Sáng hôm ấy, 22 lớp có mặt tại phòng thi. Không khí căng thẳng đến nghẹt thở.
Lịch thi của lớp 11 là Ngữ Văn, Ngoại Ngữ 1 và cuối cùng là Toán. Các đề là được thành phố ra nên chẳng thể biết mà ôn được.
Chúng tôi ôn tất cả những gì có thể ôn được, ngày đêm tất bật sáng đèn gọi cho nhau.
Giờ ra chơi chẳng một ai được giải trí. Chỉ loanh quanh lớp nhẩm bài hoặc giải các môn thôi.
Nhưng ngày tháng vất vả ấy cũng có ngày được đền đáp.
Tôi chỉ cố sao cho lọt top 3 thôi, các lớp chọn thực sự rất rất giỏi top 3 chắc gì đã lọt.
Trước kia, chỉ lọt top 10. Giờ đây, mạnh miệng kêu lọt top 3 đúng là hơi quá rồi. Kệ, ai kia còn kêu lọt top 1 cơ mà.
Cả đời này tôi xin nguyện ghét hoa nhài ạ!!!
Ôi, tôi thi cùng hoa khôi trường. Là Lệ Hà Trang Thương 12E!
Đi qua tôi mà vén tóc một cái…
Mùi hoa nhài gỗ sộc thẳng vào mũi, nồng lên kinh khủng. Trời ơi là loại nước hoa đắt tiền mà nuốt không trôi luôn.
Thi tráo lớp, xen kẽ mọi người ạ. Xung quanh toàn lớp 10 với 12 à, coi không nổi ý. Trang Thương nổi tiếng với tài năng diễn xuất.
Cậu ta có thể khóc ngay lập tức cho dù đang rất vui vẻ. Nước mắt cậu ta kiểm soát được và nụ cười xinh như hoa.
Môi đỏ chót chòn chọt. Mái tóc nhuộm nửa vàng nửa đen uốn xoăn tít. Mắt thì kẻ dài như đường chân trời đó. Nói chung là vừa xinh, vừa giỏi.
Gớm, đã bao giờ người đẹp để ý đến người xấu? Chẳng thèm liếc mình lấy một cái cơ mà.
Ôi chị ấy ngồi ngay trên, cái mùi này kinh chết được. Xịt như vậy sao không đổ nguyên chai lên đầu cho lành ha?
Nhắc mới nhớ, ông Thiên mua cho chai nước hoa mà ba tháng nay đã dùng đâu, uổng ghê. Để mai thì dùng cho đỡ tiếc.
– Trời ơi, bé có khăn không? Cái ghế trông phát tởm.
Tôi lắc đầu, chị ấy nhăn mặt lên rồi cầm điện thoại lên:
– Alo, chú hả? Trường này bị hụt kinh phí hay sao mà có cái ghế cũng không sạch vậy?
Người bên kia cứ thông cảm dùm, coi như cho qua đi các kiểu. Xong chị mới gật đầu, nhìn tôi:
– Chị và em đổi ghế đi.
Tôi ngơ ngơ ra nhưng vẫn đổi với chị. Cái móng tay dài như yêu tinh ấy nhẹ nhàng phủi phủi rồi ngồi xuống thanh lịch làm sao.
Trong phòng thi Ngữ Văn. Đề năm nay cũng được, có ba câu. Một câu là đề ở ngoài, còn lại là thứ hay ôn trên trường. Nắm chắc kiến thức phần này, chắc chắn qua vòng.
Các môn lần lần lượt lượt thi qua.
Xong kết thúc môn Toán thì chúng tôi hẹn nhau ở công viên ngay gần nhà.
– Thi sao?
Tôi gật đầu, nhưng vẫn chưa chắc là được vô top 3. Top 3 thì vừa hãnh diện vừa vui luôn ấy chứ. Nhưng chỉ cần cố gắng hết sức là mình nguyện ý rồi.
Chúng tôi tâm sự rất nhiều, nó lắng nghe tôi nói một vấn đề duy nhất trong 2 tiếng đồng hồ mới được tha.
Trời ơi mấy ngày đầu quen nhau vẫn ngỡ tưởng anh lạnh lùng, quen lâu mới biết anh bị khùng.
Nó làm mấy trò con bò làm tôi cười lăn con mẹ nó xuống đất. Nhưng sau đó hai đứa vẫn luyên thuyên cười.
Mà sao tôi dạo này gắn liền với bị té thế không biết? Hay là vẫn xui đến báo tin cho mình?
Tối bước xuống ăn cơm cũng ngã được, tím bầm vai.
May mà ba mẹ không nhìn thấy, không là lại mất bao nhiều tiền chụp chiếu lăng nhăng vớ vẩn.
Thi xong, học sinh khuây khoả, thời khắc treo cái bảng ngàn năm có một lên:
“MIỄN TIẾP GIÁO VIÊN!!!”
