Sáng sớm hôm nay trời đẹp quá. Tôi khẽ mở ô cửa sổ nhỏ bên cạnh bàn học ra cho ánh sáng chiếu vào. Căn phòng nhỏ của tôi trở nên sáng sủa hơn. Thứ tôi thích nhất mỗi sáng là những ánh nắng ấm áp dịu dàng, bởi nó không chỉ tốt cho tôi mà còn rất đẹp nữa. Ánh nắng vàng nhẹ nhàng này không gay gắt như nắng buổi trưa. Tôi ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn để ánh nắng đẹp đẽ này ôm trọn lấy tâm hồn đầy mơ mộng của tôi.
Chậu cỏ ba lá bên cạnh cửa sổ cũng cùng tôi đón ánh nắng buổi sớm mai. Ôi nhìn xem, trên những chét lá riêng biệt mọc như hình cánh quạt kia là giọt nước long lanh vẫn còn đọng lại trên lá như hạt ngọc nhỏ sáng lấp lánh trong đám lá xanh um tùm.
Mấy chậu hoa treo ngoài ban công cũng thật đẹp quá. Bông nào cũng lộng lẫy giống như những tiên nữ xinh đẹp khoác lên mình những bộ váy rực rỡ sắc màu chuẩn bị đi đón mùa xuân.

À đằng kia, chậu hoa mười giờ đầy màu sắc và kiểu cách với những nụ hoa nhỏ xinh của mẹ Tình. Vào lúc mười giờ sáng sẽ là lúc hoa nở đẹp nhất, tôi không biết được liệu tôi có được may mắn nhìn thấy những đóa hoa nhỏ xinh này nở không nữa. Ồ nhìn xem, cúc Lobelia tím vàng đỏ đều có cả trông bắt mắt quá nhỉ? Chậu này là ba Nghĩa mua tặng mẹ Tình đấy. Có phải nó rất đẹp không? Ở đây còn có dạ yến thảo, dừa cạn, thu hải đường, ngọc thảo nữa… Tất cả đều rất rất đẹp.
Tôi ló đầu ra xem một chút thì thấy ba Nghĩa đang tưới nước cho cây thường xuân bảo bối của ba. Vì sao tôi biết nó là bảo bối của ba? Cũng dễ hiểu thôi, vì nó là mẹ Tình tặng ba Nghĩa mà. Ba cũng chăm sóc cho cây rất chu đáo, cây quanh năm đều xanh lá tốt tươi đâm chồi nảy lộc hệt như tình yêu của ba mẹ.
Bước xuống tầng, tôi chỉ thấy một căn nhà trống vắng mà tĩnh lặng. Mẹ Tình đã đi làm từ lâu, giờ này cũng gần chín giờ sáng rồi mà. Còn ba Nghĩa tưới cây xong là cũng phải đi làm luôn rồi. Tôi đi đánh răng rửa mặt nhanh rồi vào bếp nấu tạm cái gì đó ăn lót dạ, rồi lại bận rộn chạy lên phòng học bài.
Bàn học nhỏ này được làm bằng gỗ gụ, do ông ngoại tôi tự tay đóng cho tôi. Ông là một người đa tài, là thần tượng của tôi bởi ông không chỉ là một nhà văn xuất sắc một nghệ sĩ được mọi người ngưỡng mộ mà còn là một người ông thật tốt với con cháu. Bà ngoại cũng rất tốt với tôi. Ai cũng bảo bà khó tính, nhưng tôi lại thấy bà là một người phụ nữ dịu dàng mà hiền hòa như nước.
Đôi lúc tôi cảm thấy quý ông bà ngoại hơn ông bà nội một chút. Vì từ khi tôi được sinh ra đến bây giờ tôi cũng chưa tận mắt nhìn thấy ông bà nội bao giờ mà chỉ được xem ảnh và qua lời kể sinh động của ba. Ông bà nội cũng chưa bao giờ đến thăm tôi, hay tặng tôi thứ gì. Ba Nghĩa bảo ông bà nội rất bận, hình như ông bà là nhà toán học thì phải.
Nhiều khi tôi nhắc đến ông bà nội trước mặt ba Nghĩa, tôi thấy trong đáy mắt ba ánh lên một vẻ đượm buồn. Ba tôi là con út, trên ba là một bác trai nữa. Hình như ông bà nội không thương ba, nên cũng không thương tôi. Mỗi khi nghĩ đến, trong lòng tôi có chút tủi thân nhưng tôi vẫn dành một sự kính trọng nhất định với ông bà, dù ông bà có ra sao thì tôi là cháu vẫn nên hiếu thảo.
