“Sao chị ta lại đột nhiên biết điều vậy chứ, chẳng chị ta yêu Đông Quân hay sao?” Chu Sa Hạnh cứ đứng ngồi không yên vì thái độ cư xử của Mộng Dao tối nay, Sa Hạnh đinh đinh trong đầu rằng những thứ mà Mộng Dao đã làm chắc chắn không thể đơn giản như vậy được
..
Sáng hôm sau, Mộng Dao đã lập kế hoạch trong đầu rằng chuyện tình yêu tạm thời gác lại một bên và việc quan trọng ở đây chính là cô không thể ở trong căn nhà này mãi được. Sớm muộn gì cô cũng sẽ bị Chu Sa Hạnh đá ra khỏi nhà và sẽ chẳng còn nơi nào để ở mà lang thang ngoài đường. Mộng Dao nghĩ rằng bản thân phải kiếm được một việc làm ổn định, cô không thể ăn bám mãi được
Nhưng rắc rối hiện tại là cô chẳng biết mình phù hợp với công việc gì để xin phỏng vấn. Lúc còn học đại học thì cô có học ngành tâm lý học nên chẳng biết phải xin ở đâu
Bỗng đầu cô nảy số nghĩ ngay đến Hạo Hiên vì anh là bác sĩ tâm lý trong bệnh viện. Đúng rồi, có thể làm ở khoa tâm lý trong bệnh viện cơ mà. Lập tức cô cầm theo hồ sơ của mình rồi liền chạy đến bệnh viện
“Mộng Dao, em định đi đâu vậy?” – Đông Quân từ phòng ăn đi ra hỏi
“Chị đến bệnh viện có chút việc mà chị đã nói từ hôm qua rồi sao phải xưng hô cho đàng hoàng cơ mà, chị là chị vợ của em đấy Đông Quân”
Nói xong Mộng Dao lạnh lùng bước ra khỏi nhà trước sự nuối tiếc của Đông Quân đằng sau. Từ hôm qua anh cũng chẳng hiểu sao Mộng Dao lại trở nên lạnh lùng và xa cách như vậy, cứ như cô muốn cắt đứt toàn bộ quan hệ với Đông Quân và chỉ xem anh như em rể mà thôi
Anh chợt nhớ đến những lời nói của Mộng Dao nói trong bệnh viện lần trước. Có lẽ anh cũng nên giữ khoảng cách với cô
..
Mộng Dao chạy đến bệnh viện, vừa bước vào thì cô đã gặp ngay Hạo Hiên đang xem bệnh án ở quầy tiếp tân
“Hạo Hiên em có chút chuyện cần nói với anh” Mộng Dao chạy đến. “Mộng Dao? Em ở đây làm gì vậy?” Hạo Hiên có chút ngạc nhiên khi thấy Mộng Dao đến bệnh viện và trên tay là tập hồ sơ gì đó. “Vậy em vào phòng kia trước đi chút nữa anh sẽ vào vì bây giờ anh còn vài bệnh án cần xem xét”, Hạo Hiên vừa nói vừa chỉ vào văn phòng của mình cho Mộng Dao
Khoảng một lúc sau Hạo Hiên bước vào văn phòng. Anh từ tốn ngồi xuống đối diện cô rồi nhẹ nhàng nói
“Vậy em muốn nói chuyện gì với anh sao?” – Vừa nói Hạo Hiên vừa rót nước cho Mộng Dao
“Thật ra thì..em muốn xin làm việc ở khoa tâm lí của anh”
“Làm việc ở đây sao? Sao em lại muốn làm việc ở đây với lại em cũng đâu có học đại học y đâu chứ”
Mộng Dao đặt lên bàn hồ sơ của mình nói – “Dù em không học đại học y nhưng em tốt nghiệp ngành tâm lý học nên mới dám đến đây xin việc”
Hạo Hiên có chút ngạc nhiên rồi lại hỏi cô tiếp – “Vậy tại sao em lại muốn xin việc làm?”
Mộng Dao đáp “Anh biết Chu Sa Hạnh đã trở về rồi đúng không, lúc biết con bé về thì em đã rất hoảng loạn và lo sợ sẽ bị đá ra khỏi đó nên đã xin Đông Quân cho ở lại nhưng có vẻ Chu Sa Hạnh chắc chắn sẽ tìm mọi cách để có thể đá em ra khỏi nhà cho bằng được vậy nên em mới tìm một việc làm để kiếm tiền phòng trường hợp bất trắc”
“Nhưng em có thể về nhà họ Chu được mà Mộng Dao”
Mộng Dao mặt tối sầm nói “Nếu em về lại đó thì chẳng khác nào lấy đá đập chân mình cả”
Hạo Hiên cầm hồ sơ của cô lên xem xét kĩ lưỡng rồi nói “Anh hiểu rồi, bây giờ em có thể làm ở khoa tâm lí rồi”
Mộng Dao mừng rỡ cầm lấy tay Hạo Hiên nói “Em cảm ơn anh rấ nhiều Hạo Hiên”. Mặt Hạo Hiên đỏ bừng khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ như hoa của Mộng Dao