# Tác giả: Vi.
Sau màn đấu giá gay gắt ai ai cũng vui vẻ chỉ có Hàn Đông Quân đang tức giận muốn đỏ mặt, Lâm Triệu My thì đứng chôn chân tại chỗ chịu trận.
Hàn Yêu Hy cảm thấy hơi mệt nên chuẩn bị cùng Mac ra về, Tề Ngạo Thần thấy cô sắp đi ra xe cũng nhanh chóng chạy lại nắm cổ tay của cô.
“Yêu Hy anh có chuyện muốn nói với em” Giọng Tề Ngạo Thần dịu dàng chưa bao giờ thấy kể cả Hàn Uyên Vân cũng chưa bao giờ nghe được giọng nói này.
Cô xoay lại nhìn anh, giây phút nhìn rõ mặt cô dưới ánh đèn mờ của đường phố anh như chết lặng. Cô bây giờ ngày càng đẹp, vẻ đẹp tinh xảo nhưng vẻ thuần khiết ngày xưa đã mất rồi!
Anh buông tay cô ra ” Yêu Hy, có thể nào nói chuyện với anh một chút không?”
” Xin lỗi thất lễ rồi bây giờ tôi hơi mệt không tiếp chuyện được! Anh có thể nói với trợ lý” Dứt lời không cho Tề Ngạo Thần nói gì không ngoảnh đầu mà dặn dò Mac.
” Mac cho cuộc hẹn của Tề tiên sinh vào lịch! “
Cô xoay người bước lên xe để lại Mac và Tề Ngạo Thần. Mac cung kính nói nhỏ đủ để cho hai người nghe “Tiên sinh, ngày mai anh hãy đến toà thành chủ nhân sẽ rảnh vào ngày mai”
Nói rồi Mac cúi chào đi lên xe, Mac rất muốn chủ nhân và người kia có thể nói chuyện rõ với nhau nên mới sắp xếp trái ý cô như vậy.
Chiếc xe Rolls \- Royce đen bóng chuyển động như xé toạt màn đêm, bỏ lại Tề Ngạo Thần vẫn còn đứng bất động ở đó. Anh cười nhạt cô ghét anh đến mức không muốn nói chuyện với anh dù chỉ một phút. Lặng lẽ đi đến chiếc xe Lamborghini đánh xe rời đi.
Đi đến quán bar uống vài li rượu, từ lúc cô đi anh ngộ nhận ra anh không có hứng với bất kì một cô gái nào cả kể cả Hàn Uyên Vân.
Mùi nước hoa của cô ta làm cho anh cảm thấy rất buồn nôn, lúc ấy anh rất rất nhớ mùi hương hoa lài trên người cô. Nhớ tất cả thuộc về cô, chỉ mong cơn say sẽ mang nỗi nhớ đã khắc sâu trong tâm trí của anh.
Say đi say rồi sẽ không nhớ nữa..
\- Hàn Gia \-
Hàn Uyên Vân hậm hực ngồi trong phòng khách vừa la toáng lên
” Mẹ cô ta về rồi chúng ta phải làm sao đây? “
Lâm Triệu My cũng không khác gì cô ta, vừa rồi bị cô ta lừa một vố đau như vậy thật là mất mặt, Lâm Triệu My đau đầu nhìn con gái mình.
” Con có thôi ngay đi không ồn ào chết đi được! “
” Mẹ bây giờ con phải làm sao đây? ” Hàn Uyên Vân nói đến mắt lại chực trào khóc.
” Con hãy thuyết phục Tề Ngạo Thần kết hôn với con nhanh lên đi còn cô ta đừng quan tâm”
Cô ta ngồi khóc ỉ ôi mãi
\\*
Hàn Yêu Hy lúc này đã về đến toà thành, cảm thấy hơi đau đầu cô đi tắm rửa mở lọ thuốc uống một viên thuốc an thần.
Chống tay lên trán từ lúc mất đi bé con sinh linh bé bỏng đó cô bắt đầu mất ngủ nhiều đêm, cầm cuốn lịch bên cạnh tủ đầu giường lên nhìn vào dấu gạch màu đỏ chói trên đó khuôn mặt cô trở nên đau thương.
Dần dần thuốc ngấm vào cơ thể cô sụp mí mắt chìm vào giấc ngủ sâu, dù vậy nhưng bi thương trên mặt vẫn không tan!
Hết chương 48
Thả cho Vi 1 like và comment nha các ^^
\*Vi