“Aaa… hự, đau… đau quá…” Hắn nằm sấp, hơi thở dồn dập dùng tay víu mạnh lấy sàng đan đồng thời không ngừng phát ra mấy tiếng rêи ɾỉ.
Người phụ nữ có ánh mắt sắc lẻm vung cao roi quật xuống phần thịt mềm của người kia làm vang lên mấy tiếng “chát” thanh thúy.
“Lúc trước anh đã hại tôi thế nào? Bây giờ còn dám mở miệng kêu đau?” Đoan Lạc Hi mạnh bạo nâng cằm hắn lên, làm cho ánh mắt Giang Từ Yên không cách nào tránh né được cô.
Vài năm trước hắn tổng tài soái khí cao ngạo cỡ nào? Xem trời bằng vung, chân đạp lên mạng người như cỏ rác. Đối với Giang Từ Yên, người ta có ra như thế nào cũng chẳng bao giờ liên quan hay ảnh hưởng chút gì tới cuộc sống an lạc vui hưởng của hắn.
Vậy mà bây giờ thì sao đây? Cuối cùng cũng chỉ là một con chó để cô đặt dưới thân mà thôi.
Đoan Lạc Hi dùng tay đã được đeo bao tay từ trước, thọc vào nơi hậu huyệt đỏ ửng mềm mại, nó khao khát như muốn nuốt luôn cả ngón tay vào khiến cô một lòng kinh tởm đến tận cùng, ấn thật mạnh vào điểm mẫn cảm làm hắn giật bắn run lẩy bẩy.
“Ưưư!! A…a…” Giang Từ Yên cứng người, không khống chế được bản thân thuận thế kịch liệt nhấp hông, tay của cô càng thọc sâu vào trong hơn nữa, nhưng ngu ngốc làm sao người kia cũng vì thế mà muốn đạt cao trào nên đã bị cô dùng dây buộc chặt lại mệnh căn.
“Tôi phải khiến anh gặp ai cũng không thể cương lên được.” Nụ cười quỷ dị nở trên môi Đoan Lạc Hi làm hắn sợ hãi, cả người như chạm phải một cỗ nhiệt độ lạnh như băng, cô không cho hắn ra thì có khác gì ban tặng một sự thống khổ tột cùng dành cho hắn.
“Lạc Hi… Giúp, giúp anh…” Hắn quỳ trước mặt cô, hơi thở dồn dập phả lên tay có thể dễ dàng để cô cảm nhận được. Đoan Lạc Hi không nói không rằng, cũng không đem dây tháo xuống, chỉ là hành động hung bạo hơn một chút đè Giang Từ Yên xuống, phơi bày toàn bộ trước mặt cô là hậu huyệt đã bị cô chọc đến sưng đỏ.
Đoan Lạc Hi trói hai tay hắn về phía sau, chân cũng bị trói chặt lại làm cho Giang Từ Yên không cách nào động đậy. Nghe được thanh âm cô bước ra khỏi phòng mà tim hắn như treo lên cao.
Nhớ những năm về trước, khi mà cô chưa thoát ra khỏi cái ranh giới của sự hồn nhiên ngây thơ thì trông cô mới thật tuyệt vời biết bao. Điều đó hiện lên trong đầu Giang Từ Yên hình ảnh muốn chèn ép, muốn cô phải cầu xin sự giúp đỡ từ hắn và rồi sau đó… Cô sẽ để ý đến hắn, để ý đến một kẻ cô đơn đã va phải ánh mắt rạng ngời của người.
Lòng tự trọng của hắn không cho phép hắn chủ động với cô, để rồi hắn đã gây ra một sai lầm không thể nào cứu vãn.
Tự tay hắn, chính tay hắn đã gϊếŧ chết một cô gái với tâm hồn thuần khiết của tuổi mười bảy. Chính tay hắn đã quăng cô vào chốn tội lỗi tối tăm đen kịt, hắn đã áp bức cô, đã không nương tay đoạt lấy tất cả mọi thứ của cô.
Để rồi bây giờ, trước mặt hắn là một người phụ nữ máu S cùng với đó là tính cách ngang tàn hống hách khinh người, cô như biến thành con người khác sau khi nghe hắn bị tai nạn, khi nghe hắn không còn mạnh khỏe như trước mà thay vào đó là một nam nhân với tình trạng cơ thể yếu ớt. Không còn chút nào sinh lực để chế trụ cô nữa.
