– Theo anh nhé!
– Ừ…
Tên Quốc đó nghe vẻ vẫn bám tôi. Tôi cứ nghĩ đây là một lời xin lỗi thật sự… Sự tò mò che lấp suy nghĩ của con người mà.
Tôi gửi địa điểm qua cho con Phương, tôi đéo ngu đến mức bị lừa lần thứ hai đâu.
“-Con đấy đáng ra đã đổ tao rồi.”
“-Không ăn được thì mình phá.”
“-Yên tâm, tao sẽ không để chúng mày thất vọng.”
– …
Cánh cửa khép lại, nhưng lần này là cả tôi và nó cũng ở trong. Một ánh mắt đê tiện nhất từ trước tới nay nhìn tôi. Ghê rợn!!!
Nó căng mắt lên, ngọt ngào nỉ non:
– Huyền Anh à, anh rất yêu em đó, lại đây với anh nào.
– Cút cho tao!
Nhưng tôi cố vùng vẫy thì chỉ có đường chết! Lao vào một phòng thay đồ nhỏ, giữ cửa.
Sao phòng thay đồ mà đéo có khoá chứ? Trường như cc.
Bên ngoài vẫn nỉ non:
– Anh thề sẽ không để em đau, anh sẽ nhẹ nhàng mà…
Nhấn gửi cầu cứu mà ở đây không có mạng, đành gọi vậy, vội vã nhấn một số bừa trong danh bạ. Chưa kịp cầu cứu thì nó đã đập cửa ghê gớm.
Đành vậy, tôi giở trò hùa theo:
– Em sẽ ra, nhưng…
– Sao thế?
– Em béo lắm, em sợ anh nhìn em rồi bỏ em có mà chết à?
Con chó đó ngập ngừng một chút:
– Anh yêu em thật lòng mà, ra với anh nào, mèo con.
– Anh lùi xa ra, em sẽ ra.
Đúng là lùi thật, tiếng nó ngày càng xa.
Tôi liều mình xông ra ngoài, hắn tóm lấy tôi, kéo mạnh làm rách chiếc áo sơ mi của trường.
Phần đẹp đẽ của thanh xuân cứ thế lộ ra cho một tên điên xem. Phần xương quai xanh yêu kiều và chiếc cổ cao và trắng nõn.
Đm, làm sao, làm sao đây!!!
– Em ngon vậy, béo thế nào cơ chứ.
– Thả ra!
Nó nở nụ cười đểu cáng:
– Anh và em đã quyết định rồi mà, anh không vô tâm chút nào đâu!
Nghe phát tởm, mình đếch dám động vào mấy cái thằng như nó nữa đâu!
Tôi giật nảy mình lên, không kịp suy nghĩ lấy tay đập vào đầu đó. Nó đau đớn kêu lên, không phải do tay tôi mà là do chiếc vòng làm bằng đá!
Ha, tao giết mày.
Tôi tát nó hai phát, nguyền rủa:
– Bố mày nguyền mày bị thằng khác ‘đâm’ nhé, chó!
– M… Mày dám?
Thêm một cú vung chân vào bụng nó:
– Có cái đéo gì mà bố mày đéo dám?
Tôi đẩy nó xuống, vung tay lên tính cho nó một chưởng nữa thì bị chặn lại.
– Nào, ngoan nào.
Nghe cái giọng này, tự nhiên chẳng mạnh mẽ như trước, ôm vào lòng họ mà khóc. Thằng Quốc rên rỉ lên:
– Con chó…này…
Ánh mắt thằng Thiên, chưa bao giờ…đáng sợ thế.
Tiếng chửi thề nghe lần đầu đầy đủ vừa trầm vừa rợn đến thế:
– Đ** m* thằng chó, mày dám?
Nó chỉnh lại cái áo cho tôi, quay đầu tôi.
– Khi nào có sự cho phép thì mới được quay đầu, nhớ chưa?
– Vâng…
Tiếng van xin và tiếng đập xuống nền nhà làm mình lạnh người.
Mình đánh thì thấy nó đáng, mà nó đành thì thấy sợ. Tiếng đau đớn của thằng Quốc sao đáng sợ thế? Tiếng con Phương xuất hiện, tôi vẫn chưa dám quay đầu lại
Thằng Thiên đưa tôi cái áo khoác, khéo khoá thật kín!
Mùi hương bạc hà này, sộc thẳng vào mũi tôi, dễ chịu chết đi sống lại mất! Mùi hương này, bao lâu rồi chưa được cảm nhận lại?
Con Phương lườm thằng Quốc, cầm con dao gọt hoa quả khua khua trước mặt nó.
