Nữ Đế Đại Nghiệp

Chương 31: Phản bác



Sắc mặt Tạ Vân Sơ tái nhợt, sau khi nhìn thấy quản gia của phủ Tạ Đại bá, đáy lòng thở phào nhẹ nhõm, ném thanh đao sắc bén trong tay xuống đất, lộ rõ vẻ mệt mỏi.

“Đi! Đi gõ đằng văn cổ! Đi diện thánh!”

Dáng vẻ yếu ớt nhưng tràn ngập sức mạnh của nàng, khiến người khác cảm thấy tiểu công tử ốm yếu mà lại quật cường, cố chống đỡ thân thể yếu ớt, liều mạng đòi công đạo cho nhà mình, trong lòng vô cùng xúc động.

Đây chính là khí phách của văn nhân, không bao giờ cúi đầu trước quyền thế.

“Lục công tử…” Quản gia phủ Tạ Đại bá nghe thấy Tạ Vân Sơ muốn đi gõ đằng văn cổ, vội giả vờ chạy tới, thở hổn hển.

Ông lấy tay áo lau mồ hôi trên trán, thi lễ với Tạ Vân Sơ, nói: “Lục công tử, sao cậu lại làm loạn đến tận đây rồi! Đại gia nói rồi… chuyện này đợi thân thể lão thái gia hồi phục, ngài ấy sẽ tự mình thượng tấu lên bệ hạ, bệ hạ thánh minh nhất định sẽ trả lại công đạo cho Tạ gia chúng ta! Lục công tử quay về thôi!”

Không biết là ai nhỏ giọng nói một câu…

“Là Lễ bộ thị lang Tạ đại nhân!”

Những người đang xem náo nhiệt vội tản ra, Tạ Đại gia mặc thường phục mặt căng lại, chắp tay sau lưng chậm rãi đi về phía Tạ Vân Sơ: “Lục Lang, về nhà!”

Có lẽ do ở địa vị cao quá lâu, trên người Tạ Đại gia ngoài dáng vẻ thư sinh của văn nhân, còn có mấy phần nghiêm nghị.

Tạ Vân Sơ miễn cưỡng đứng thẳng, thi lễ với Tạ Đại gia: “Đại bá muốn nhân nhượng, nhưng sao có thể biết được Bác Tước phủ người ta có tình nguyện như thế không? Tô Bác Gia và Bác Tước phu nhân ỷ có Đại hoàng tử… có ý định giả tự vẫn trước cửa Tạ gia chúng ta, sau đó bảo Đại hoàng tử tham tấu Đại bá! Bây giờ không phải là lúc nhường nhịn!”

Nghe thấy Tạ Vân Sơ nhắc đến Đại hoàng tử, quản gia Tạ phủ bị dọa sợ, quay sang nhìn Tạ Đại gia, lại thấy Tạ Đại gia không nhúc nhích tí nào.

“Tạ Vân Sơ ngươi nói láo!” Tô Minh Hàng gào lên, “Ngươi… người Tạ gia các ngươi, kẻ nào cũng mưu mô, lòng dạ hẹp hòi! Trước mặt nhiều người như thế này ăn nói bừa bãi, ngươi muốn dồn Bác Tước phủ vào chỗ chết mới vừa lòng à!”

“Đại bá… người nhìn đi, nhiều ánh mắt đang nhìn thế này, mà tên súc sinh Tô Minh Hàng kia vẫn không chịu thừa nhận! Đêm nay nếu không làm ầm chuyện này lên, phía sau tên tiểu nhân cạn tàu ráo máng kia không biết còn bao nhiêu thủ đoạn nham hiểm đang chờ chúng ta nữa!”

Tạ Vân Sơ chỉ vào Tô Minh Hàng, nhìn có vẻ vô cùng đau đớn, tay ôm lấy ngực, bước chân loạng choạng, cả người như sắp không thở được.

“Lục công tử!” Quản gia Tạ phủ vội chạy lên đỡ Tạ Vân Sơ, nhìn Tạ Đại gia, “Đại gia, thân thể Lục công tử còn yếu, không thể lao lực được nữa! Vẫn nên cho người đưa Lục công tử về phủ!”

“Tạ Vân Sơ ngươi…”

Tô Minh Hàng còn muốn tiến lên nói gì đó, Tạ Đại gia liền dùng ánh mắt áp chế nhìn Tô Minh Hàng, Tô Minh Hàng lập tức ngậm miệng.

“Ta… ta còn muốn… đòi công đạo!” Tạ Vân Sơ cố chấp đẩy quản gia Tạ phủ ra, loạng choạng bước đi, được Tạ Đại gia nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy.

Tạ Đại gia nhìn Tạ Vân Sơ, bất lực với thân thể yếu ớt của cháu trai, thầm thở dài, để tay lên đỉnh đầu Tạ Vân Sơ, ngữ khí cũng dịu đi nhiều, giống như đại bá nhà bên thương yêu vãn bối.