Đoan Lạc Hi biến thành một người phụ nữ mang cái đầu óc ham muốn gài bẫy người khác để làm trò vui, nhiều lúc ngẫm nghĩ… Phải chăng, cô còn điên hơn cả Harley Quinn?
Cô không để ý đến tâm can hắn phải khổ sở như nào, đã dằn vặt nhiều năm ra sao vì tội lỗi hắn đã gây ra, tất cả đối với cô cũng chỉ là đổi lấy hai từ: “Đáng lắm.”
Cô quay lại và trên tay là hai chai sữa bò lớn, đặt chúng xuống trên bàn nhỏ, một tay cô giữ lấy hậu huyệt, tay còn lại thì hung hăng đổ hết sữa vào.
“Aaaa….” Tiếng rêи ɾỉ thảm thiết khốn cùng, Giang Từ Yên khóc nấc cầu xin: “Lạc Hi… Lạc Hi, đừng… đừng, đừng mà… Anh khó chịu… Anh-“
Mặc kệ hắn bao nhiêu kêu gào nài nỉ, cô tiếp tục đổ thêm một chai khác, mặc kệ hậu huyệt bài xích, cô liền dùng nút bịt chặt lại nơi đó.
Bụng trương lên khó chịu mà thở cũng thấy khó khăn. Sức dùng chống đỡ thể xác như bị rút đi, một tiếng động vang lên, hắn ngã xuống.
Giang Từ Yên cắn môi dưới, bụng quá mức khó chịu… Con của hắn…
Không phải là thích bị hành hạ, chỉ là do hắn đã nợ cô một đời… đương nhiên cũng phải dùng cả đời để trả…
Hắn muốn đem cô về nhà, chẳng qua là do hắn tính khí không tốt, đã khiến cô chịu thiệt.
Hắn nhớ dáng vẻ năm ấy của cô, nhớ cả dáng vẻ cô cầu xin hắn…
Nếu có kiếp sau, hắn chỉ mong có thể một lần nữa đền bù mọi thứ cho cô.
Xin lỗi Lạc Hi, anh mệt quá… ánh mắt hắn từ từ khép lại, giống như cánh cửa gỗ mục nát bị đống đổ vỡ đè lên.
Chẳng cách nào có thể mở ra được nữa.
Thời gian trôi qua thấm thoát như gió thổi, bụng Dạ Uyên Vũ ngày một lớn dần. Trong vòng chín tháng vừa qua, không ngày nào Lâm Minh Hoa rời xa hắn quá một xanh giờ đồng hồ, nàng như chú cún nhỏ, đem phu lang sủng đến thành kiêu ngạo.
“Nữ hoàng, có Trương Đại nhân đến cầu kiến.” Giang tổng quản đứng một bên kính cẩn bẩm báo, đối với hàng loạt hành động ngọt như đường vừa rồi của Nữ hoàng nhà mình với Phu quân, lão xem như là không thấy, mặt chẳng thay đổi tim không đập loạn đứng hầu hạ một bên.
Lâm Minh Hoa đang cố gắng dỗ dành phu lang nhà mình ăn bữa trưa, dạo này thời tiết thay đổi, nhiệt độ cũng lên cao không ít. Dạ Uyên Vũ còn đang mang thai bụng lớn nên cảm giác vô cùng khó chịu, mấy bữa nay còn sinh ra tật biếng ăn khiến nàng rất đau đầu.
“Hạ thần diện kiến Nữ hoàng, Nữ hoàng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế.” Trương Đại nhân phục mệnh dưới thời vua Uyển Vân Đế. Vốn dĩ đã bị nàng xém chút thì cho hồi hương, nhưng niệm tình lão đã giúp cho Tây An không ít nên đành phải lưu lại. Trương Đại nhân thì không nghĩ như vậy, được một lần là tưởng mình hay nên suốt ngày cứ bẩm báo mấy thứ kỳ quái.
Ví dụ như bây giờ…
“Nữ hoàng, hậu cung của người không thể chỉ có một mình chính phu. Lỡ như đứa bé sinh ra là con trai thì phải làm sao… Xin người hãy nghĩ cho cục diện Tây An Quốc, mà…” Lão đảo mắt qua lại, ngập ngừng.
Cảm giác được tâm trạng hiện tại của Phu quân nhà mình, Lâm Minh Hoa chỉ hận không thể tự mình đá vào mông lão một cái thật đau!
Hơi thở phập phồng lên xuống, bụng lại đau quặn đến cùng cực, tay hắn níu chặt lấy chăn mỏng, cả cơ thể cũng không ngừng run rẩy.
