Nụ Cười Của Hoa Hướng Dương

Chương 11: 0137-1978413-24420-72024413-0137



Mọi người biết không? Con Khuê thích thằng Thiên mà thằng Bình cố chấp ấy.

Lời từ chối của nó khác nào là tỏ ình thằng Thiên?

Thiếu nữ e thẹn nhìn nó, ấp úng chờ đợi câu trả lời.

Thằng Thiên nhìn Khuê rồi nhíu mày, thực ra chính hoàn cảnh này chẳng ai có thể nghĩ ra cả. Kể cả tôi, tôi cũng là người bình thường thôi mà.

Thằng Thiên có vẻ suy tư một điều gì đó, đứng phắt dậy, đi tiến tới chỗ Khuê.

Cả dãy đang chờ màn kịch hay tiếp theo. Chen chen chúc chúc chật cả lớp mà vẫn phải hóng kịp thời đại.

Cả thế giới hoang mang luôn. Nó từ từ tiến gần lên bảng, cầm phấn và bắt đầu viết.

Tiếng xì xào vang lên cùng tiếng lạch cạch của viên phấn.

Hàng chữ số to và dài hiện lên, che khuất bảng:

0137-1978413-24420-72024413-0137

Hiểu không? Không.

Cả dãy lôi điện thoại, lách ca lách cách tìm hiểu. Nhưng không có kết quả.

Cả thế giới tiếp tục bàn tán. Thằng Thiên chợt cười, xì xào ngày ngày lớn dần:

– Rồi là đồng ý hay không?

– Tao không hiểu luôn á.

– Tra Google không ra đâu mấy má.

Bây giờ, Khuê lên tiếng:

– Vậy cậu đang đồng ý hay từ chối?

Thiên mỉm cười, lại gần phía Khuê, thủ thỉ to nhỏ:

– Giải được cái này, việc đồng ý hay không sẽ không còn là vấn đề nữa.

– Tớ…

– Nhưng hãy nhớ là đừng quá mong chờ.”

– Ừm…

Vậy là Thiên, Khuê và Bình đã tạo cho một sự hoang mang không hề nhẹ cho cái dãy này.

Có đứa không quan tâm, mấy đứa fan girl của thằng Thiên thì nhất quyết tìm cho ra, nhất là con Phương Anh đó, điên cuồng tìm hiểu luôn.

Mà kết quả vẫn ở con số 0.

– Ê! Mày mua gì đây?

– Sao cũng được.

Phương đưa cho tôi chai sữa dâu, tôi dè bỉu:

– Dạo này hình như dâu hơi bị sai quả đấy.

– Mày nhìn trên đầu tao là hiểu mà.

Chính cái đầu nó đang kẹp chiếc kẹp tóc hình dâu tây, hớn ha hớn hở đi tìm người yêu. Nay lớp tôi có Thể Dục với lớp người yêu con Phương nên nó mua hẳn 2 chai sữa dâu liền.

Ra nhà tập thể chất thì cô Hải ghép hai lớp vào luôn cho tiện. Một chút thì cô báo:

– Chuẩn bị nhảy dây nam trên 80, nữ trên 60 nhé.

Tôi chẳng thích mấy cái môn này đâu. Vốn nghĩ cả lũ mà nhảy không đạt thì mình theo. Ai ngờ đứa nào cũng trên cả.

Đến tôi, con Ánh xỉa đểu mới tức chứ:

– Mệt quá tôi bù cho cậu.

– Đếch cần thứ như mày.

Con Phương lên tiếng dùm tôi luôn.

– Vậy xem ai hơn ai?

Tôi ghét nó từ đầu năm rồi, dứt khoát đồng ý. Mấy khi chơi kèo, tôi ra kèo 500 ngàn.

Con Ánh vui vẻ đồng ý, con Phương nhắc nhở:

– Chuyến này mày thua rồi…

Tôi nhìn con Ánh cười khẩy, chơi với tôi?

Nó được 154 cái, cô Hải hài lòng.

