Tác giả: Vi.
” Ai là người nhà của bệnh nhân?” Giọng bác sĩ trầm đục chầm chậm hỏi như thuốc độc châm chích vào da sau đó từ từ mà ăn mòn cô.
” Là tôi cô ấy sao rồi?” Tề Ngạo Thần đi đến.
Bác sĩ lau mồ hôi đáy mắt cụp xuống tỏ vẻ thất vọng “Vì chấn thương lên vùng bụng quá nhiều, đứa bé cũng khá yếu nên..”
‘Đoàng’ Lời nói của bác sĩ tựa như một phát bắn dứt khoát, viên đạn ghim sâu vào lòng cô. Mãi mãi không lấy ra được..
” Sao cơ mẹ nó ông nói cái gì vậy? ” Anh kích động lấy tay đang cuộn lại đầy gân tay nắm cổ áo bác sĩ nghiến từng chữ nói.
Từ lúc bác sĩ nói vậy Hàn Yêu Hy như đã chết vậy là con của chị và anh ấy mất rồi sao là vì mình sao.
Run rẩy đưa hai tay lên là bàn tay này đã hại chị ấy! Cô thật sự không cố ý mà, cô còn không biết chuyện gì xảy ra..
“Anh hãy bình tĩnh lại…do tác động quá lớn nên không thể giữ được đứa bé, mong anh chấp nhận cho chúng tôi phẫu thuật!” Tề Ngạo Thần nghe không vào nữa thân hình cao lớn đổ ập xuống ghế mắt trầm luân sau đó đồng tử bỗng trở nên sắc lạnh mở miệng nói.
“Được rồi, làm đi!” Tề Ngạo Thần thở mạnh xoa xoa mi tâm.
Bác sĩ nhẹ gật đầu mang khẩu trang đi vào phòng tiếp tục mổ, cánh cửa đó đóng lại như hung hăng đóng lại toàn bộ con đường sống của cô.
Không khí trầm lặng ngưng đọng lại lần nữa lặp lại, cô càng ngày càng cảm thấy hít thở không thông.
Tề Ngạo Thần đứng lên đi đến bên Hàn Yêu Hy, giày da ma sát dưới sàn tạo nên âm thanh thật quỷ dị. Cuối cùng đôi chân đó dừng lại nơi cô anh lấy tay nhấc cằm không, không phải mà là bóp mạnh rồi siết chặt!
” Tôi nói rồi nhỉ! Bây giờ đứa bé đã mất cô nên thế nào? ” Đôi mắt anh hằn lên tia máu nhìn vào cô.
” Tôi không phải tôi đẩy anh đừng bỏ đi bảo bối của tôi anh muốn gì cũng được nhưng anh đừng lấy nó đi tôi van anh” Khoé mắt Hàn Yêu Hy luôn tuồn chảy nước mắt, không dám nhìn anh.
” Huh bỏ qua ?? Vậy con tôi con tôi thì sao nó mất rồi, tôi không muốn nói nhiều nữa tôi sẽ phá bỏ nó!” Lời nói vừa dứt mạnh bạo cầm cánh tay của cô lôi cô đi, lực đạo như muốn đứt cả cánh tay cô.
” Tôi van anh tôi cầu xin anh đừng mà đừng bỏ bảo bối của tôi” Hai tay cô lúc nào cũng để ở bụng tận lực che chắn. Cô có cảm giác chỉ cần đụng nhẹ cũng khiến bảo bối trong bụng tan biến thành bọt biển.
Tề Ngạo Thần đã bị cỗ tức giận che mờ đôi mắt, anh không màng tới cô cầu xin van xin hay làm gì cả anh chỉ muốn phá bỏ con cô ngay lúc này.
Chợt nhớ đến điều gì anh lấy điện thoại ra bấm số ” Năm phút, mang một tờ giấy ly hôn đến đây ”
Anh ngồi xuống ghế nhìn cô mặt mũi chèm nhem nước mắt, cả người bơ phờ có chút chạnh lòng.
Anh không ngờ cô lại là người phụ nữ như vậy độc ác chanh chua, lúc ban đầu anh còn tưởng cô là người thuần khiết nhân hậu không biết hại người thì ra huh anh đã sai cô ta là một con rắn độc không hơn không kém!
Không lâu Tấn Ngạo đi đến trên tay là tờ giấy ly hôn, Tề Ngạo Thần giựt mạnh tờ giấy xuống ghế cầm bút lên không lưu luyến dứt khoát gạch vài dòng.
Chữ ký cứng cáp đã nằm vững vàng trên tờ giấy như chủ của nó vậy tâm không chút chuyển động!
Anh vứt mạnh tờ giấy cùng bút vào mặt của cô ” Ký cho tôi! Tôi không muốn tiếp tục quan hệ đầy mưu mô và kinh tởm này với cô!”
Mỗi lời nói động tác nãy giờ cô đều thu vào tầm mắt chôn giấu vào đáy lòng run rẩy cầm bút lên rũ mi mắt nhẹ nhàng đặt lên đó một chữ ký.
‘Tình yêu của cô đối với anh, hôn nhân của anh và cô đó là một Quan hệ kinh tởm mà anh nói!’
Đau lắm, ánh mắt anh kiên trì đủ tàn nhẫn hướng về cô đều là thật..
Chữ ký của cô khác xa anh một trời một vực những nét chữ ngoằn nghèo không vững nằm yên trên tờ giấy cũng hệt chủ nhân của nó mệt mỏi sợ hãi tất cả mọi thứ đều thể hiện lên đó.
Cô nhìn đơn giấy trắng mực đen phân định rõ ràng, không nhịn được rơi nước mắt.
Nước mắt rơi xuống liền thấm đẫm tờ giấy, như một bông hoa nở rộ sau đó tàn héo chỉ còn một vết tích in đậm!
Thấy cô kí dứt khoát, trong tâm anh chết tiệt lại có một chút buồn nhưng vội vã cầm lấy tờ giấy đưa cho Tấn Ngạo cúi xuống lôi tóc cô bạo dạn kéo cô hướng phòng giải phẫu phụ khoa.
“Đừng đừng bỏ bảo bối của tôi đừng” Trên đường đi cô như người mất hết lý trí đầu bị anh lôi từ đau đến tê dại không còn cảm giác.
Bước chân dừng lại trước cửa phòng giải phẫu phụ khoa, anh mặc kệ người người xếp hàng đẩy cửa đi vào…
Hết chương 28
??
\*Vi