Lâm Minh Hoa ý thức được Dạ Uyên Vũ có cái không đúng tức thì không nghĩ nhiều trầm giọng hướng Trương Đại nhân nói: “Cút ra ngoài!”
“Nữ hoàng…” Trương Đại nhân gọi khẽ.
“Người đâu!” Đôi mày thanh tú nhíu lại vì không còn kiên nhẫn, lớn tiếng ra lệnh: “Đem hắn quăng ra ngoài!”
“Rõ!”
…
“Phu quân, phu quân… chàng đừng tức giận, ta không lập hậu cung. Vĩnh viễn không lập! Ngoan, bình tĩnh lại…” Lâm Minh Hoa nhẹ ôm lấy người thương, xoa đều lên lưng hắn trấn an: “Uyên Vũ ngoan, không được tức giận…”
“Ta đau.” Dạ Uyên Vũ cắn môi dưới, thút thít nói ra mấy lời. Đồng thời dựa vào lòng nàng không muốn nhúc nhích.
“Sắp sinh sao?” Nàng đẩy hắn ra nhìn kỹ gương mặt đáng thương trắng bệch, lòng càng khẳng định chắc nịch thêm mấy phần, Lâm Minh Hoa ôn nhu hôn lên trán hắn đầy dụ dỗ: “Phu quân sắp sinh rồi, nghe lời thê chủ… ăn một chút nữa mới có sức sinh hài tử.”
Mấy tháng qua nàng chăm hắn rất kỹ, thuốc thang không một ngày nào thiếu hụt. Chỉ cần nhớ đến Dạ Uyên Vũ thân mang bệnh phải sinh hài tử là nàng đã muốn nổi da gà. Mặc dù lo lắng đứng ngồi không yên nhưng biểu hiện của nàng lại vô cùng đáng tin cậy làm cho Dạ Uyên Vũ thực yên tâm, nghe lời nàng cố gắng ăn hết chén cháo.
Nàng xoa xoa lên thai bụng to tròn mềm mại, cảm nhận từng cái đánh đấm của đứa nhỏ bên trong bụng hắn khiến nàng phấn khích lạ thường.
“Minh Hoa, ta đau… Nó đạp ta đau quá…” Dạ Uyên Vũ vừa thở dốc vừa run run than vãn.
Bỗng nhiên…
Từng đợt co thắt chuyển dạ bắt đầu ập đến khiến hắn đau đớn như muốn phun ra toàn bộ những gì mình vừa nuốt. Bụng căng cứng và có xu hướng biến dạng thành hình quả lê khổng lồ.
“Nước ối vẫn chưa vỡ, ngươi cố chịu một chút.” Lâm Minh Hoa xót xa ôm hắn vào lòng, để hắn tựa lên người mình. Bỗng nàng nghe được thanh âm ủy khuất đáng thương của hắn vang lên: “Hoa Hoa, bụng đau…”
“Đừng rời xa ta… Hoa Hoa…”
“Ngoan ngoan, không đi. Thê chủ không đi đâu cả, Uyên Vũ phải tập trung sinh hài tử. Đừng nghĩ đến mấy chuyện khác nữa.”
Lâm Minh Hoa không muốn bất kỳ ai nhìn thấy thân thể hắn ngoài nàng, vậy cho nên quá trình sinh sản này… Là nàng nhất quyết muốn đỡ đẻ cho hắn. Mặc kệ cho vị trí của nàng có bao nhiêu cao quý.
“Minh Hoa… ưư…” Hắn khó chịu, cứ theo từng đợt co thắt là muốn rặn, bị nàng nhìn thấy kịp thời ngăn cản.
“Đừng rặn, nước ối chưa vỡ đã dùng sức, chàng bị ngốc sao?” Lâm Minh Hoa hôn lên cánh môi mềm mại, vỗ nhẹ lên gò má để hắn đem chú ý về mình: “Uyên Vũ nhà ta thật giỏi, lúc nào cũng giỏi. Giỏi nhất chính là chịu đựng.”
“Hức… Minh Hoa muốn lập hậu cung, nàng muốn bỏ ta… không muốn quan tâm ta nữa…ư, hức…”
Bụng cứng như đá khó chịu vô cùng, thống khổ dày vò hắn đến không thể nào gắng gượng nổi.
“Uyên Vũ.” Lâm Minh Hoa lại đặt lên môi hắn thêm vài nụ hôn ngọt ngào: “Ta yêu chàng.”