Cùng với cái bàn là cái ghế mây ba Nghĩa mua cho tôi để cùng với cái bàn. Vì sau đợt đóng xong bàn cho tôi, ông ngoại bị ốm mất cả tháng trời nên không đóng ghế cho tôi được. Mà có bàn không có ghế thì kì quá, nên ba tôi mua cái ghế đặt vào cho bớt kì. Cạnh cái bàn là một giá sách lớn cũng bằng gỗ, là nơi tôi đặt vô số những quyển sách quý báu.
Tôi yêu sách của tôi nhiều như tôi yêu ba mẹ và người thân trong nhà. Sách tôi để trên giá chiếm phần nhiều là sách văn học, văn học Việt Nam để một bên văn học nước ngoài để một bên. Ngoài ra còn có một vài sách ngoại ngữ tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn. Sách âm nhạc cũng có vài quyển, tôi từng thử học qua cách chơi piano, violin, sáo trúc, organ và guitar. Sách kĩ năng sống cũng có gần chục cuốn. Ngoài ra cũng có sách của người thân trong gia đình tôi viết nữa, tiểu thuyết của ba, sách văn học do ông ngoại sáng tác, ngoài ra còn có mấy quyển sách toán tôi cũng chẳng biết nó từ đâu ra nhưng mà mẹ Tình bảo sách của ông bà nội cho mẹ nhưng mẹ không dùng đến. Số sách còn lại vì quá ít nên tôi không biết phân loại kiểu gì. Có sách từ điển đa ngôn ngữ, một vài quyển của Nguyệt tặng nhưng tôi cũng chưa xem qua bao giờ, sách địa lý thế giới, sách lịch sử Việt Nam và thế giới, sách bách khoa toàn thư, triết học.
Dưới giá sách sẽ có hai cái ngăn kéo. Tôi thường để sách giáo khoa, sách luyện đề, vở viết và sổ tay.
Bên dưới phòng ba Nghĩa mẹ Tình cũng có một cái giá sách sách đôi rất to. Thỉnh thoảng tôi cũng xuống mượn một vài quyển của ba Nghĩa, còn sách của mẹ Tình thì chỉ có sách tài chính kinh doanh thôi nên tôi chỉ mượn sách của ba.
Tôi mở ngăn kéo ra lấy quyển luyện đề môn văn làm bài. Quyển này là tôi và Nguyệt cùng tìm đề trên mạng rồi in ra để làm thêm. Ngoài ra tôi cũng mua và xin được của các anh chị khóa trên mấy quyển luyện đề thi THPT quốc gia môn văn và những môn cần thi khác. Nhưng với tôi bao nhiêu cũng không đủ để làm thoả mãn tôi. Tri thức là vô hạn, cả đời không để học hết được. Như V.I. Lê-nin từng nói: “Học, học nữa, học mãi”. Tôi nhanh chóng lấy sách vở bút viết ra bàn học ngay. Làm được mấy đề nghị luận xã hội thì tôi dừng bút nghỉ tay vài ba phút. Cửa sổ hé mở nên hương thơm dịu nhẹ ngào ngạt của những hoa ngoài ban công cứ theo làn gió nhẹ mà thoang thoảng quanh phòng nhỏ. Đang say đắm trong hương hoa, tôi bỗng giật mình vì có tin nhắn của lớp trưởng Phong. Không chỉ một hai tin mà là 99+ tin nhắn. Trời ạ! Tôi chỉ có thể nói câu cảm thán này để diễn tả tâm trạng.
– Bảo sao Văn lại nhường chỗ cho Vân lên trước, hóa ra là bạn gái ông bạn đó hả?
– Ái chà thì ra tổ trưởng Văn hẹn đi với bạn là đi cùng Vân về à?
– Tôi không chỉ có ảnh mà còn có video hai người lai nhau trên chiếc xe đạp nhỏ nữa. Lãng mạn quá nhỉ?
– Mới đầu tôi thấy Vân ngoài cổng trường, tôi thuyết phục hết nước hết cái lên tôi đưa về mà Vân cứ lắc đầu nguầy nguậy. Hóa ra là có người trong lòng rồi.
– Bảo sao lúc tôi xếp ông đứng cạnh Mai, Thúy mặt ông xị như cái bị. Thì ra là có cô bạn gái xinh đẹp là Vân rồi!
– Công nhận Vân xinh như tiên nữ ý a, tổ trưởng Văn có phúc thật. Gặp nhau ở đâu vậy? Yêu nhau bao lâu rồi?
– Xin lỗi nhé! Là lúc đầu tôi không biết nên không nhường chỗ cho ông đứng cùng người thương. Thật sự xin lỗi.
….
Thật sự là cậu ta nhắn rất nhiều. Tôi tạm thời chẳng biết nên nhắn gì với cậu ta. Cậu ta thấy tôi seen tin nhắn mà không trả lời nên trực tiếp call cho tôi. Gì thế?
