Cảm giác thế nào sau khi tôi rời khỏi phòng thi?
Hoang mang, sợ hãi,… Trái tim tôi cứ day dứt lời nói của thằng Thiên. Nhưng… Tôi cảm thấy lần cố gắng này không phải là vì cuốn tiểu thuyết kia nữa.
Tôi cũng không biết mình đang làm sao, như thế nào. Chỉ là rất rất mong môn Toán được trên 8 điểm mà thôi. Nghĩ đến cái bài Toán ấy, tôi quên chia cho 3, tim tôi càng thêm day dứt. Trái tim cũng có chút không bằng lòng…
Đời có mấy ai ngu ngốc như này chứ? Ngồi ngoài ghế đá, nhìn mấy bông hoa hướng dương đang rung rinh với ánh nắng, mà trái tim vẫn day dứt khôn nguôi…
– Ô kìa. Sao thế?
Thằng Thiên có lẽ nhìn thấy tâm trạng u uất của tôi. Tôi thủ thỉ:
– Không làm bài được. Cái bài số 2 ấy, tao quên chia 3 rồi, tao ngu nhỉ?
Nó phản đối:
– Mày may ra còn nhớ ra chia 3, chứ mấy đứa kia chắc gì đã nhớ.
– Giờ mà nhớ thì còn tác dụng gì nữa…
Tôi cười mà chẳng có chút vui.
Đột nhiên, nó ép má của tôi, nói:
– Mày yên tâm đi, cuốn tiểu thuyết kia vẫn là của mày.
Tôi ngại ngùng xô nó ra, lắp bắp:
– Ờm…Vô thi môn Văn đi, đừng làm tao thất vọng.
– Vâng. Nó ngoan ngoãn.
Sau cuộc nói chuyện đã làm tôi phấn chấn lên phần nào. Ít ra tôi cũng chứng minh được sự chăm chỉ của tôi. Tôi vui vẻ bước vào phòng Ngữ Văn số 203, tiếp tục nỗ lực.
Sau cùng, thằng Thiên bước ra, chắc chắn nói:
– Kì này không trên 8 thì tao sủa gâu gâu. Đi đi.
Vừa nói, nó vừa kéo tôi đi. Tôi hỏi đi đâu thì nó nói:
– Đi ăn mừng cho chuyện đôi ta.
Chuyện đôi ta? Tôi cảm thấy có gì đó sai sai trong tim tôi. A, cái cảm xúc gì vậy nè. Tâm trí tôi bay bay bổng bổng nơi nào ấy, cứ kệ cho người ta lôi đi đâu thì lôi ấy.
Đến trung tâm thương mại, nó đến quầy bán kem, cho phép tôi gọi. Ai yo, tôi vừa trật điểm nên vẫn còn tức nha, gọi luôn cốc kem đắt nhất mà tôi chưa dám thử. Người ta giàu mà, yên tâm mà ăn thôi.
Mà người kia không ăn đâu, cứ nhìn mình cười cười. Người ta cũng biết ngại chớ bộ, nhắc nhở:
– Mày không ăn thì kem chảy hết đó, ăn đi.
– Tao muốn cho Huyền Anh xem cái này.
Tôi nhâm nhi cốc kem, gật đầu hưởng ứng.
– Nè, cho mày.
Đồng thời chìa ra chiếc kẹp tóc handmade hình bông hoa hướng dương. Tôi cảm thán:
– Uầy, kiếm đâu ra vậy?
– Tao thấy thằng Thực đan nên tao ké miếng á mà.
Tôi nghĩ lại, chẳng lẽ cái kẹp quả dâu của con Phương cũng liên quan hả ta? Nhưng tôi vui vẻ để cho nó kẹp lên đầu tôi mà không nghĩ ngợi gì.
Đến khi nó gần mặt đối mặt với tôi thì mới nhận ra điều gì đó. Hai chiếc kẹp xinh đã ngay ngắn trên đầu tôi, nhưng mỗi lần bàn tay ấy mơn trớn trên tóc tôi, tôi lại lệch đi một nhịp.
