Đầu năm lớp 10, tôi chả sốc muốn trợn mắt lên chỉ vì một con nhỏ khùng hay sao. Bị ăn tát hai phát liên tiếp, cả đời này, chưa từng nếm trải qua chuyện này…
Tất nhiên, có ai mà không tức điên máu lên vì chuyện điên rồ này chứ. Nhưng tiếng chửi của nó nghe bùi tai thế? Làm tôi có chút không nỡ.
Rồi cái thằng bị đồn là khốn nạn nhất trong chuyện tình yêu mê đắm cái con nhỏ chả bằng một góc của mình.
Người gì đâu làm cái đéo gì cũng đẹp thế không biết? Khí chất khác thường toát ra một cách đầy mùi đồ ăn. Nhìn người ta khóc lại có chút không nỡ, có chút xao xuyến.
Thôi đi các người, Xuân Diệu chả phải từng chiêm nghiệm như thế này:
“Hãy để trẻ con nói vị ngọt của kẹo
Hãy để tuổi trẻ nói hộ tình yêu
Làm sao sống được mà không yêu,
Không thương, không nhớ một kẻ nào?”
Thực ra là được Huyền Anh khai sáng nhưng nói chung là tôi sống và được yêu một con khùng rồi.
Đấy, mọi ngày chả có người lật đật chạy ra cũng đôi mắt lim dim cầm chiếc bánh bao của tôi hay sao? Cái người cứ nhận béo đòi giảm cân khiến tôi tức giận ngăn cấm.
Ngày ngày ngồi sau chiếc xe, tiếng hát véo von cả một chặng đường đầy mơ mộng.
Người này mọi hôm hoạt bát dí dỏm thế, mà giờ lại thấp thỏm trong phòng bệnh? Vẻ mặt trắng bệch, từng hơi thở cứ yếu ớt từng hồi. Cái bàn tay này, sao nay lại có thế nắm dễ dàng đến thế? Chiếc nhẫn vẫn nằm gọn trong tay nó…
Ngắm mãi, mà chẳng thể bật khóc. Tôi là đàn ông, là một người đến với Huyền Anh với trách nghiệm của người thân. Nó đến với tôi như một bông hoa hướng dương đẹp đẽ, kéo tôi ra khỏi vòng xoáy của cuộc đời.
Trong tiềm thức của tôi như có một làn máu nghẹt lại, muốn bật khóc mà chẳng thể khóc. Sự dự liệu đã cực kì kĩ càng cho chuyện này, bao nhiêu viễn cảnh tôi suy nghĩ. Vậy mà nhìn người này đang đau khổ trong bệnh tật mà mình chẳng thể làm gì khiến cơn đau càng quặn thắt.
Tôi từng đánh người chứ, từng đứng trong kinh tế và nhìn vào thực tại. Bao nhiêu thứ trên đời không làm tôn nghiêm của một thằng đàn ông bị phá. Nhưng nhìn vào người con gái mình thương, cái tôi dường như chả là gì cả…
Cái con người ngang ngược này, em mà tỉnh chắc chắn anh sẽ cắn em một trận đã đời vì dám làm anh lo lắng…
Mùi thơm nhè nhẹ tựa ánh ban mai bị khoá lấp bới cái mùi sát trùng của bệnh viện, cố gắng rớn người ngửi cái làn tóc ấy.
Và cũng có chút khó chịu sau khi đôi mắt ấy dần dần hé. Lúc họ đang in lặng nào có khóc? Mà thấy tính dậy lại sụt sùi? Cho rằng quá trẻ con rồi.
Người đã đỡ mệt, đủ để lau đi giọt nước mắt không đáng có. Ngày trước, nói với nhau mười câu thì chín phẩy bảy lăm câu là chửi. Chắc chăn khẳng định không có duyên với nhau.
Giờ đây là cùng chung một căn phòng, xung quanh sao mà u tối thế?
– Tao mệt quá, ngủ mất…
Cố dỗ dành mà sao nghe đau đớn thế? Nắm tay thật chặt cũng chả dám, chỉ dám mặc cả đôi câu.
– Đừng ngủ nữa, thức cùng anh đi…
Lắc đầu, chả biết khi nào mình sẽ chẳng thể đón ánh bình minh hay tạm biệt hoàng hôn khẽ mom men dưới tán lá. Cái ánh mắt thất vọng, nhưng giọt lệ cứ từ từ khẽ lăn trên má.
– Đừng khóc, khóc không đẹp.
– Ừ…
Và khoảng thời gian nằm viện ngày càng nhiều, tuyệt vọng có, đau khổ có, cố gắng có. Chỉ là… Có một thứ mình mãi mãi chẳng có…
Mẹ nhẹ nhàng đặt bát cháo xuống, đi gọi bác sĩ lấy thuốc. Khoảng thời gian này Thiên đang trên công ty, Trà gặng hỏi không được thì trốn theo. Rồi ngỡ ngàng biết được thông tin.
