Edit: Nora
– ——–
Sau giải đấu hacker, người đại học thủ đô khoa máy tính và phòng thí nghiệm thảo luận nhiều nhất chính là Y.
Diệp Kha cùng hai bạn học mới từ trong phòng thí nghiệm đi ra, liền nghe được cách đó không xa có người bàn tán gì đó
Nghe được mấy từ mấu chốt ở đoạn sau, cô ta liền gọi mấy người kia lại, “Chờ chút, các người vừa mới nói cái gì? Sinh viên trao đổi?”
Diệp Kha ở Đại Học Thủ Đô cũng là người có danh tiếng, cho nên không có ai là không biết cô ta, thấy người hỏi là cô ta, mấy người kia có chút thụ sủng nhược kinh*.
[ 受宠若惊 Hán Việt: THỤ SỦNG NHƯỢC KINH
được sủng ái mà lo sợ; được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo。受到过分的宠爱待遇而感到意外的惊喜]
“Đúng vậy Diệp học muội, nghe nói người đó là sinh viên trao đổi đặc thù, là một mỹ nhân, nhưng mà cô ấy chính là người nước Hoa chúng ta, lần này ngành viện sĩ của chúng ta có ý muốn cô ấy.” Một người giải thích nói.
” Sinh viên trao đổi đặc thù, rất nổi danh?” Diệp Kha chú ý tới từ mấu chốt, viên sĩ chuyên môn điểm danh.
Một người khác vội vàng trả lời: ” Cô ấy là thiên tài của học viện Stanford CS, có không ít thiết kế nhận giải thưởng của cô ấy có mặt trên thế giới, nếu không thì viện sĩ cũng không muốn có cô ấy.”
Diệp Kha gật gật đầu, không tiếp tục hỏi, đối với tên thiên tài này cô ta cũng không thèm để ý.
Trong hai năm nay, hai chữ “Thiên tài” này cũng không đủ để hình dung cô ta, huống chi cô ta cũng chưa nghe nói học viện Stanford xuất hiện học sinh nghịch thiên nào.
Nhưng còn chưa nghĩ xong, liền thấy một đoàn người từ phòng thí nghiệm tầng một đi xuống.
Diệp Kha vốn là lơ đãng nhìn thoáng qua, khi nhìn đến người đi cùng là người phụ trách phòng thí nghiệm và viện trưởng đại học thủ đô, rõ ràng sắc mặt biến hóa.
Cô ta đưa mắt nhìn sang người đi phía trước, muốn nhìn một chút người đi cùng hai đại nhân vật Đại Học Thủ Đô rốt cuộc là nhân vật bậc nào.
Không nghĩ tới sau khi xem xong, cô ta có chút sững sờ.
Người đi phía trước ăn mặc áo sơ mi trắng noãn, khí chất lạnh lùng, mái tóc đen kịt phủ quanh trán, một đôi mắt thâm thúy sâu không nhìn thấy đáy, giống như trên giấy chỉ điểm qua nét vẽ.
Diệp Kha nghe thoáng qua được viện trưởng gọi hắn là “Tam thiếu”
“Là hắn!” Diệp Kha nghe được tiếng hô từ hai người đồng học, “Tam thiếu Cố gia, Cố Cảnh Vân! Hắn tại sao lại trở lại?”
“Lão sư…” trong lòng Diệp Kha đập mạnh, cô ta chợt nhớ người kia là ai, đời trước cô ta đã từng nhìn thoáng qua, ở bên trong gia yến của Cố gia, liền thấy người chưởng sự Cố gia đối với hắn rất lễ phép.
Nghĩ tới đây, Diệp Kha tiến lên trước, mặc dù cùng viện trưởng bọn họ chào hỏi, nhưng khóe mắt lại liếc qua nhìn Cố Cảnh Vân.
