Hồng Nguyệt dường như cũng hiểu được nên vừa đỡ trán vừa thở dài mà nói:
– Bộ bàn ghế đó cũ rồi nên ta đã cho người chuyển đi để thay bộ mới vào, nếu nó còn ở đây thì ta đã chẳng kêu chàng ngủ chung rồi! Mà chắc không sao đâu, chỉ ngủ một đêm thôi thì cũng không có vấn đề gì đâu.
– Vậy … thôi đành thế vậy. – Gia Nhĩ thở dài đáp lại.
Rồi Gia Nhĩ ngồi trên giường còn Hồng Nguyệt lại chỗ bàn trang điểm để gỡ tóc của mình ra. Trong lúc nàng đang chải lại tóc của mình thì Gia Nhĩ hỏi;
– À, lúc nãy trong bữa cơm ta có nghe nàng và Minh Trang nhắc tới một người tên Sĩ Toản, đó là ai vậy?
– Đó là người thừa kế của Sĩ gia , một trong năm gia tộc lớn giống Tiên gia, hắn là thanh mai trúc mã của muội muội ta, hai đứa nó vừa nhìn là đã biết có tình ý với nhau nhưng mãi vẫn chưa chịu thừa nhận! Có thể là ngày mai hắn sẽ vào cung vì biết muội muội của ta đã về.
– Thái Thượng Hoàng và Hoàng Thái hậu có biết chuyện này không?
– Có chứ, họ biết từ lâu rồi mà, đã vậy còn ngầm tác thành cho hai đứa nó rồi cơ!
Trong lúc Gia Nhĩ có chút ngạc nhiên thì hồng Nguyệt đã đặt chiếc lược xuống, đứng dậy và nói tiếp:
– Cũng muộn rồi, chúng ta ngủ thôi!
Nhưng do hồi nãy đã uống chút rượu với Thái thượng Hoàng nên bỗng nhiên Hồng Nguyệt thấy đầy óc quay cuồng rồi mất đà mà ngã về phía chiếc giường, thấy vậy Gia nhĩ đã đứng dạy để đỡ lấy nàng nhưng vì vội quá mà cả hai đã mất thăng bằng rồi ngã lên giường . Nghe thấy tiếng động, nghĩ là có chuyện nên Liên Ngọc không nghĩ nhiều mà đẩy của vào và hốt hoảng hỏi:
– Chủ nhân, xảy ra chuyện gì thế ạ, thần nghe thấy có tiếng động!
Và rồi đập vào mắt cô tì nữ là cảnh Hồng Nguyệt đang đè lên người Gia Nhĩ, hai tay nàng chống xuống giường, thấy thế Liên Nọc liền đỏ mặt rồi vội quay ra:
– Thần xin lỗi vì đã quấy rầy hai người!
Liên Ngọc chạy ra rồi đóng sầm cửa lại thì lúc này Hồng Nguyệt mới ngớ người, há hốc miệng ra vì biết là đã bị hiểu lầm, rồi Gia Nhĩ lên tiếng:
– Nàng … có thể đứng dậy không?
Nghe vậy Hồng Nguyệt mới hoàn hồn mà lúng túng ngồi dậy, nói:
– Ta … Ta xin lỗi, tại ta thấy hơi chóng mặt, chắc hồi nãy uống rượu nên vậy!
– À, không sao. – Gia Nhĩ vừa nói vừa lấy một tay che đi hai bên má đang ửng hồng của mình và tránh ánh mắt của Hồng Nguyệt
Sau đó, hai người cũng nằm xuống nhưng vẫn còn ngượng ngùng và suy nghĩ về việc đó.
Hôm sau, toàn bộ hoàng cung tất bật tổ chức yến tiệc theo thông lệ hàng năm. Và Sĩ Toản – Người thừa kế của Sĩ gia – cũng vào cung để giúp đỡ như mọi năm. Và lúc đi ngang qua vườn hoa, chàng đã tình cờ gặp được công chúa Minh Trang, chàng hỏi thăm:
– Mừng nàng trở về, lâu lắm rồi ta đã không gặp nàng.
– Cảm ơn chàng – Minh trang đáp với nụ cười rất tươi.
– Hình như nàng đi Hoa Quốc bàn chuyện giúp Hoàng đế phải không? Mọi việc thuận lợi chứ?
– Phải, mọi việc đều thuận lợi cả
Rồi hai người im lặng không nói gì, chỉ im lặng nhìn nhau một hồi rồi Sĩ Toản thì tránh mặt đi còn Minh Trang thì hơi cúi mặt xuống, cả hai đều muốn giấu khuôn mặt đang ửng hồng của mình. Lúc này thì Gia Nhĩ và Hồng Nguyệt bỗng xuất hiện từ phía sau họ với vẻ mặt hóng hớt, Hồng Nguyệt lên tiếng:
– Ha, ta biết ngay là ngươi sẽ vào cung khi biết muội muội ta về mà! Gia Nhĩ, chàng thấy ta nói đúng chưa!
Sĩ Toản bất ngờ khi thấy có người đàn ông lạ lại đi cùng với hoàng đế, chàng ta hỏi:
– Bệ hạ, người này là …?
– Đây là Gia Nhĩ, hôn phu của tỷ tỷ ta! – Mình Trang nhanh lời đáp
– Bỏ qua chuyện của bọn ta đi, hai đứa hồi nãy nói gì với nhau mà lại ngại ngùng vậy hả? – Hồng Nguyệt vừa lấy một tay che miệng lại cười vừa lấy một tay vỗ vào lưng của Minh Trang
– Bọn muội chỉ nói chuyện bình thường thôi, còn tỷ ấy, chắc tối qua tỷ không ngủ được đâu ha! – Minh Trang nói với vẻ mặt ý như Hồng Nguyệt mới nãy.
– Muội ! – Hồng Nguyệt mặt đỏ ửng trông hơi giận mà đáp lại
Nhìn hai người họ cãi nhau mà hai chàng trai đứng bên cạnh cũng phải cười một cách bất lực, họ biết là nếu như vào can thì chắc chắn họ sẽ là người chịu trận. Được một lúc sau thì Gia Nhĩ cũng đành phải lên tiếng:
– Thôi nào, không phải hai người còn phải đi chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay à?
Lúc này hai người mới ngưng lại mà cùng quy ra nhìn Gia Nhĩ rồi nói đồng thanh:
-Phải ha, chúng ta quên mất tiêu!
– Vậy chúng ta đi thôi! – Sĩ Toản nhún vai một cái và nói
Vậy là sau đó, họ cùng nhau đi chuẩn bị cho buổi tiệc, kiểm tra việc bày trí trong cung và cả thức ăn. Tối hôm đó, dưới ánh đèn sáng rực rỡ, khách mời và các quan đại thần đã có mặt tại phòng tiệc của hoàng cung, Gia Nhĩ và Sĩ Toản cũng đã chờ sẵn ở đây. Bỗng tên Lý Cốc tùng đến và nói mỉa:
– Không biết hoàng thượng nghĩ gì mà lại để cho một tên nghèo hèn tới đây dự tiệc!- hắn vừa nói vừa đưa mắt về phía Gia Nhĩ với một thái độ khinh thường
– Chú ý ngôn từ của ngươi! – Sĩ Toản tức giận quát hắn
– Sĩ công tử à, cha ta nói sự thật thôi mà, hắn ta thật sự chỉ là một tên ăn mày may mắn được hoàng thượng cứu giúp mà thôi!- Lý Tâm Duy vừa nói vừa nở nụ cười khinh bỉ mà nhìn về phía Gia Nhĩ