“Đại bá đã nói với cháu nhiều lần rồi… phải tin tưởng bệ hạ, tin tưởng luật pháp Đại Nghiệp sẽ trả lại công đạo cho Tạ gia chúng ta, cho dù yêu ma quỷ quái có quỷ kế nham hiểm cỡ nào, bệ hạ vẫn sẽ sáng suốt xét xử, về nhà thôi! Nghe lời nào…”

Làm loạn đến mức này là đã đủ rồi…

Những nhà đã tặng quà do Tô Minh Hàng ghi chép lại, Tạ Vân Sơ đã đi gần hết rồi, chuyện cần làm Nguyên Bảo cũng đã sắp xếp ổn thỏa.

Lại thêm Bác Tước phủ ra tay hai lần, đều bị nàng vạch trần sạch sẽ, cho dù Bác Tước phủ có hắt nước bẩn lên trưởng tỷ lần nữa thì cũng chẳng có ai tin, nàng cũng có thể yên tâm rồi.

Mọi người thấy tiểu công tử cứng cỏi ôm lấy ngực, rõ ràng là không cam lòng nhưng không thể cãi lại trưởng bối nhà mình, bất đắc dĩ gật đầu, trong lòng không khỏi thấy đau lòng thay cho tiểu công tử, đặc biệt là những văn nhân trung niên.

Từ những chương sau này truyện sẽ được đăng ở machansontrang0818.wordpress.com

Quản gia Tạ phủ thấy vậy, vội tiến lên thay Tạ Đại gia đỡ Tạ Vân Sơ, vẫy tay với hộ vệ: “Mau! Nhanh lên! Qua đỡ Lục công tử về phủ!”

Tạ Đại gia đỡ Tạ Vân Sơ lên lưng hộ vệ, quay đầu nhìn Tô Minh Hàng: “Bác Tước phủ các ngươi có bất cứ thủ đoạn dơ bẩn nào cứ việc dùng, Trần Quận Tạ thị ta… không thèm sợ! Tạ thị tin tưởng bệ hạ có đủ sáng suốt quyết đoán, không bị kẻ tiểu nhân như Bác Tước phủ lừa gạt.”

Tô Minh Hàng đối mặt với Tạ Đại gia, thở mạnh cũng không dám, thấp giọng biện bạch một câu: “Ta không có, đều là do Tạ Vân Sơ vu oan Bác Tước phủ!”

“Cháu trai của ta, ta hiểu nó hơn ai hết! Nó là đích tử dòng chính của Trần Quận Tạ thị, tính cách phẩm chất không phải là thứ mà một Bác Tước phủ nghèo hèn giả giàu có thể so sánh được! Nó là thần đồng nổi danh nhất Vĩnh Gia, năm đó chỉ vì phát bệnh nên mới không thể tham gia Điện thần đồng, bệ hạ cũng vô cùng tiếc nuối… Lục Lang có thể viết nên những vần thơ hào hùng khí thế, khí phách phẩm chất tính cách đều là hiếm có khó tìm!”

Tạ Đại gia chắp tay hướng về phía hoàng cung: “Hay là… ngươi cho rằng bệ hạ không có con mắt sáng suốt bằng ngươi, hiểu sai về Lục Lang nhà ta, Lục Lang nhà ta không phải là người có khí phách phẩm chất hiếm có khó tìm, mà là… tiểu nhân ăn nói linh tinh vu oan người khác?”

“Nhưng hắn…”

Tô Minh Hàng đang định tranh luận với Tạ Đại gia, người được Bác Tước phu nhân phái đến theo dõi Tô Minh Hàng vội ngăn lại: “Công tử, bệ hạ từng rất tán thưởng Tạ Lục Lang!”

Sắc mặt Tô Minh Hàng tái nhợt, toàn thân cứng ngắc đứng im tại chỗ, không nói được lời nào, lời Thánh thượng nói… hắn sao có thể phản bác?

Nhìn dáng vẻ không dám nói gì của Tô Minh Hàng, phẩy tay áo rời đi.

Bác Tước phủ ra tay hai lần, cả hai lần đều bị một đứa trẻ mười ba tuổi của Tạ gia phản kích cực kỳ nhanh, lần này Tô Minh Hàng quay về thật sự thấy sợ hãi, cũng hiểu rõ Tạ Vân Sơ không phải là kẻ vô năng nhát gan như họ đoán…

Lúc Tạ Vân Sơ đổi trắng thay đen, Tạ Thị lang không hề xuất hiện, đợi đến khi Tạ Vân Sơ làm loạn đủ rồi, những gì nên nói cũng nói hết rồi mới xuất hiện, rõ ràng là đã tính toán kỹ càng!

“Tiểu công tử Tạ gia tuổi còn nhỏ mà đã có khí phách của văn nhân, nhìn hắn xem… cũng là văn nhân, lại còn xuất thân từ Bác Tước phủ! Đúng là nghèo hèn giả giàu, tham lam đồ cưới, còn suýt chút nữa đánh chết người vợ đang hoài thai đứa con của mình!”

“Còn phải nói, nhà mẹ đẻ người ta đến đòi công đạo… còn bọn họ chỉ biết dùng mấy thủ đoạn bẩn thỉu, hắn nước bẩn lên người ta vu oan vụng trộm, bị bắt tại trận, lại dùng tính mạng cha mẹ mình ra để uy hiếp, đúng là súc sinh cũng không bằng!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.