Nụ Cười Của Hoa Hướng Dương

Chương 5: Thiên Thiên công chúa ta cũng muốn đọc



Tôi thoáng nhìn cái tên Nguyễn Hoàng Anh Thiên đó, mới chỉ kết bạn ít phút đã nhắn với tôi rồi, nó rảnh vậy à?

Tôi nheo mắt suy tư, rốt cuộc là nên hay không nên trả lời tin nhắn nó đây? Thôi thì đành liều vậy, tôi trả lời lại:

– Chuyện gì?

– Bài tập Văn mày làm xong chưa?

Tôi nhìn lên xấp vở Văn ngay ngắn của tôi, Ngữ Văn cô Thanh mới giao nhưng lúc rảnh tôi đã làm xong tất cả, lúc đó nhìn đống bài tập Toán thế là tôi bỏ về luôn, chẳng chăm chỉ thêm một giây phút nào nữa.

– Rồi.

– Tao biết mày xong môn Văn, nhưng Toán thì không.

Sao cái đếch gì nó cũng biết vậy, hack đấy à?

– Đừng make colour với tao nữa, có gì nói nhanh đi. -Tôi thẳng thắn vào vấn đề.

– Bài tập Toán tao xong hết rồi, Văn thì chưa.

– Ý mày là hoán đổi lại với nhau?

– Ờ.

Tôi suy nghĩ, giờ mà ngồi làm đống bài tập Toán kia mà tổng cả thời gian suy nghĩ thì ít nhất tôi cũng mất hai đến ba tiếng. Mà giờ có đứa dâng tận miệng thì chỉ cần khoảng ba mươi phút là xong. Tôi đồng ý với cái ý kiến thằng Thiên đưa ra, lát sau cả hai bài đã được hoán đổi, tôi thở phào nhẹ nhõm vì môn Toán đang dễ dàng với tôi bao giờ hết.

Tôi cá chắc rằng nó biết tôi chỉ giỏi giang mấy môn Xã Hội, còn nó ư? Mới bị cô Thanh phạt vì nói Thúy Vân là chị, Thúy kiều là em đó. Nhưng bù lại mấy cái bài logic thì nó thông minh kinh khủng, nó chỉ mất mười phút cuộc đời để chiến thắng bài Toán logic dạng nâng cao. Vậy nên, tôi cũng tin tưởng vào cái bài tập của nó đã chụp cho tôi.

Chuyện tình của con Phương đang tiến triển nhanh kinh khủng khiếp, chỉ mới có hai tuần mà nó với chàng trai kia đã kết bạn rồi đi chơi các thứ. Tôi vui vẻ gọi điện cho nó rồi lắng nghe mấy cái tâm tình ngọt ngào kia.

Lát sau, nó tạm biệt tôi, tôi đi vô tắm rửa sạch sẽ sau khi nhận từ tay bố mớ băng cứu thương. Nói chung khi nãy đi đường thằng Thiên đã nói cho tôi cách tránh vết thương nên cũng tạm ổn, tôi chỉ học lỏm nó cách quấn băng rồi sau đó lôi mình ra làm chuột bạch.

Sáng hôm sau, con Phương đang ân cần trong tay hộp sữa và một ổ bánh mì. Con Khuê và con Ý nhìn nó một cách khinh thường, con Phương ngồi cuối lớp tủm tà tủm tỉm, chúng nó tình nguyện kể lại cho tôi mọi việc:

– Khi nãy có anh nào vô đây rồi đưa nó cái bánh mì với cả sữa đấy.

Anh nào ta? Anh nào nhỉ? Chắc chắn là thằng Thực rồi. Tôi gõ vào đầu nó rồi lên tiếng:

– Con điên nào đó đang bị dính vào tình yêu nhỉ?

Rồi tôi kệ nó đi dạo qua khu nhà tập, cho nó lẽo đẽo theo sau kể chuyện:

– Nãy thằng em tao mang hộp sữa cho tao. Xong ổng thấy thế, kéo tao đi, rồi mua cho tao chỗ này này.