Con bé cứ nhìn tôi một cách khó xử, ấp a ấp úng như bị trúng bùa. Nó chìa cho tôi một chiếc vòng bình an, mặt đỏ bừng. Tôi vẫn vui vẻ đưa tay cho nó đeo lên.
Xinh lắm! Cái mái tóc được chăm sóc kĩ càng cùng đôi mắt ngây thơ con trẻ làm mình thấy bình yên. Mọi người, ai cũng tốt thế sao?
Cơ thể càng ngày càng yếu, nhưng lời tâm sự của bác sĩ như khiến cả thế giới sập đổ. Tôi chẳng thế khóc lóc hay van xin như mẹ, cũng chẳng cố tìm mọi phương pháp như ba, tôi chỉ lặng im.
Tôi biết cách chấp nhận sự thật, mọi thứ mình đã lo toan đầy đủ rồi, nuối tiếc nhất chỉ không thể trao hạnh phúc cho một người đã hết lòng bên mình.
Thiên thở mạnh khi bước vào, khuôn mặt mệt mỏi nhìn tôi. Nó xách theo máy tính bên cạnh tôi làm việc. Dạo này tình yêu của tôi xuống sắc quá, không biết có ngủ đủ giấc không nữa.
Tôi gập cái máy tính của nó, đặt đầu nó trên đùi mình. Nhìn coi nó có giống một đứa trẻ không cơ chứ? Tôi cầm tập bản báo cáo của nó, lắc đầu.
Dù sao cũng là người chứ có phải siêu nhân đâu mà có thể làm việc quần quật không ngừng nghỉ chứ. Mai này không có tôi, nó phải làm sao đây?
Gánh nặng cứ mãi đè nén nó, thiên thần bé nhỏ của tôi thật tội nghiệp.
Nhưng đầu tôi đau quá, khó thở nữa. Cảm giác như có một con dao đâm thẳng vào lông ngực, moi móc các nội tạng bên trong. Sự dày vò chưa từng có, tiếng thở cứ thế nhỏ dần nhỏ dần.
Tôi cố hết sức gọi nó dậy. Ánh mặt bị đánh thức dường như rất đáng sợ. Thiên nhìn tôi, hốt hoảng gọi ngay bác sĩ và người nhà.
Bác sĩ lao thẳng đến, nhưng chưa thể làm gì, tiếng tít dài đã vò nát trái tim. Tất cả mọi người đang ở ngoài, cố nắm lấy hy vọng nhỏ nhoi. Anh Thiên nghe thấy tiếng máy chỉ biết cầu mong có một phép màu cứu lấy người anh thương…
Bác sĩ đi ra, tiếng bước chân nhỏ dần, toàn bộ mọi người đều mong một sự tốt đẹp qua lời nói của bác sĩ…
– Chúng tôi xin lỗi,…
Đúng, lời nói này đã đạp tan cơn đau đầu của Thiên. Chưa bao giờ giữa bốn giờ sáng mà mắt câu ta có thể mở to đến thế, chưa bao giờ đầu óc có thể tỉnh táo đến vậy…
Lời nói này, đập tan khối đầu óc đang mêm man của cả gia đình, của tất cả mọi người.
– Mong người nhà bình tĩnh, việc này đã năm trong dự liệu, gia đình lo cho em ấy nhé.
Không chấp nhận được, không thể nào! Tấm vải trắng được đưa về nhà xác, cô gái đáng yêu đó sao có thể ra đi dễ dàng như vậy? Tay của bố run run mở ra, nhìn mặt cô con gái bé bỏng lần cưới. Mẹ đau khổ tự dằn vặt bản thân.
Phương vội vã lao đến bệnh viện, nhưng cô đã đến muộn. Trà nhận được tin ngày lập tức lái xe đến…
Phương cứ thế gào lên, xé toạc một trời đêm đang hửng sáng:
– Không! Tỉnh dậy đi, tao dẫn mày đi chơi, ha… Mày xinh lắm, mày hiểu chuyện và nghe lời tao mà, tỉnh dậy đi. Trương Ngọc Huyền Anh, mày không tỉnh tao sẽ đốt nhưng cuốn tiếu thuyết của mày…Tỉnh đi…Làm ơn…
Phương lay lay đôi bàn tay ấy. Sao nay tay nó lạnh thế? Đầu cũng như bị đóng băng chẳng thể suy nghĩ gì.
Rồi tất cả được lo đầy đủ. Duy nhất một người nhất quyết không chịu đến, nhưng chai rượu lăn lóc trên bàn, giai điệu mà cô ấy thích nghe, hay quá, chưa từng cảm thấy hay đến vậy…
Như lời Huyền Anh dặn dò từng chút, Phương theo từng clip đã được ghi chú đầy đủ mà gửi cho từng người.
Tối đến, Tất cả mọi người cùng nhận được một đoạn ghi lại nhưng lời tâm sự trước khi ra đi của Huyền Anh.
Nụ cười của cô ấy rất đẹp, miệng ai cũng cười mà nước mắt cứ cay xè. Sao ai cũng có được hạnh phúc, chỉ mình cô ấy là không?