Đến tôi, con Phương bảo:

– Thôi thì đừng để em nó nhục.

Tôi mỉm cười, nhảy đến 200 cái tròn trĩnh trước sự trố mắt của con Ánh. Phương hớn hở:

– Đừng nghĩ nó lười mà nhảy kém nhé! Tiền đâu là đầu tiên?

Con Ánh ấm ức đưa cho hai bọn tôi 500 ngàn. Tôi hơi mệt nên nhờ con Phương đi mua trà sữa, tôi ngồi xem chúng nó nhảy.

– Ê, lợn, cứu tao.

– Lợn cái con mẹ mày, cái gì?

– Chỗ tao thiếu người…

– Đéo, cút, bố đang mệt.

– 200 Ngàn!

– Tao đi. Tôi đứng phắt dậy, quyết định.

Hóa ra nhờ lấy nước hộ tại còn đá bóng đồ đó.

– Chị Huyền Anh xinh đẹp, làm ơn cho em một chai nước.

Thằng Trường năn nỉ, mồ hôi nhễ nhại. Tôi cau mày:

– Nhận lấy và cút!

Lát sau thì cũng có trà sữa uống. Đang tâm sự thì bọn con trai bắt đầu cãi nhau.

Thiên và Hoàng cãi lên cãi xuống. Thằng Hoàng nóng máu ném bóng vào thằng Thiên, coi như nó phản ứng hay, né được.

Nhưng nó cũng nóng máu lắm luôn rồi, cầm trái bóng và ném lại.

Có lẽ có tinh thần chuẩn bị trước nên có thể né kịp.

– Cẩn thận! Tiếng Thiên nói to lên.

– Á, má ơi!

Tôi bị trái bóng đập thẳng vào mặt, máu mũi chảy tèm lem.

Chết rồi, xui quá trời xui. Rồi sợ nhá, tức nhá:

– Đcm chúng mày bị rồ hết rồi à?

Tôi ôm cái mũi xinh của tôi vừa chửi vừa chạy lên phòng y tế.

Con Phương cũng xám mặt, ném chai nước về phía bọn con trai rồi chạy ngay sau tôi.

– Cô Mai ơi, cứu con á.

Cô Mai nhìn tôi, rồi hỏi:

– Lao đầu vào đâu đấy?

– Bóng đập cô ơi! Phương nhanh nhảu trả lời, lo lắng.

– Nghịch như quỷ á. Cô Mai còn trẻ nên nhiệt tình và tâm lý kinh khủng.

Trống điểm rồi, con Phương bị cô tống cổ vào lớp. Sau một hồi sơ cứu thì tôi đói quá trời đói.

Lục trộm tủ lạnh của phòng ý tế, kiếm gì đó ăn. Cô Mai đang thống kê sức khỏe phòng bên nên thoải mái lướt điện thoại, lục đồ để lót dạ đã.

Chợt đằng sau có cái gì đó mát mát chạm vào mặt.

Tôi giật mình quay lại, là thằng Thiên, một cốc trà sữa và bánh tráng trộn. Tôi thấy nó thì ngạc nhiên:

– Sao mày lại ở đây?

– Trốn, xin lỗi…

À quên nhỉ, nó vừa làm tôi bị thương nên phải kiêu lên chứ. Mà bụng đói quá nên lấy đồ ăn từ tay nó, gật gù:

– Ừ.

Chợt nó lôi ra một quyển sách, đưa ra trước mặt tôi. Tôi hớn hở hỏi:

– Về nhanh thế?

– Ừ, nhận đi.

Tôi vui vẻ đón lấy, hỏi:

– Thế muốn đi chơi ở đâu?

Tôi ngập ngừng nói tiếp:

– Mà rẻ rẻ thôi, chát lắm!

Thằng Thiên mỉm cười:

– Tùy mày.

– Oke, cuối tuần tao rủ cho. Tao nhớ nhà mày rồi.

– Được.

Lát sau tôi vào lớp, con Phương hỏi han:

– Ăn được lẩu không?