Thì thầy cô cuối năm dễ dãi thôi, chúng tôi mở nhạc lofi chill rồi bàn chuyện ăn lẩu. Thì 11C bị ám ảnh cái thứ mang lên LẨU rồi hay sao ấy.
Nhưng cho khác biệt, lần này là bốc thăm để tổ chức nhà ai.
Phiếu đỏ trên tay, đau quá, hic!
– Haha, ăn nhà Huyền Anh nhé.
– Ừ, vậy đúng rồi, nhà nó góc chill kinh khủng.
Tôi gật đầu, chúng nó hò hét, vỗ tay. Con Chi đập vào vai tôi một cái:
– Được đấy bạn tôi.
Tôi bị đập vào chỗ đau nên bất giác nhạy cảm mà run lên, chảy nước mắt.
Nhưng đang vui nên cũng cố mỉm cười cùng mọi người.
– Ừ, tao vào nhà vệ sinh xíu nhé.
Rời đi, nhưng vẫn có người đi theo.
– Sao thế, sao lại khóc?
Tôi cố cười một cách hoàn hảo nhất, nhưng nó lại trầm hẳn xuống:
– Anh không đáng tin à?
Tôi lắc đầu bảo không sao mà nó cứ im im nên đành nhận tội.
– Hôm qua ngã, giờ bị va chạm vào rồi đau thôi.
Chẳng hỏi gì, nhẹ nhàng kéo cái áo xuống một chút, chết thật, vết này lộ ra thì bị chửi no đòn.
Đấy là tôi nghĩ, chứ ai đó nhìn vết thương của mình, tiếp tục bỏ chạy.
Đúng 5 phút sau người ta xuất hiện với chai nước nóng, chườm qua chườm lại.
– A, nhẹ thôi, đau vãi!!!
– Ngốc!
Nói mãi mới nói một câu, thôi thì không bị câm là mừng rồi. Yêu thế chư lị!!
Ba tuần sau, giấy báo điểm trên tay mà run cầm cập. Con Phương hét toáng lên:
– Má ơi 8.75, top 19 ối dồi ôi!!!!!
Thằng Thiên bình tĩnh mang ra, dòng chữ ấy đậm và rõ lắm:
“Nguyễn Hoàng Anh Thiên lớp 11C.
Tổng: 9.5
Top 1 khối 11.
Học lực:T ; Hạnh Kiểm:T.”
– Anh thành công rồi nhé!
Tôi cũng vui vẻ đưa ra tờ giấy báo:
“Trương Ngọc Huyền Anh lớp 11C.
Tổng: 9.2
Top 2 khối 11.
Học lực:T ; Hạnh Kiểm:T.”
Nó xoa đầu tôi, cho tôi nhấn đặt hàng ngay lập tức. Nhưng tôi mới căng đầu đây, ừ thì hôn nhưng tặng nó cái gì bây giờ?
Nhưng khi về nhà lại bắt gặp một em chó hoang. Không phải chó cảnh nên trông rất ngáo nhưng cũng có phần dễ thương.
Người nó nhem nhuốc, bẩn hết lên. Hỏi mọi người xung quanh thì chẳng ai nhận nên đành mang về.
Em ấy ăn khoẻ lắm, thân với con Hổ luôn.
Tôi đặt nó là Báo, tắm rửa sạch sẽ. Tháng trước con mèo nhà thằng Thiên vừa mất, nó buồn hẳn hai tuần liền.
Lần này phải mang lại niềm vui khác cho nó mới được!
“Anh iu ơi:3”
“Điềm vcl:)”
Ơ, hay ghê, điềm gì mà điềm? Người ta rõ ngọt ngào mà ông cứ làm như tôi chuẩn bị đập ổng tới nơi á.
Thì hẹn tại công viên. Nhân lúc Báo nó ngủ thì nhẹ nhàng đặt nó vào hộp rồi khệ nệ dưới công viên chờ nó.
Nó chạy vội xuống mất đúng 5 phút, tóc vẫn ướt chảy xuống áo.
Nó giơ tay nhận món quà, mở ra thì con Báo nó vẫn ngủ mọi người ạ. Ngoan ngoãn trong trỏng.
Mắt thằng Thiên nhìn nó, sâu thẳm, nhìn tôi.
– Nó tên Báo nhe.
Nó nhìn tôi, kêu tôi toàn đạt mấy cái tên lệch lạc gì đâu. Mà kệ thôi, nghe cute thế cơ mà.
Nhưng 3 giờ đêm ấy, Huyền Anh bị hành hình. Chục cuộc gọi nhỡ nên đành bắt máy, giong thiu thiu ngủ:
– Alo…
Nó hét lên sung sướng:
– Trời ơi, nhìn con Báo dễ thương ý như em vậy.
– …
– Ơ, đúng số mà ta? Alo, Trương Ngọc Huyền Anh Tìm m để bất phương trình x4 + 2×2 ≥ m luôn đúng.
– Đcm 3 giờ sáng rồi đấy!!!!
Cúp máy ngay lập tức, tắt nguồn đi ngủ. Đcm, thằng thần kinh!!!