Đáng tiếc Cố Cảnh Vân từ trước đến nay kiêu ngạo đã quen, không kiên nhẫn nhìn Diệp Kha cùng viện trưởng bọn họ chào hỏi, thậm chí cả ánh mắt cũng không cho đám người Diệp Kha.
Hắn cùng mấy người viện trưởng chào hỏi, liền cầm chìa khóa xe rời đi,”Tôi đi trước.”
Thời điểm khi đi ngang qua đám người Diệp Kha, hắn nhận điện thoại, đáy mắt lạnh nhạt lập tức tan biến, “Đã trở về? Đừng làm đi loạn, tôi đi đón cô.”
‘ Đừng nghĩ tới” nhìn thấy bộ dáng Diệp Kha, một cái học tỷ bên cạnh thở dài một tiếng ” Đây chính là Cố tam thiếu, chỉ có thể đứng nhìn từ xa.”
Nghe được lời học tỷ nói, Diệp Kha nắm chặt đấm, ánh mắt lại dần dần kiên định.
Cô ta càng phải đi xem thử, hiện tại cô ta nắm trong tay toàn bộ khách liên minh trí tuệ trong tám năm sau, trọng sinh lần này là để cô ta sửa lại vận mệnh của chính mình, cô ta không tin lấy tài năng của mình còn không làm được chuyện gì!”
**
Tại sân bay, Diệp Thiều Hoa gỡ kính râm trên sống mũi xuống, nhìn qua sảnh. Khi nhìn thấy bóng người quen thuộc cô mới kéo hành lý hướng bên kia đi đến.
Bên này, Cố Cảnh Vân nhìn bóng người hướng chỗ hắn đi tới, ánh mắt có chút hoảng hốt.
Hai năm rồi, trừ bỏ cùng đối phương gọi video, chưa từng chính thức gặp mặt cô ấy, không ngờ tới, ở ngoài so với trong video lại càng thêm lóa mắt. Làm cho người qua đường liên tiếp quay đầu.
“Những người ở nước M kia vậy mà thả cô trở về?” Cố Cảnh Vân nhận lấy hành lý của cô, thu hồi ánh mắt.
Mà người đang chạy tới là Cố Cảnh Viêm, nhìn thấy động tác tự nhiên của Cố Cảnh Vân như vậy, miệng cơ hồ có thể nhét vừa một quả trứng gà, đây là tam ca lãnh đạm tự tin nhà hắn?
“Bọn họ nghĩ cách cũng không nhỏ.” ánh mắt Diệp Thiều Hoa hơi híp “Ta vừa mới lên máy bay, FBI thông lệ tra án lục soát phòng làm việc của ta.”
Nghe tới mấy cái nội dung này, Cố Cảnh Viêm cảm thấy có chút mờ mịt, cái gì cùng cái gì? Vì sao người nước M không nỡ thả cô ấy trở về? Cái gì văn phòng? Cái gì FBI?
“Da mặt cô cũng thật dày, không có đồ nào mất sao?” Lông mày Cố Cảnh Vân nâng lên.
“Đồ luôn ở trong đầu ta.” Diệp Thiều Hoa chỉ chỉ cái ót của bản thân ” Nhưng cũng chuẩn bị chuyển về nước.”
Những câu khác nghe không hiểu, nhưng câu này Cố Cảnh Viêm nghe hiểu, hắn mở cửa xe, vừa làm người giữ cửa vừa làm tài xế, “Diệp đại thần, đây là cô quyết định trở về nước? Trở về Diệp gia sao? Đúng rồi, cô không biết đâu, cô em gái kia của cô rất khó lường, mặc dù ngành máy tính có ngưoi tốt, nhưng mà cô ta lại ở tài chính khu trên là một quỷ tài, hai năm ngắn ngủi, đưa tổng bộ Diệp gia lên tới Kinh thành, chờ cô tới đại học thủ đô sẽ biết. Hừm…., Diệp gia các người đều là quái vật.”
Cố Cảnh Viêm không biết Diệp Thiều Hoa ở bên ngoài làm cái gì, chỉ biết là cô đang học đại học, mới có thể nói như vậy.
