**Tác gi****ả****: Vi.**
Cô thong dong ngồi vắt chéo hai chân nhìn Hàn Uyên Vân đang tiến lại càng gần về phía mình. Ố ồ con hề sắp lại diễn kịch rồi kìa!
Hàn Uyên Vân đứng trước mặt cô đột ngột vung tay hướng má cô đi đến.
Nhưng không được đúng theo ý nguyện, cô ta không chạm đến được má của Hàn Yêu Hy mà là cánh tay của Mac.
” Được rồi Mac ” Hàn Yêu Hy nhẹ giọng ra lệnh, thật là buồn nha đã sáu năm rồi mà chị gái mình vẫn còn hung hăng như vậy.
Cô nhắm mắt vẫn đỡ được cú tát đó nhưng cô không muốn đụng vào cánh tay đó của cô ta.
Mac lập tức lui ra sau, cô vẫn không đứng lên chỉ ngồi đó như người đang xem hề diễn kịch.
” Chị gái lâu rồi không gặp vẫn còn hung tợn quá nhỉ? ” Cô nhìn Hàn Uyên Vân mỉm cười nhưng không ai biết nụ cười này là gì.
” Hàn Yêu Hy rốt cuộc cô về đây để làm gì hả đồ đàn bà chết tiệt” Hàn Uyên Vân hét xối xả vào mặt cô
” Chậc chậc phụ nữ là phải từ tốn không nên dữ dằn như vậy đâu chị à, chị xem nếu làm quá sẽ bị người đàn ông chán ghét đó ” Vừa nói vừa nhìn Tề Ngạo Thần từ đằng sau đang tiến đến.
” Hàn Yêu Hy tôi sẽ giết cô ” Cô ta như điên lao đến định nắm tóc Hàn Yêu Hy nhưng Mac đã nhanh chóng đẩy cô ta ra vừa vặn rơi vào lòng Tề Ngạo Thần.
” Cô làm gì ở đây vậy hả ” Anh ghét bỏ nhìn Hàn Uyên Vân trong ngực mình.
Không đợi cô ta trả lời anh chuyển tầm mắt sang Hàn Yêu Hy đang khoanh tay trước ngực
” Yêu Hy, em có sao không? ” Giọng anh bỗng nhiên trầm ấm ôn nhu lắng đọng vào ngực cô. Nhưng cô không biết nó đang từ từ khảm sâu vào trong ngực cô như ngọn lửa nhỏ đốt lấy mảng băng lớn.
” Tề tiên sinh tôi yêu cầu anh giữ người phụ nữ của anh cho cẩn thận tôi đây không ngại ‘ dạy dỗ ‘ lại cho anh nhưng tiếc là Tôi, Sợ, Bẩn ” Cô nhấn mạnh từng chữ từng chữ.
Tề tiên sinh, Tề tiên sinh sao nghe cô nói như vậy lòng anh lại càng nặng trĩu anh không quan tâm vế sau chỉ quan tâm ba từ nhỏ nhưng sức công phá lại lớn đến thế!
Hàn Uyên Vân nghe cô nói như vậy xông lên như dã thú gào lên ” Cái gì Hàn Yêu Hy cô nói lại cho tôi ai bẩn cô nói lại cho tôi!! “
Tề Ngạo Thần nhíu mày nhìn cô ta la hét “Cô có thôi đi không “
Nghe Tề Ngạo Thần nói vậy cô ta im lìm nước mắt rơi trên khuôn mặt trác cả ký phấn.
Hàn Yêu Hy lẳng lặng ngồi xem hài, chỉ mới bắt đầu mà đã như vậy ha\~ tôi sẽ cho cô chết dần chết mòn như cái cách ngày xưa cô làm với tôi vậy.
Tề Ngạo Thần bỏ mặc Hàn Uyên Vân đi lại chỗ ngồi của mình bắt đầu xem buổi đấu giá, chỗ ngồi của anh là cạnh cô khiến anh càng thêm bứt rứt.
Tầm mắt không kiềm được lưu chuyển qua cô. Em không thể nào tha thứ cho anh sao Yêu Hy..
Hết chương 46
Thả cho Vi 1 like nha!
\*Vi