Tác giả: Vi.
Cô bất tri bất giác đi ra khỏi bệnh viện lại va vào một người nhưng mùi hương này rất quen thuộc cô ngẩng đầu lên. Tóc xoăn uốn lọn, chiếc váy hở một bên vai làm lộ ra bờ vai trắng ngần, trang điểm sắc sảo đặc biệt là mùi nước hoa hồng nồng nặc.
” Chị? “
“Em gái lâu ngày không gặp có thể nói chuyện tí được không?”
“Vâng” Nhìn khuôn mặt chị của cô, Hàn Yêu Hy lại nhớ đến ngày hôm trước bắt gặp cô và anh ấy!
Hàn Yêu Hy cùng Hàn Uyên Vân đi đến quán cafe gần đó để nói chuyện, quán cà phê lấy màu chủ đạo là màu trắng và vàng nổi bật giữa con phố đông tấp nập.
Cạnh cửa sổ là hai cô gái mỗi người đều có nét đẹp khác nhau không ai khác chính là Hàn Yêu Hy và Hàn Uyên Vân.
” Tôi không thích nói vòng vo tôi muốn nói cho cô biết tôi đang mang trong mình máu mủ của Thần tôi mong cô biết khó mà lui” Hàn Uyên Vân ngồi xuống phun một làn chữ vào mặt Hàn Yêu Hy.
Lòng cô âm ỉ đau nhói lên..Như miếng dầm cắm vào tim.
Cô xoa xoa bụng mình , biết trước đã là như vậy nhưng khi chính tai cô nghe sao lại đau đớn như rơi xuống vực sâu vạn trượng.
“Em biết rồi “Hàn Yêu Hy kìm nén xúc cảm.
Hàn Uyên Vân đứng dậy chẳng thèm liếc mắt đến cô nện đôi giày cao gót đắt tiền ra khỏi đó. Khi Hàn Uyên Vân đã đi nước mắt cô lại tuôn ra như suối, cô nuốt đau khổ vào lòng mình.
Cô ta có con của anh nhưng mình không phải sao? Chỉ là hai mẹ con mình bất hạnh..
Cô lảo đảo bước chân ra về..
“Thần \~\~Em đến thăm anh đây ” Cô ta ngang nhiên bước vào văn phòng của anh.
” Sao vậy” Tề Ngạo Thần giọng trầm ôn hoà vang lên.
” Em mang thai rồi đã là 1 tuần ” Hàn Uyên Vân ngồi lên đùi hắn tay vòng qua cổ nói.
Tề Ngạo Thần xúc động bế Hàn Uyên Vân lên xoay nhiều vòng ” Anh đã thực sự làm ba rồi sao cảm ơn em cảm ơn em Uyên Vân! Là đêm đó sao?”
“Vâng đúng rồi!”
Anh vui vẻ hôn nhẹ lên má cô ta.
Tề Ngạo Thần vẫn không biết vẫn có một người luôn đợi anh làm như vậy dù chỉ một hành động nhỏ thôi ….
Hàn Yêu Hy quay về biệt thự quản gia Lâm chạy đến hỏi ” Yêu Hy con có muốn ăn gì không bác sẽ làm cho con ăn”
” Cháu không đói “Hàn Yêu Hy mệt mỏi trả lời một mạch đi thẳng lên lầu.
Cô đi thẳng lên lầu nằm xuống giường suy tính sau mấy tháng nữa mình sẽ ly hôn với anh sau đó cùng bác sĩ Lục đi sang Mỹ.
Nếu anh không yêu em, em cũng không ép em sẽ chúc phúc cho anh. Cảm ơn anh đã cho em bảo bối này chỉ cần vậy là đủ!
Cô từ nhỏ đến lớn không có ai bên cạnh quan tâm chăm sóc, cứ ngỡ cưới anh sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng số phận không cho cô hạnh phúc, vẫn còn may mắn vì cô có đứa con này bên cạnh.
Hàn Uyên Vân sẽ sinh cho anh một đứa con hãy cố gắng trân trọng cô ấy!
Cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay nước mắt ướt cả một mảng gối.
Tề Ngạo Thần cùng Hàn Uyên Vân đi ăn mừng nhưng đến cuối cùng Tề Ngạo Thần vẫn một mực muốn về biệt thự.
Anh cảm thấy ở nhà với cô anh rất thoải mái và ấm áp một cảm giác anh chưa bao giờ có.
Đồng hồ mang kiểu dáng Châu Âu gắn trên tường điểm hai giờ sáng, cô mở đôi mắt ra vô thức nhìn sang bên cạnh.
Cô sụp mi mắt xuống anh vẫn chưa về, phía bên giường vẫn là một mảng vắng lạnh! Ngoài cửa vang ra tiếng động sau đó một bóng hình cao lớn ập vào phòng.
Hết chương 14
\*Vi