Dù nó đang chảy máu mũi nhưng con Phương vẫn nắm tóc nó hỏi ‘nhẹ nhàng’:
– Rạch một vết chắc cưng sẽ đẹp lắm!
Nhìn nó toát mồ hôi trông tởm lợm.
Thằng Thiên tống nó vào riêng một con xe, nó thì lái xe để tôi và Phương ngồi đằng sau.
Đến nhà nó, nhà đẹp đấy mà nết như “…”
Rồi mẹ nó nhận ra thằng Thiên:
– Ô, con trai chủ tịch sao lại đến đây, tôi…
Thằng Thiên đẩy tay bả ra, ném thằng Quốc đang thân hèn yếu đuối cho nhà.
– Ơ, con trai tôi sao lại…
– Con trai bà chuyển trường đi!
– Tại sao?
Thằng Thiên xoa đầu tôi, để tôi ở ngoài cùng con Phương. Con Phương trêu chọc:
– Đáng yêu vậy ta!
Phương gọi cho thằng Thực mau mau đến đây đón nó. Sau dịp đó, hai chúng nó bám nhau như một người một chó vậy!
Thằng Quốc bị đá ra khỏi trường, không quên nhắn nhủ một câu thật tình cảm:
– Tao chắc chắn sẽ không để mày sống yên ổn.
Thiên vòng qua vai tôi, cười:
– Nhưng em bé của tôi luôn được tôi bảo vệ đấy!
Kẻ tung thì phải có người hứng, tôi vẫy tay:
– Vẫn thế nhé, chúc cho mày có ngày bị ‘đâm’!!!
Rồi hai chúng tôi đi về. Sau sự việc thì vẫn sợ lắm, nó đưa tôi về. Nó vẫn vui vẻ cười đùa, khác xa với khi đánh con chó ấy.
– Kết quả của việc theo trai xấu!
– Thế mình nên theo trai tốt hả?
Nó gật đầu:
– Trai tốt là những người như mình chẳng hạn!
Tôi bĩu môi, nó đưa tôi cái điện thoại, trách móc:
– Dám lưu số tôi là ‘Con chó điên’ à?
Nó lườm tôi chứ, không ngờ người tôi gọi là thằng Thiên. Hên không phải là bố mẹ, tôi thở phào:
– Bạn muốn tôi đặt tên là gì đây?
Nó suy nghĩ một chút:
– Cái gì đó gắn liền với hoa hướng dương ấy!
Tôi ồ lên lưu số: Mặt trời.
Nó không đồng ý, dựt lại, lưu lại là:
“My Sun:3” ‘
Trông cái icon phất ghê! Mà cũng đáng yêu chứ!
Tôi thắc mắc:
– Vậy bạn đặt tôi là cái gì?
Nó cười nhẹ, giơ chiếc điện thoại, rất rõ, rất nét:
“My sunflower <3" Tim mình như lạc một nhịp vậy, biết tượng trái tim sao mà nó ngọt xỉu. Sự việc chỉ có ba đứa biết nên cũng không quá to tát gì. Đang chữa đề môn Sinh, thằng Hoàng đứng lên thắc mắc: – Em muốn hỏi thưa cô! Mấy khi bọn học dốt ý kiến, cô gật đầu nghe nó nói: – Tại sao đến ngày ấy ấy của chị em, các chị em không lấy máu đó đi hiến ạ? Con Linh cầm quyển vở ném thằng vào mặt nó, vắt chéo chân: – Máu đó là máu độc, hiến vào cho mày hẹo chết khỏi thi hả? – Bơm vô não mày hay gì Hoàng ơi? – Nói ngu lại tự ái! Ngay ngày hôm ấy, Hoàng bị đuổi ra khỏi lớp, khỏi thắc mắc mấy câu ngu ngốc, ấu trĩ đó. Đang cãi nhau, thằng Bình chốt hạ một câu: – Đúng loại đàn bà, không đáng tin. – Mẹ mày bê đê lâu chưa? Tôi hỏi lại, nó xám mặt. Bọn con gái hò hét. – –Giờ Tiếng Anh— – Chị Huyền Anh cứu em. Tiếng cầu cứu của thằng Bình khẩn khoản, đáng thương làm sao! Tôi cười khẩy: – Xin lỗi em, loại đàn bà như chị không đáng tin đâu. – Thôi, em xin chị đấy! – Hai chục cành. Em nó thiu thỉu gật đầu từ 20 ngàn đổi được con 9 đẹp đẽ. Cũng hời quá rồi con gì? – Tiên chao thì cháo múc em ơi! Nó được con 9 nên vui vẻ hào phóng cho tôi tờ năm chục. Nó còn đòi chụp cho bằng được con điểm ấy vè khoe mẹ, hết nói nổi!