Tôi thành thật khuyên bảo:

– Đừng dễ dãi quá nha mày.

– Ừ. Tao mới chỉ mến chứ cũng không tới mức. Mà mày biết nhà trường đang tổ chức đi chơi không? Tao mới nghe mấy cô đang bàn đó, khéo lát thầy Khánh nhắc giờ.

– Vậy à? Thầy Khánh còn trẻ mà, mấy cái kiểu này thầy chắc thích lắm.

– Ừ. Trước tao say xe đéo dám đăng kí, giờ tổ chức tao đi luôn. Mày đi với tao luôn nha.

– Sao?

– Anh Thực nói sẽ đi đó!

Tôi khinh khỉnh nhìn con Phương đang đắm chìm. Thế mà bảo chỉ mến thôi đó, chó tin!

Chúng tôi khúc khích với nhau rồi cũng đi hết dãy nhà A. Lúc đó, phía đó có gì đó đông lắm. Chúng tôi cũng ra hóng hớt.

– Á! Thực kìa.

Con Phương reo hò rồi kéo tôi lại gần để xem.

– Mày mê trai nó vừa thôi.

Nhưng cuối cùng vẫn ra xem. Lớp thằng Thực đang đá bóng với lớp tôi, hiện giờ khu bóng này toàn là nam thần đó nhe. Đang xem thì ánh mắt của tôi và thằng Thiên chạm nhau, nó nở nụ cười rồi vẫy tay chào lại tôi. Con Phương nhìn tôi, khó hiểu. Nó lên tiếng:

– Dạo này mày với thằng Thiên cứ sai sai thế nào ấy.

– Sai cái gì má?

– Hai đứa chúng mày đang làm gì mờ ám sau lưng tao hả?

Nó tiếp tục dồn tôi.

Tôi nhìn nó, bình thản nói:

– Cái gì tao cũng có thể giấu mày.

– Đừng có nói hai đứa chúng mày đang hẹn hò nhé.

– Làm gì có mùa xuân ấy.

Con Phương suy xét nhìn thằng Thiên rồi nhận xét:

– Giao diện tốt, nhà giàu, giỏi giang. Mỗi tội cái nhiều gái theo vl.

– Chả liên quan!

– Thực ra mày yêu nó cũng được. Quan trọng là yêu chơi hay yêu thật thôi. Nếu có yêu chơi thì lấy hết tài sản của nó hãng rồi chia tay!

Tôi nhíu mày nhìn nó, con Phương đang nghĩ tôi là cái mẹ gì vậy? Tôi phản đối:

– Chẳng bao giờ có chuyện đấy xảy ra.

Liên thiên một hồi, kết quả cũng ra: 3-2 nghiêng về lớp tôi. Con Phương thấy thằng Thực thua thì ra an ủi:

“Tuy anh thua nhưng anh chơi hay lắm, không sao đừng buồn nha.

Thằng Thực cười thật tươi nhìn nó. Ánh mắt này chắc chắn là một kẻ si tình, ân cần hỏi:

– Đã ăn hết đồ anh cho chưa?. Xi𝙣 ủ𝙣g hộ chú𝙣g tôi tại ﹢ T 𝚁𝘂MT𝚁U𝗬𝙚N﹒𝓥N ﹢

– Em ăn rồi. -Nó trả lời một cách nhẹ nhàng, thanh tao đến lạ.

Từ đâu xuất hiện một con mắm nào đó khoác vai tôi, cười đùa:

– Vậy hoàng tử của tớ ăn chưa nhỉ?

Tôi giật mình nhìn lên, thằng Thiên đang nhìn tôi nở nụ cười tốn gái.

– Kệ mẹ tao.

Vừa nói, tôi vừa gạt tay nó ra. Nó nhìn 2 đứa kia, nhận xét:

– Thức à, mày chơi hay lắm!

– Ừ. Mày cũng vậy.