Mùi thơm của nó hại đầu óc tôi mê muội hết lên cả, không kiểm soát mà thốt lên:
– Thơm quá…!
Nó mỉm cười mới sợ chứ, chẳng nói thêm gì, hại tôi ngại đến đơ người.
Lát sau nó có dẫn tôi đi chới một vài nơi, vui lắm.
Mọi người có biết gì đang đính trên đầu con Huyền Anh này không? Là hai bông hoa hướng dương cực kì xinh xắn!
Tôi bị mê hoa hướng dương ngay khi còn rất bé. Mũ, dây chuyền, hoa trang trí, bát ăn,… Đều là hoa hướng dương. Nhưng nghe hơi trớ trêu khi màu tôi thích lại là màu xanh nước biển, cái màu thậm chí chẳng lên quan gì tới hoa hướng dương cả.
Hoa hướng dương chung thủy, đằm thắm, một mực nhìn phía mặt trời chung thủy, sắt son.
Tôi trở về nhà, cái bài sai của tôi cũng từ đó mà quên sạch. Nhìn bó hoa hướng dương phía cửa sổ kia, tôi chợt nghĩ đến thằng Thiên. Nụ cười của nó tỏa sáng như hoa hướng dương vậy, rực rỡ tới nhường nào…
Nhìn lại mọi ngóc ngách của phòng, tôi mới nhận ra tôi mê mẩn hoa hướng dương như thế nào. Nhìn lại cái kẹp tóc của thằng Thiên, lòng tôi không khỏi rộn ràng.
Để 2 chiếc kẹp tóc ấy ngay ngắn trên của sổ của phòng, tôi vui vẻ đóng hộp cẩn thận.
Nhớ lại sự xinh đẹp của thằng Thiên lúc ấy, tôi không khép được miệng cười. Mê mê man man, tự thấy mình điên xong vẫn hạnh phúc mãi như thế.
Chẳng biết sao nữa, tự nhiên nhẹ nhàng ân cần với tôi quá chừng. Hay nó thích tôi?
Eo, cái suy nghĩ mới chỉ vụt qua đầu mà tôi ngại đỏ mặt, trái tim cứ rộn ràng như thế nào ý.
Còn bao nhiêu anh chồng của tôi á nha, tôi cũng chẳng biết tôi thích nó hay không nữa…
Suy đi tính lại thì cứ ngủ đã. Mà mãi từng phút, từng giây trôi qua mà tôi chẳng thể nào ngủ được. Đầu óc tôi cứ không ngừng nghĩ về cái tên Nguyền Hoàng Anh Thiên đó, mệt quá!
Nhìn qua khung cửa sổ, tự nghĩ về những hành động mà thằng Thiên đã làm cho tôi. Trái tim tôi đã thừa nhận. Truyện Nữ Cường
Có lẽ…Tôi thực sự có cảm tình với nó? Liệu nó cũng vậy? Hay tất cả chỉ là ảo tưởng?
Nè, nhìn nha. Mình học không giỏi, body xấu, không biết trang điểm hay skincare gì hết trơn.
Chẳng có gì ấn tượng thì sao thằng Thiên đó thích tôi cho được?
Tôi cứ hoang mang kiểu gì ấy. Nhưng tôi chắc chắn rằng: Tôi Dương Ngọc Huyền Anh đang cảm nắng anh chàng Nguyễn Hoàng Anh Thiên.
Á! Điên mất thôi, cảm nắng cái gì cơ chứ. Ngại quá, ngại quá.
Liệu có phải Huyền Anh ta đây đang bị ảo tưởng chăng? Đũa mốc mà đòi chọc mâm son à?
Nhưng cũng thừa nhận rằng tôi có cảm giác vô cùng kì lạ nha. Huyền Anh biết để ý con trai nhà người ta rồi đấy.
Chết, chết, chết. Thích không ta? Thích hay không thích thì nó một lời.
Thôi thì đi ngủ đi, thích hay không thì kệ nó. Cái tên Anh Thiên đó có gì mà để tôi day dứt cơ chứ?
Mà hình như thích thật… Cái tình cảm của mình cứ mờ mờ sao ấy.
Không rõ! Ai cứu ta với.