Nụ Cười Của Hoa Hướng Dương

Chương 48: Lâu nhất có thể thì là bao lâu?



Nhưng chưa cần nói, chưa kịp nói thì người ấy đã biết hết tất cả.

Sau khi biết chuyện, tôi đã cầu xin cho tôi tiếp tục học bình thường. Nghe lời bác sĩ để có một tinh thần lạc quan, bạn bè là điểm quan trọng nên rồi bố mẹ tôi cũng gật đầu.

Vì phải cầm theo sổ theo dõi để đi lấy thêm thuốc thì không may bị phát hiện. Có một vết nắn ở đầu trang sổ, tôi cũng không nói gì nhiều, chỉ lau đi mồ hôi của người nào đó.

Thiên khẽ giật mình, nhưng ngay lập tức trở về trạng thái bình thường, chỉ là ánh mắt quá thành thật!

Cái ánh mắt ấy thất vọng, cả buổi ấy nó chỉ khẽ nắm tay tôi, mệt mỏi rũ xuống. Nếu tôi không biết thì có lẽ tôi sẽ không nhận ra, nhưng chẳng phải, sự thật đã có rồi sao?

– Tao đi bệnh viện.

– Ừ, tao đưa mày đi.

Nó khẽ mở cửa xe, chẳng chịu nói với nhau lời gì. Nó sẽ không hỏi chuyện nếu tôi không có đủ khả năng nói ra.

Tôi nhận thuốc, đi qua thì phát hiện thằng Thiên đang nói chuyện với bác sĩ. Nó kéo tôi đi, tôi hỏi nó là đi đâu. Nó trả lời:

– Đi đâu chẳng được, miễn là có mày…

Cánh đồng hoa hướng dương quen lắm, nó đã từng xuất hiện ở đầu chăng? Tôi bảo nó mang đàn ra đánh và hát cho tôi nghe, nó ngoan ngoãn gật đầu.

Tiếng đàn vang lên, nhẹ nhàng cùng tiếng gió ù ù bên tai.

– Và một lần cuối, để mình không cần mạnh mẽ

Dù sao ta cũng đã yêu nhiều thế!

Có rất nhiều điều mà anh vẫn chưa nói ra

Vì lần cuối cùng được nắm tay em bước qua khắp nẻo đường

Ngắm hoàng hôn chạm bờ vai em, như khoảnh khắc đầu tiên em đến

Anh cất nụ cười người vào trang kỉ niệm, như em vẫn còn bên anh…

Hay lắm, tôi vỗ tay khen ngợi nhưng nó vẫn không thể mỉm cười. Tôi đành thú nhận:

– Tao bị bệnh…Có lẽ…Tao chẳng thể nhìn thấy mày nữa…

Thiên khóc, tôi cũng khóc, nó nhìn tôi, cứ thế kể cho nhau nghe những câu chuyện ngày xưa, vừa kể vừa khóc.

Góc ảnh ẩn trong nick nó toàn là ảnh tôi, ảnh tôi ăn, tôi khóc, tôi cười và ty tỷ thứ khác. Cứ nói cứ khóc.

– Sống tốt nhé!

Tôi chỉ biết nói như vậy, nhưng nó lắc đầu:

– Không, cưới tao nhé! Lợn cưới tao nhé!

Tôi lắc đầu, tôi không thể, tôi không còn đủ thời gian nữa…

Nó xin nghỉ trên lớp và cuối năm thi xong hết rồi. Chỉ là, công việc cũng bị nó hoãn lại hoàn toàn.