Hai người đó có vẻ quen nhau từ trước, tôi với con Phương biết điều né tránh, vô lớp. Vừa đi, con Phương vừa truy xét:

– Chắc chắn hai đứa chúng mày có gì đấy mà.

– Câm luôn đi!

Nó trêu trọc tôi rồi bỏ tôi cùng cái chân đau, hận không thể đuổi được nó. Vào lớp, thầy Khánh vui vẻ thông báo:

– Nhà trường đang tổ chức đi tham quan, ai đăng ký thì đăng ký. Địa điểm là Nha Trang, ba ngày hai đêm. Yên tâm nha, có chỗ ăn uống, tắm biển, chỗ đi dạo,…

Lớp tôi háo hức lắm nha, lâu lâu nhà trường mới cho đi lâu như vậy. Con Phương nhanh nhảu đăng ký cho cả hai đứa, đăng kí ngay xe số 09 sau khi nghe anh Thức sẽ ngồi chỗ đó. Bất ngờ là cả lớp tôi gần đi hết, kể cả mấy đứa đã đi cũng không ngại đi lần nữa. Thằng Thiên nhìn con Phương rút tiền để đăng kí cho hai đứa tôi, rồi hỏi:

– Chúng mày đi xe số mấy đấy?

– Tao không nói đấy.

Tôi thách thức.

– 09 nha anh trai. Con Phương trả lời hộ tôi luôn.

Thằng Thiên gật đầu rồi đánh dấu xe số 09. Con Phương lại nhìn chúng tôi một lượt rồi lắc đầu.

Tiết Anh bị cắt giảm, lớp tôi được một khoảng thời gian tự học. Có mấy đứa chạy ra mua đồ ăn, mấy đứa có bồ thì ngồi tình tứ.

– Hôm qua Ngọc làm đồ ăn cho Thắng á. Thắng ăn chưa, ngon không?

– Thắng biết rồi, đồ ăn ngon lắm.

Thằng Thắng ân cần, con Ngọc tiếp tục nũng nịu:

– Làm cho Thắng ăn mà tay Ngọc bị đứt cơ.

Đồng thời, chìa bàn tay ra cho thắng Thắng soi xét:

– Thương thế, mai Thắng làm lại rồi bù cho Ngọc nha.

– Vâng.

Tôi khinh thường ném tập giấy cắt ngang hai đứa, quát:

– Đừng để tao mách chồng tao tẩn cho chúng mày một trận.

– Ý mày là mấy anh hot boy, tổng tài trong truyện đó hả?

– Chứ sao? Đâu trẻ con như tụi mày

– Liu liu cái đồ không có người yêu.

Rồi con Ngọc đan tay vào tay thằng Thắng hại thằng Thắng đỏ mặt, nhẹ nhàng yêu cầu:

– Thôi. Kệ đi.

Rồi hai chúng nó tiếp tục ân ân ái ái. Con Phương vẫn thần thờ ngồi nhìn đồ ăn sáng của anh Thực tặng cho mà không dám bóc ăn. Tôi thở dài, lôi nốt cuốn tiểu thuyết đang đọc dang dở. Vừa đọc, vừa cười.

Đang nhận “chồng yêu” thì từ đâu xuất hiện một bàn tay giật lấy quyển truyện. Thằng Thiên hỏi:

– Gì đây? Ngôn tình à?

Tôi cáu giận:

– Tao mới mua đấy, bỏ tay mày ra khỏi honey của tao.

Nó bật cười thành tiếng:

– Tao nhớ hôm trước nhận thằng tên khác cơ mà, sao giờ thằng khác rồi?

– Kệ tao.

Rồi nó lôi điện thoại, chụp bìa quyển truyện của tôi. Tôi thắc mắc:

– Làm gì vậy?

– Thiên Thiên công chúa ta cũng muốn đọc.

Ánh mắt của bọn tôi gần sát lại. Tôi giật thót người khi phát hiện chúng tôi đang sát gần nhau. RẤT RẤT GẦN!!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.