Tác giả: Vi.
Một lúc sau, cô nôn xong sắc mặt xanh xao đi ra khỏi phòng tắm thì bắt gặp Tề Ngạo Thần đang khoanh tay đứng trước cửa.
“Cô bị cái gì vậy?”
“Tôi tôi không sao” Hàn Yêu Hy nhất định không để cho anh biết, anh nhất định sẽ không giữ lại đứa bé!
“Thật chứ? Nhìn mặt cô rất yếu”
“Thật, tôi nói dối làm gì chứ?”
Tề Ngạo Thần gật đầu không nói gì chỉnh lại quần áo đi ra khỏi phòng Hàn Yêu Hy cũng lật đật theo sau. Trong lòng thì đã thở phào từ lâu, thấy anh không quan tâm cô cũng bớt lo lắng phần nào.
“Nếu anh có việc gì thì cứ đi trước tôi đi về đây” Hàn Yêu Hy đi lên nói với anh.
Xoay người định đi chưa kịp thì cổ tay đã bị kéo lại kèm theo đó là giọng nói không chút ấm áp của anh.
“Tôi chở cô về”
Hàn Yêu Hy biết phản kháng cũng không được gì nên cũng ngậm ngùi đi theo anh.
Ngồi trên xe, cô cảm giác cực kì khó thở yên tĩnh, sự yên tĩnh đến đáng sợ! Ngồi một lúc cô phát hiện ra đường này không phải đi về biệt thự.
“Này anh đây đâu phải đường về biệt thự?”
“Tôi đói rồi nên tôi đi ăn được không?” Tề Ngạo Thần nhàn nhạt nói với cô.
“Nhưng tôi không đói anh chở tôi về đi!” Hàn Yêu Hy bây giờ chỉ muốn về nghỉ vì mang thai nên cô rất mệt.
“Mặc kệ cô” Tề Ngạo Thần không chút thương tiếc đáp lại, hôm nay còn biết từ chối anh cơ đó.
Hàn Yêu Hy bất lực dựa vào ghế, xe chạy không lâu lại dừng trước nhà hàng.
Chỉ có mình anh ăn còn cô không có khẩu vị, không biết bao lâu anh cuối cùng cũng ăn xong nhanh chóng cùng anh về biệt thự. Xe lăn bánh đi về biệt thự, về đến nhà cô không nói gì chạy thẳng lên lầu thay đồ chuẩn bị đi ngủ thật sự cô quá mệt mỏi mai cô còn có một cuộc hẹn với bác sĩ Lục.
Anh đi lên thấy cô đang ôm gối tới sofa thì nhớ tới buổi chiều anh ôm cô ngủ, đó là lần ngủ ngon nhất trong đời anh.
“Lên giường mà ngủ” Tề Ngạo Thần vừa cởi cà vạt vừa nhìn cô nói.
“Anh cứ ngủ tôi ngủ ở sofa được rồi” Hàn Yêu Hy hôm nay ngạc nhiên về anh khá nhiều.
“Tôi nói thì cô cứ làm sao cô nói nhiều thế” Tề Ngạo Thần khó chịu bước vào phòng tắm.
Hàn Yêu Hy chẳng biết làm gì ngẩn ngơ một hồi lâu cô quyết định lên giường ngủ cô thật sự rất mệt không chấp nữa.
Cô bước lên giường thật êm a \~\~
Anh bước ra mái tóc còn sủng nước chảy xuống theo lồng ngực tinh tráng sau đó biến mất ở chiếc khăn được quấn quanh hông.
Ánh mắt xanh lục chiếu lên cô gái nhỏ đang nằm trên chiếc giường lớn anh mỉm cười hài lòng. Trèo lên giường nhìn bóng lưng của cô nghe tiếng thở đều đều mới nhẹ nhàng xoay cô qua cho cô gối lên cánh tay mình.
Nhích một chút cho cô có thể thoải mái mà ngủ tay còn lại ôm eo cô, anh rất thích eo cô mềm mại nhẵn nhụi—sờ thật thích a\~
Cô co rút lại như con mèo nhỏ dụi dụi trong ngực anh, anh bất giác cúi người xuống hôn nhẹ lên mắt cô một cái.
Anh không hiểu anh làm những việc này làm chi cả anh thật kì lạ. Ánh trăng sáng ngời giữa màn đêm rọi vào cửa sổ
Một tình yêu đang nảy mầm..
Hết chương 20
Thuận tay thả cho tui 1 sao nhe nàng ơi ?
\*Vi