– Có dị ứng đâu mà không ăn được.

– Mà tao bảo nè…

– Nói đi.

– Thực ra nếu là thằng khác là tao xông lên đánh nhau với nó rồi cơ…

Tôi tiếp tục lắng nghe tâm tình của nó:

– Nhưng thằng Thiên tao sợ đếch ăn được nên…

– Rồi, tao hiểu cho mày.

– Tao thề là trừ thằng Thiên, à không, cả anh Thực nữa thì auto tao đập thẳng mặt.

– Vcl.

Rồi cả lũ cũng lên đường đến quán lẩu. Tôi thắc mắc:

“Chơi lớn như này à?

Trên xe buýt này đây chính là cả cái lớp 10C.

Trên xe đến thì chúng tôi bắt đầu bày trò.

Thằng Huy lại là chủ mưu, lần này có cả thầy Khánh.

Biết cái trend chơi sai khiến mà ai thua phải đăng bất kì cái gì lên story hoặc nhắn tin không? Chúng nó hồ hởi kinh khủng, dô hò.

Tải cái app và bắt đầu chơi.

Vòng một, tôi sai khiến con Phương. Con Phương nhìn tôi, nám lại đôi lời:

– Đừng để tao thất vọng.

– Oke, mày nhắn cho người yêu là: Thích thì mình chia tay, đi.

– Mày nhớ mặt tao.

Rồi con Phương nhắn thật, thằng Thực chủ động xin lỗi mà không thèm tìm hiểu gì luôn. Lớp 12 đang học mà vẫn nhắn dỗ con Phương cho được. Sau đó con Phương phải nhắn là đang chơi thử thách và yêu cầu thằng Thực học ngay lập tức.

Con Phương ghim tôi, nhất quyết thắng.

Vòng 2, thằng Sơn sai khiến thầy Khánh. Bắt thầy nhắn với mẹ thầy là:Con lỡ dính bầu rồi.

Thầy Khánh không can tâm gửi tin nhắn và sau đó là sự hoang mang không hề nhẹ của mẹ thầy Khánh.

Vòng số 3 là thằng Hoàng sai khiến thằng Thiên. Lần này là đăng story và bắt nó đăng dòng tin như sau: Mấy bé cứ thích anh thì anh không ngại trap mấy bé đâu.

Và sau đó, group fan của thằng Thiên điên cuồng day dứt đau khổ.

Vòng số 4 là của con Trà yêu cầu thằng Bình. Nó thách thằng Bình nhắn cho con Khuê như sau:Em có yêu anh không để anh còn tán con khác.

Cả lũ ồ ạt reo hò, con Khuê thẳng thừng rep lại: Cút.

Và vòng số 5, lần này, con Phương sai khiến tôi. Nó cười không khép được miệng, nói rõ ràng:

– Chụp một kiểu ảnh cùng thằng Thiên rồi đăng lên kèm là: Cậu ta cứ ngọt ngào thế này thì mình sẽ rung động mất.

– Vãi, má ác thế?

– Đéo biết, nhanh.

Và sau tôi xin thằng Thiên một kiểu ảnh kèm caption như lời con Phương nói. Tôi biết sau chuyến này là tôi sẽ bị ném đá mức vô cực luôn rồi.

Vòng số 6 kết thúc khi thầy Khánh sai khiến con Linh.

– Trò này thầy cuối cùng cũng thắng rồi, nhắn cho người em yêu đi.

– Em làm gì có thầy ơi.

Chúng tôi reo hò lên đúng một cái tên:

– Dương Tuấn lớp 11A, Dương Tuấn lớp 11A!

Con Linh đành lòng mở lên nhắn như lời thầy nói: Mày là người tao thích chứ có phải ông nội tao đâu mà sai khiến tao dữ vậy?

Và Tuấn trả lời: Anh làm gì à?

Trời ơi, mùi OTP nồng cháy quanh đây.

Cuối cùng cũng dừng đến quán lẩu.

– Lẩu ơi, 10C đến với em đây!!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.