Nghe được lời hắn nói, Diệp Thiều Hoa có chút câu môi, điện thoại trong túi quần cô liền vang.
” Chị, cha đang ở bệnh viện, vừa bị xe đụng, chị có muốn đi qua không?” Điện thoại là Diệp Hàm gọi tới.
Mặc dù hai năm nay Diệp Thiều Hoa không cùng Diệp gia liên hệ, tựa hồ là đã biết trận đua xe trước đây là cô nhắc nhở, cho nên rất chú ý tới cô, còn vụng trộm cho cô tiền.
Mặc dù đối với những người Diệp Gia khác không có hảo cảm, nhưng mà đối với Diệp Hàm, Diệp Thiều Hoa vẫn có mấy phần dễ dàng tha thứ.
“Cha sau khi biết chị xuất ngoại trở về, cũng có ý tìm chị mấy lần, mặc dù cha không nói, nhưng chị dù gì cũng là con gái của cha, khẳng định ông ấy cũng là nghĩ cho chị. Nếu có thời gian, chị có thể tới bệnh viện nhân dân tốt nhất để xem hắn.”
Sau khi nghe xong điện thoại, Diệp Thiều Hoa hơi nhíu mày, đầu ngón tay thon dài gõ trên điện thoại, tựa như đang nghĩ ngợi cái gì.
“Muốn đi?” Cố Cảnh Vân có chút ngước mắt.
Diệp Thiều Hoa lắc đầu, ” Đi tới trường đại học trước rồi nói.”
**
Mà ở bệnh viện, đám người Diệp Kha đã chạy tới bên ngoài phòng giải phẫu.
So sánh với bộ dáng nóng nảy của những người Diệp gia, Diệp Kha phi rất bình tĩnh, cô ta đã sớm biết cha Diệp sẽ xảy ra tai nạn xe cộ, còn biết cha của cô ta sẽ mất đi một cái chân.
Nhìn thấy bộ dạng lãnh đạm như vậy của cô ta, Diệp Hàm nhíu nhíu mày, không biết bắt đầu từ lúc nào, hắn cảm thấy Diệp Kha đã thay đổi, ánh mắt nhìn người nhà bọn hắn rất quái lạ.
Diệp Hàm đôi khi có chút sợ hãi người chị mà hắn từng kính nể.
Cho nên hắn đi đến bên cạnh thang máy gọi một cú điện thoại cho Diệp Thiều Hoa.
Diệp Hàm hoàn toàn không biết rằng, cuộc đối thoại giữa hắn và Diệp Thiều Hoa điều bị Diệp Kha nghe thấy hết.
Chờ sau khi Diệp Hàm vào thang máy, Diệp Kha mới từ trong góc đi tới, ánh mắt lộ vẻ thâm trầm. “Diệp Hàm lần này tao cho mày cơ hội, nhưng mà cũng cảm ơn mày để cho tao biết Diệp Thiều Hoa đã trở về…”
Diệp Thiếu Hoa, cô trở về vừa vặn đúng lúc, cô ở nước ngoài học máy tính hai năm, mặc dù trường cô học tốt hơn so với tôi, nhưng cô lại căn bản không biết ta căn bản không cần học tập máy tính, từ khi cô bắt đầu học máy tính, ta liền vận dùng qua trí nhớ kiếp trước để làm phần mềm.
Hiện tại ở đại học thủ đô, Kinh đô, ngành thương nghiệp, không người nào không biết cô ta tiểu thư Diệp gia thiên tài – Diệp Kha. Về phần Diệp Thiều Hoa, trừ Diệp Hàm nhớ kỹ thì Diệp gia còn có một người như vậy?
– ——-
Lời tác giả
Ta hôm nay viết đến ba giờ rưỡi a, sờ lương tâm của các ngươi dùng một chữ để trả lời ta, nhẫn tâm để ta tăng thêm sao?
– —–