Nụ Cười Của Nàng Tựa Nắng Mai

Chương 3: Chắc chắn có nhầm lẫn



Vừa vào trong nhà tôi đã thấy hai bậc phụ mẫu đáng kính nhà tôi người thì gọt táo người thì bổ xoài ngoài phòng khách rõ là tình cảm. Tôi chẳng dám làm phiền nên chào ba mẹ xong liền chạy vào bếp.

Đúng như những gì đã dự đoán, một trồng bát đĩa to bự chất đầy trong bồn rửa bát đang chờ tôi. Có nhiều lúc tôi tự hỏi sao có hai người ăn thôi mà lắm bát đĩa thế. Nhà cô Thủy chú Chung có bốn người mà có dùng nhiều bát đĩa thế đâu, thậm chí là còn ít hơn.

Nhưng thôi tôi cũng chẳng dám ho he nửa lời, sợ mẹ Tình lại giận. Số tôi vậy là sung sướng hơn nhiều người rồi, thôi đành an phận rửa bát vậy.

Rửa bát xong tôi dự định đi chợp mắt một lát rồi chiều dậy làm bài tập văn. Cuối cùng cũng được ngả lưng xuống giường một lát. Vừa nằm xuống tôi ngủ luôn lúc nào không hay. Đến khi tôi mở mắt ra thì đã năm giờ chiều rồi. Cũng may mai là chủ nhật nên đành để mai làm bù vậy.

Tầm này chắc mẹ Tình sắp cho người đóng các cửa tiệm vàng bạc đá quý rồi. Mẹ Tình tôi trông vậy thôi chứ thực ra mẹ là bà chủ lớn của chuỗi các cửa tiệm vàng bạc đá quý lớn đấy. Ba Nghĩa tôi chắc giờ này đang bị giục nộp bản thảo nên chắc đang tự nhốt mình trong phòng làm cho xong bản thảo rồi. Người ba tiểu thuyết gia của tôi cũng không thoát nổi kiếp phải chạy deadline đâu. Ba tôi bảo mấy ông tư bản đấy quá là độc ác, tôi thấy ba nói đúng lắm. Họ rõ ràng là đang bóc lột sức lao động mà. Có lần tôi thấy có đến ba bốn ông biên tập đến đòi bản thảo ba tôi như thể đến đòi nợ vậy. Làm tiểu thuyết gia cũng chẳng sung sướng gì.

Thấy mà thương ba mẹ, tôi quyết định hôm nay phải nấu mấy món thật ngon cho ba mẹ.

Cốc, cốc

Tiếng gõ cửa to thế này thì tôi đoán không phải của mấy ông biên tập đâu. Kiểu này thì chỉ có thể là của Nguyệt cô nương thôi. Tôi tạm bỏ đấy chạy ra mở cửa.

Vừa mở được cái cửa ra chưa kịp hiểu gì Nguyệt đã lao thẳng vào nhà nằm dài thườn thượt tên cái ghế nhà tôi. Nghe có vẻ Nguyệt đang chán nản lắm đấy. Tôi cũng chẳng muốn biết lí do của sự chán nản này nên tôi vào bếp nấu cơm tiếp. Đi chưa được bao xa tôi đã nghe cái giọng than thở của Nguyệt vang lên.

– Văn đã xem Văn được xếp vào lớp nào chưa? Chắc là chưa đúng không?

– Tất nhiên là chưa xem được rồi! Phải ít nhất hai tuần nữa mới có thông báo chính thức, hôm nay mình mới chỉ nộp hồ sơ thôi lấy đâu ra mà nhanh thế được.

Thì đúng là thế thật mà nhỉ? Ơ mà từ từ đã, tôi xém chút nữa là quên mất nhà Nguyệt có người quen trong trường mà. Lần nào vào trường mới nhà tôi chẳng nhờ nhà Nguyệt xem giúp hai đứa học lớp nào. Mà lần nào hai đứa chẳng chung lớp. Lần này thi vào mười, điểm của tôi với Nguyệt cũng xêm xêm nhau mà. Tôi 48,5 điểm Nguyệt 48,25 điểm. Hai đứa còn cùng đi nộp hồ sơ nữa. Tôi đăng kí khoa học xã hội, Nguyệt cũng thế. Thế thì chắc chắn cùng lớp. Nhưng mà nếu thế thì cái biểu cảm chán chường của Nguyệt kia là sao nhỉ? Không lẽ tôi suy luận sai rồi.

– Này Văn tự mình xem đi.

Nguyệt đưa điện thoại cho tôi tự xem. Vì tên bắt đầu bằng chữ V nên lướt mãi mới đến tên tôi. Số thứ tự…Họ tên Nguyễn Thành Văn. Giới tính nam. Ngày sinh…Nơi sinh…Dân tộc kinh. Tên trường cuối cấp… Xếp lớp A11.

Tôi đơ người mất mấy giây. Thông tin thì đúng hết cả rồi nhưng sao tôi lại vào tận lớp A11 thế nhỉ? Theo như điểm số thì ít nhất cũng phải là A10.

– Sao, Văn học lớp A11 đúng không?

Nguyệt hỏi, nghe giọng có vẻ khó ở lắm. Chắc Nguyệt cũng buồn. Tôi cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh rồi đấy.

– Thế Nguyệt học lớp nào thế? Hay là để Văn tìm…

– Thôi khỏi cần tìm cho mất công. Nguyệt học lớp A13.

Tôi nhớ là trường có mười ba cái lớp. Ôi Nguyệt còn bị xếp lớp thấp nhất luôn. Eo ôi bảo sao Nguyệt buồn thế, phải tôi chắc cũng buồn lắm.

Tôi cố gắng an ủi động viên Nguyệt cho Nguyệt đỡ tủi thân.

– Chắc chắn là có nhầm lẫn thôi. Nguyệt cứ đợi đến khi có thông báo chính thức kiểu gì cũng khác thôi.

– Nhỡ nó vẫn thế này thì sao? Thế thì Nguyệt không được chung lớp với Văn à! Nguyệt ứ chịu đâu.

Ôi tôi cứ tưởng là Nguyệt buồn vì bị xếp vào A13, ai ngờ Nguyệt buồn vì không được xếp lớp chung với tôi.

– Nguyệt cô nương à, nhà chúng ta cũng không xa lắm. Mất 10 phút đi bộ, 3 phút đi xe thôi mà. Nguyệt thích sang chơi lúc nào chẳng được.

– Nhưng chẳng lẽ ba năm cấp ba không học chung lớp à? Thôi để Nguyệt bảo ba Chung mẹ Thủy xin chuyển sang lớp Văn.

– Ấy ấy, Nguyệt cần gì phải phức tạp thế. Mình cùng trường mà, Nguyệt thích thì sang lớp Văn chơi cũng được. Giờ mà chuyển lớp có phải là mất khoản tiền lớn không. Thôi đợi Văn nấu cơm xong Văn đưa Nguyệt đi mua kem. Chuyện kia tạm thời bỏ qua đi đã nhé.

Tôi phải dỗ dành mãi Nguyệt mới nguôi ngoai đi được phần nào. Đúng như đã hứa, tôi nấu cơm nấu nước tinh tươm xong liền dắt xe đạp ra đưa Nguyệt đi mua kem.

Nguyệt vui lắm, cứ cười suốt từ lúc đi đến lúc về. Nguyệt ăn bốn cây kem lận, con gái gì mà ăn lắm thế. Cũng may là Nguyệt vẫn còn nhớ đến người bạn này nên cũng mua cho tôi một cây kem dưa hấu coi như là trả công cho tôi vì đã đưa Nguyệt đi mua kem.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.