– Tổ trưởng Văn à, rốt cuộc chuyện của ông và Vân là sao thế? Tôi muốn xin chút bí kíp tán gái của cậu, không cần phải là mỹ nhân tiên nữ như Vân chỉ cần là bình thường nhưng tốt tính bản chất lương thiện là được. Tổ trưởng Văn giúp tôi nhé, cùng là người một lớp mà.
– Văn, ông có nghe tôi nói không?
Sao cậu ta có thể nhiều chuyện như vậy cơ chứ? Nhưng mà nếu tôi cứ im lặng mãi cũng chẳng thể làm cậu ta ngừng lên tiếng.
– Lớp trưởng Phong, thực ra tôi và Vân không phải là mối quan hệ mà cậu nghĩ. Đúng hơn là tôi có cảm tình với Vân, còn ý nàng thế nào tôi không thấu.
– Hả? Ông nói thật hay đùa đấy!
– Phong à, ông nghĩ tôi đùa à? Tôi còn ước điều ông nói là sự thật ấy.
– Ờm, tổ trưởng Văn…
Đang nói chuyện bình thường thì cậu ta đột nhiên ấp a ấp úng úp úp mở mở. Tôi cố gặn hỏi cậu lớp trưởng.
– Cậu lại làm chuyện gì trái với lương tâm sao, lớp trưởng Phong?
– Tôi…tôi thật sự xin lỗi ông, tổ trưởng Văn tôi sai rồi. Là tôi không suy nghĩ thấu đáo trước khi làm. Tôi còn trẻ người non dạ mong cậu thứ tha giơ cao đánh khẽ.
Nghe cậu ta xin lỗi kiểu này thì chắc không phải chuyện nhỏ rồi. Nhưng nghe cậu ta xin lỗi cũng khá thành khẩu, nói câu nào trôi câu nấy xem ra cũng có tài ăn nói. Để tôi thử xem tính chất sự việc như thế nào, tôi sẽ xem xét chuyện tha thứ cho lớp trưởng Phong sau.
– Dừng. Rốt cuộc là có chuyện gì? Trong giao tiếp, tôi ghét nhất là mấy người vòng vo tam quốc. Có gì cứ nói thẳng đi tôi còn đương bận việc.
– Tôi lỡ gửi ảnh và video của cậu và Vân lên nhóm lớp, cho Vân và đăng lên page lớp luôn rồi. Tôi thật sự xin lỗi.
– Cậu còn chần chờ gì nữa mà không gỡ hết ngay đi.
– Gỡ thì không phải là không được. Chỉ là…
– Chỉ là cái gì?
Tôi hơi cáu. Vì cậu ta làm mất thời gian quá khiến tôi bực.
– Chỉ là đã có rất nhiều người xem và tương tác chia sẻ. Tôi giờ có gỡ thì cũng đã có người nhanh tay lưu về máy rồi.
– Vậy Vân đã xem chưa?
– May quá, vẫn chưa.
– Thế thì tốt. Ông cứ gỡ hết cho tôi, chỉ cần Vân không thấy là mọi thứ vẫn có thể cứu vãn được. Vân mà thấy được cái này thì ông liệu thần hồn với tôi đấy lớp trưởng Phong.
– Được rồi tôi làm ngay.
Trong hương hoa thơm ngát đến động lòng người, tôi bỗng buông tiếng thở dài nặng nề. Buột miệng tôi bâng khuâng mấy câu cho bớt não nề.
– Thích nàng liệu có sai? Tại sao con đường này lại trắc trở đến thế. Tình yêu tuổi học trò, thanh xuân chẳng phải rất trong sáng và tươi đẹp sao?
– Tổ trưởng Văn không cần lo lắng đâu, có gì khó khăn cứ gọi tôi. Dù sao trong chuyện này tôi cũng có lỗi lớn.
Chết thật, nãy giờ tôi quên chưa tắt máy. Với cái tên lớp trưởng Phong này, tôi chỉ mong cậu ta đừng gây chuyện nữa là tôi đã biết ơn đấng tạo hóa lắm rồi.
– Không cần thiết đâu. Có câu nói thế này, “Yêu nhau, gặp nhau là do trời định nhưng để có thể đi cùng nhau lại là sự cố gắng”. Tôi nghĩ rằng thành công chỉ đến với những người luôn luôn bận rộn đi tìm kiếm nó. Tất nhiên là tôi vẫn cần sự giúp đỡ của lớp trưởng Phong, nhưng không phải dành cho chuyện tình cảm này.
– Cậu biết sao không tổ trưởng Văn? Cậu đúng là nam tử hán, soái ca trong lòng các nàng. Tại hạ bái phục. Tôi tin cậu sẽ sớm có được tình yêu thôi. Thôi tôi có việc đi trước đây.