Nữ Cường Nhân Cùng Tổng Tài Thê Nô

Chương 40:Toà thành



Tác giả: Vi.

Thư ký Tần nghe xong cũng rợn tóc gáy hai người ai cũng đáng sợ như nhau thật đáng thương cho thư ký bé nhỏ như tôi mà. Anh không nói gì bước ra khỏi phòng bắt đầu tra tài liệu Hàn Yêu Hy.

Năng suất làm việc của Tần Phó rất nhanh chỉ mấy chốc đã mang vào tài liệu vào cho anh.

” Thưa chủ tịch, Hàn Yêu Hy, 26 tuổi, chủ tịch tập đoàn Hy thị. “

Tề Ngạo Thần không nghe Tần Phó đọc nữa ngẩng đầu lên ” Sao không đọc tiếp “

” Dạ hết rồi ạ thưa chủ tịch “

” Cái gì? Tại sao lại chỉ có bao nhiêu đó chứ ” Tề Ngạo Thần nghe anh nói xong gầm lên.

Tần Phó lau lau mồ hôi lạnh khó khăn trả lời

” Hàn tổng rất thần bí lí lịch chỉ có bao nhiêu đó còn lại toàn bộ đều là thông tin mật “

Tề Ngạo Thần không nói gì vãy tay ý anh ra ngoài, Tần Phó như được ban xá phước lành chân trước chân sau chạy ra khỏi căn phòng giết người không cần vũ khí đó.

Tề Ngạo Thần càng nghĩ về cô càng cảm thấy rối rắm, rốt cuộc cô đã trải qua những gì lại có thể thay đổi như vậy chứ. Muốn biết về cô, muốn thấu hiểu cô..

Lúc này Hàn Yêu Hy đã xuống đến xe lại lần nữa ngẩng đầu lên nhìn bóng hình quen thuộc ở cửa sổ đó, khẽ nhếch miệng nhìn vào bóng dáng đó

” Sẽ lại gặp nhau cuộc chơi còn dài haha” Hàn Yêu Hy càng nghĩ càng phấn khích.

Đoàn xe lại lần nữa lăn bánh hướng Toà thành đi đến, cô thực sự rất mệt nên đã nằm tựa ra sau nhắm mắt một chút. Trong xe cũng tự giác im lặng..

\*

Toà thành Yêu Hy được xây vừng vững trên đỉnh núi, cô muốn nơi cô sống là nơi yên tĩnh tuyệt đối nên cô chọn vị trí trên đỉnh núi cao ngất ngưỡng này.

Toà thành được dựng theo phong cách của riêng cô chỉ toàn đỏ rượu và màu trắng xen lẫn. Xung quanh là hoa hồng màu đỏ gai gốc nhất và cũng là loại đẹp nhất thế giới.

Vừa thắng xe dừng ngay sân cỏ rộng lớn của toà thành, Hàn Yêu Hy liền mở mắt ra tuy cô ngủ nhưng cô luôn biết xung quanh có chuyện gì, chắc nó đã trở thành thói quen sau những năm tháng đó.

Bước vào là một hàng người hầu cúi người chào cô, chiếc cửa chính rộng lớn của toà thành được khoát màu trắng ở phía trên cánh cửa là một đôi mắt được vẽ chảy ra huyết lệ nước mắt màu máu. Cô đi nhè nhẹ chầm chậm ngắm nhìn từng cái đều làm cô rất hài lòng.

Phòng khách đập vào mắt là bộ sofa màu đen, trên tường là trưng bày các đầu sói, đầu đại bàng, báo và các loại súng nổi bật giữa nền tường màu đỏ đen.

Cô càng hài lòng bước lên cầu thang đi lên phòng của mình, từ lúc xuống máy bay cô chưa được nghỉ ngơi phải thưởng cho bản thân mình thôi! Như nhớ lại điều gì không quay đầu lại vừa đi vừa nói.

” Ta muốn ăn bò bít tết cùng gan ngỗng và cả rượu vang ” Bỏ lại một câu đi thẳng lên lầu.

Hồ Điệp đi theo cô để hầu hạ cô tắm rửa, các đầu bếp đi làm việc, Ham và Mac cùng nhau trở về bang. Nhanh chóng phòng khách đông người trở nên vắng ngắt..

\- Cạch \-

Mùi hoa lài cô thích ập vào khoang mũi cô làm cô thoải mái đến chừng nào, căn phòng cũng mang màu đỏ rượu. Cô dường như nghiện màu đỏ rượu đến cuồng tất cả đều là màu đỏ rượu.

Căn phòng đơn giản chỉ có một cái giường, một bức hình lớn phóng đại treo ngay đầu giường đó là một cô gái sau lưng là một con đại bàng có đôi mắt huyết lệ đang ngoảnh đầu lại khuôn mặt không biểu cảm nhưng lại thu hút người khác nhìn vào.

Bức hình này quyến rũ bí ẩn gợi cảm tàn nhẫn đều là những sắc thái cô gái này sở hữu thật là như một hoa hồng màu đen..

Xinh đẹp, kiêu ngạo, bí ẩn như màu đen nó mang trên mình nhưng vươn tay chạm vào là lập tức các gai nhọn sẽ trở mình đáp trả.

Cô đi vào phòng tắm từ từ cởi các thứ trên người mình ra, thân thể trắng ngời như sứ cao cấp. Nhẹ chạm chân vào làn nước tựa như đang hoá đỏ trong bồn tắm màu đỏ như máu, ngồi xuống tựa người ra sau thật thoải mái a \~

Hàn Yêu Hy cảm thấy mình sống quá là xa hoa, hưởng thụ nhiều tiền quá cũng khổ mà

” Chủ nhân là Hồ Điệp đây là đồ của chủ nhân ” Hồ Điệp đứng bên ngoài khẽ khàng gõ cửa phòng tắm.

” Uhm “

Hồ Điệp bước vào vắt quần áo trên hàng mắc đồ gọn gàng rồi bước ra ngoài. Nằm hưởng thụ một thời gian dài những mệt mỏi muộn phiền như tan biến đi mất, cô thư thái mặc đồ vào rồi đi xuống nhà bếp.

Bước xuống cầu thang đã thấy đầu bếp cung kính đứng trên bàn là dĩa bò bít tết cùng gan ngỗng thơm ngon được sắp xếp đẹp đẽ đang nằm trên bàn.

Cô bước xuống dù rất đói nhưng cô luôn không bao giờ biểu lộ ra ngoài chỉ lẳng lặng ngồi xuống cầm nĩa và dao lên bắt đầu cứa thịt bò, dù chỉ là động tác nho nhỏ nhưng cô luôn tao nhã dù làm chuyện gì . Khiến cho ai nhìn vào cũng trầm luân sâu vào vẻ đẹp đó mãi..

Hết chương 42
Follow mình để lại vote và comment nha ⭐️

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện này và truyện mới của mình . Chúc các bạn xem vui vẻ ❤️

\*Vi


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.