“Vĩnh viễn chỉ một mình chàng khiến ta yên tâm, đừng nghĩ nhiều… Ta sẽ đau.”
Sau những trận co thắt điên cuồng, có một khoảng thời gian ngắn ngủi giúp hắn có cơ hội lấy lại sức. Vừa nghe đến đoạn “Ta yêu chàng” và “Chỉ có một mình chàng khiến ta yên tâm” tim hắn bất thình lình muốn nhảy vọt.
“Đền bù gấp đôi.”
“Hửm?” Lâm Minh Hoa tức thì hiểu ý, nhanh chóng đáp lại: “Đền bù gấp trăm, gấp ngàn lần cũng đều có thể!”
“Lỡ như khi đứa trẻ sinh ra… Là nam tử thì sao? Lỡ như, nó cũng mang bệnh giống ta thì phải làm sao?” Dạ Uyên Vũ rưng rưng hỏi.
“Thì có sao? Nó sẽ là nam nhân thứ hai sau phụ thân nó được yêu thương nhất thiên hạ này! Một khi ta còn sống, đứa trẻ và ngươi… Mãi mãi chính là vật báu duy nhất của cả đời ta!” Nàng hôn lên bàn tay của hắn, đáy mắt hiện lên bao nhiêu sự cưng chiều.
“Ưưư…” Một trận co thắt khác lại ập đến làm Dạ Uyên Vũ phải nhíu mày, hắn cong người, cố gắng rặn xuống.
“Phốc.” Một tiếng vỡ nho nhỏ phát ra, không nghi ngờ gì nữa. Nước ối đã vỡ.
Miệng huyệt cũng đã mở đủ, Lâm Minh Hoa nâng cao tinh thần bắt đầu công việc của mình.
“Khi đợt co thắt tới, chàng nghe theo ta bắt đầu rặn thật mạnh nghe không?”
“Ừm… hức… ưư…a!”
Hắn dùng sức, thật lòng mà nói muốn đem toàn bộ mọi thứ trong bụng đẩy ra một lần, nhưng không thể… Đứa nhỏ lại bị thụt vào.
“Aa!! Ưư, hức…Đau!” Dạ Uyên Vũ một lần nữa kêu lên, xương chậu của hắn phải chịu một áp lực nặng nề tưởng chừng sắp bị gãy đến nơi. Bụng lại cứ ngọ nguậy khó chịu không ngừng như sắp vỡ ra từng mảnh.
Khung xương chậu của nam nhân vốn dĩ vừa hẹp mà Dạ Uyên Vũ còn mang trong người bệnh tim bẩm sinh. Tỉ lệ hắn sinh khó là rất cao.
Nhưng những ngày qua, nếu mấy cái loại thuốc thang bổ dưỡng kia là vô dụng, Lâm Minh Hoa cũng không rảnh để cho hắn một lần nữa mang thai.
Quan sát tình trạng trước mắt, may mắn là không bị rách cổ tử cung, nếu không thì Lâm Minh Hoa có lẽ sẽ điên lên mất.
Trong tầm kiểm soát, nàng trấn an người thương, nhỏ giọng nỉ non qua tai hắn: “Phu quân gắng một chút nữa, thê chủ ở cạnh chàng.”
Lâm Minh Hoa không nói thì thôi, mà một khi lời nàng đã thốt ra. Giống như ra lệnh, cũng giống như lời khẩn cầu không cách nào khiến hắn có thể buông lời chối từ.
“Rặn mạnh!”
Một lần nữa rặn thật mạnh, đầu đứa nhỏ cũng theo đó dần xuất hiện trong tầm mắt nàng. Lâm Minh Hoa lại nhỏ giọng cổ vũ: “Tốt lắm, Uyên Vũ rặn tiếp một lần nữa.”
“Ưư… hức! Aaa…” Khi đứa trẻ bị lực đẩy đẩy ra ngoài, Dạ Uyên Vũ còn tưởng cả nội tạng của mình cũng theo ra ngoài mất rồi.
Lâm Minh Hoa thở dài một cái, nghe tiếng khóc con nhỏ oe oe vang vọng mà lòng nàng buông thõng…
Hắn mà đòi ta mổ bụng lấy con, hoặc nếu như… Người kia vì bị dày vò đau đớn mà không tỉnh lại nữa…
Nàng thề, nhất định! Nhất định sẽ ngay lập tức đi tìm Diêm Vương tính sổ!
_____Tác giả có lời muốn nói:
Hôm nay sinh nhựt tui é QAQ hép bi bớt đây tu miiiiiii<3