Đêm trên bãi biển, nó trao tôi một chiếc nhẫn bạc, khắc chữ: “T <3 A" Nó chìa tay cũng có chiếc nhẫn tương tự, chỉ là nó khắc:” A <3 T" Có lẽ là đặt riêng, rất đẹp, rất vừa ý. – Vậy coi như chúng ta đã cưới nhau nhé. Tôi thở dài, thật lòng nhìn nó, nói rất rất nhiều: – Anh Thiên, nghe cho rõ đây. Tôi…tôi không thể lấy anh được, anh nhớ sống tốt, nhớ trân trọng người vợ của anh, và hãy…hạnh phúc…mãi mãi… Tôi chẳng biết nói gì thêm nữa, vậy là hết sức rồi. Tôi bịt miệng ho lớn, nó ngồi cạnh vỗ vỗ lưng. Máu nhe nhép thì thằng Thiên rửa hộ, lau sạch sẽ. Tôi nhìn thái độ nó, càng thêm đau lòng. Hoàng hôn xuống, một bó hoa hướng dương khoảng năm chục bông to lớn bày trước mắt. Là tôi tự mua, tự cổ vụ bản thân Tôi nhắn tin cho từng người thân mật, những lời nói cứ như từng ánh dao sắc bén cứ vào tim gan mình. Có người trêu trọc tôi tính xa, có người quan tâm hỏi sao thế. Tôi diện trên mình chiếc váy trắng, tết tóc. Thuê con Phương trang điểm hộ, bấm quay video. Tôi mỉm cười vẫy tay trước màn hình, cứ thế tâm sự. Riêng Thiên, tôi tự tay viết tay, nhưng lời chân thành từ sâu trái tim. Tôi sau những ngày sau đó là những ngày tốt nghiệp. Tấm ảnh mình chụp được cũng in cắt ra đẹp đẽ. Từng ngày, từng ngày…Trên giường bệnh là một cô gái con trẻ, nhập viện cũng khoảng hai ba lần, sắc mạt yếu ớt… Chàng trai kề kề bên cạnh, an ủi, nước mắt giàn dụa: – Huyền Anh cố lên, khỏi bệnh thì làm vợ tao…nhé! Lần nào vào viện cũng vậy, lần này bác sĩ lắc đầu. Cuộc sống của tôi chỉ đếm đến từng ngày, không biết trước được. Tôi mệt mỏi bảo cho tôi về nhà, nằm tại căn phong này mới là thoải mái nhất. Con Phương biết chuyện khi giúp tôi trang điểm, nó khóc nấc: – Huyền Anh, mày sẽ không sao, đúng không? Tôi lắc đầu bảo không biết, lớp make up không hề bị trôi mà bám rất tốt. Tôi an ủi nó: – Đừng buồn, tao sẽ bên mày lâu nhất có thể… Con Phương lắc đầu, bảo tôi đừng nghĩ tiêu cực như vậy. Nhưng đó là cái tích cực duy nhất tôi có được bây giờ. Con Phương rủ tôi đi shopping, đi chơi. Nó nhìn thấy tôi cầm trên tay bao nhiêu thuốc là thuốc thì khóc lên. Tôi nhìn nó khóc, ngày càng không muốn rời xa. Tôi đếm từng người, nhận ra, Trà thích Thiên mà. Tôi hẹn gặp em ấy, bây giờ mới biết, em đẹp biết bao. – Trà này… Trà hốt hoảng đỡ tôi, hỏi: – Chị bị gì vậy? Giọng chị khàn quá! Tôi xua tay bảo không sao, là do khóc nấc nên bị vậy. Tóm tắt nhanh: – Em thích Thiên đúng không? Em ấy lắc đầu, tôi hỏi là em ấy thích ai hì gương mặt đỏ chót, yểu điệu nhìn tôi: – Em thích chị! Em thích sự ấm áp và tích cực từ chị! Tôi không hốt hoảng, chỉ mỉm cười: – Tuy chị không thích em nhưng chị quý em, sống tốt nhé! Bé nó có chút buồn bực, xong vẫn gật đầu lia lịa, ngoan ngoãn xin tôi một cái ôm. Chỉ có một người, quấn lấy mình hơn cả mèo nhà. – Anh sẽ mãi mãi bên cạnh em. Tôi gật đầu đồng ý. Và đúng như lời hứa, sự tận tình không sai vào đâu được của nó khiến tôi sặc nước đường, chết trong hũ mất ngọt. Vẫn có nỗi buồn, nhưng tất cả tôi cố gắng một tinh thần lạc quan, chỉ mong…được bên một người lâu nhất có thể…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.