“Ép uống cho bằng hết.” Lâm Minh Hoa gằn giọng: “Không uống cũng phải đổ hết vào.”
“Chủ tử, cơ thể bà ta cứ bài xích.”
Nàng cau mày, đoạt lấy lọ thuốc độc trong tay thuộc hạ, là loại thuốc với nồng độ cực mạnh, một tay bóp miệng một tay dứt khoát đổ vào.
“Uống cho hết, một giọt cũng không được phép chừa lại.”
Tiếng rên la thống khổ thảm thiết vọng lại khắp ngục giam, nhưng mặc cho bà ta có kêu gào bao nhiêu đi nữa, chung quy cũng chỉ là tuyệt vọng.
“Đem ả đến bờ sông có dòng chảy hướng về kinh thành và ghi nhớ, cứ cách một khoảng thời gian, khi tiếng trống chuyển canh vang lên lập tức dùng dao xẻo thịt ả thả xuống cho cá.” Ánh mắt Lâm Minh Hoa phản chiếu gương mặt sợ hãi đến run rẩy của Quỳnh Mama, ngay lúc này đây bà ta có thể cảm nhận một cách sâu sắc rằng…
Khi bà ta động đến nam nhân kia, nàng luôn luôn sẽ không vì chuyện cũ mà niệm tình.
“Tha tha cho ta! Lâm Minh Hoa, ngươi không thể vì những tháng ngày đó mà tha cho ta sao?” Những nếp nhăn xấu xí khiến nàng phải thấy kinh tởm.
Lâm Minh Hoa cúi người, khóe môi nhếch lên: “Năm đó, ta đã dặn dò bà thế nào?”
“Ta đã nhờ bà đối đãi hắn thế nào?” Giọng nàng càng trầm hơn một phần.
“Ta đã tin tưởng bà ra sao? Nên nhớ, ta cũng đã niệm tình với bà rất nhiều nên mới giao hắn cho bà… Cuối cùng đổi lại thì?”
Càng nói gương mặt Quỳnh Mama càng thêm biến sắc.
“Đã đủ chưa? Ta có thể giày vò bà như ta muốn được chưa? Hửm?” Lâm Minh Hoa cười nửa miệng: “Đừng đem tình xưa ra để nói với ta về những việc bà đã làm.”
Rời khỏi cái nơi dơ bẩn đó với tiếng la hét thất thanh của Quỳnh Mama, nàng rút khăn mùi xoa từ tay áo của mình ra lau lau: “Bẩn quá đi…”
…
“Ưʍ…” Giấc ngủ của hắn hình như không yên ổn dẫn đến mơ màng phải tỉnh thức, may mắn vừa đúng lúc Lâm Minh Hoa quay về.
“Uyên Vũ làm sao lại thức rồi? Trời còn sớm mà.”
“Nàng vừa đi đâu về?” Dạ Uyên Vũ không trả lời nàng, ngược lại hỏi một câu khiến nàng hoàn toàn đổ gục.
“Ta vừa đi… đi ra ngoài hóng gió một lát. Ngươi cứ ngủ tiếp đi… Ta ở đây.”
“Không ngủ nữa.”
“Không ngủ nữa thế Phu quân muốn thức để làm gì?”
“Ăn… Ta muốn ăn cháo đậu đỏ.”
“Đậu đỏ? Sao tự dưng lại muốn ăn lúc này?” Nàng kinh ngạc, bây giờ cũng mới chỉ tờ mờ sáng. Sao mà thèm ăn cái thời gian kỳ quặc quá nhỉ?
“Không được?”
“Đương nhiên là được, ta đi nấu cho ngươi.”
“Ta cũng muốn nấu…”
Lâm Minh Hoa: “…” Đây là những lời mà khi bình thường, hắn sẽ không nói với nàng đâu nha.
“Phu quân muốn xuống bếp nấu ăn với ta?”
“Nàng không nấu không được…” Đến lúc này Lâm Minh Hoa thật sự có thể khẳng định, Dạ Uyên Vũ vẫn chưa tỉnh ngủ!
Lúc tỉnh táo hắn mà dám nói tay nghề của nàng thế sao?
“Phu quân có tỉnh táo?”
“Đương nhiên…” Dạ Uyên Vũ nhỏ giọng khẳng định.
“Vậy thì…” Nàng đem hắn ôm vào lòng: “Đi nấu cháo đậu đỏ cho ngươi đi.”
…
“Cái này…” Lâm Minh Hoa hai tay chống hông, đúng là khó đỡ… Đã bao nhiêu lần thất bại rồi nhỉ?
Xem được biểu cảm bối rối của nàng khiến Dạ Uyên Vũ thích thú lắm, ánh mắt hiện lên vẻ nhu thuận, cưng chiều: “Thê chủ, lại sai rồi.”
Lâm Minh Hoa: “!!!”
Nghe như sét đánh ngang tai, tính tới tính lui, lần làm cháo đậu đỏ này cũng phải thứ mười rồi đấy!
Hắn bật cười, nụ cười xinh đẹp làm người ta muốn điêu đứng. Thanh âm ngọt ngào phát ra: “Lại sai nữa rồi.”
“Hừ…” Lâm Minh Hoa mất sạch kiên nhẫn, quăng hết dụng cụ làm bếp qua một bên đến gần hắn gằn từng tiếng: “Phu quân! Ngươi cố tình đúng không?”
“Không có…” Thái độ của nàng thoáng chốc khiến hắn tưởng thật nên sợ hãi: “Ta không dám…”
“Ách.” Nàng muốn tự vả vào mặt mình một cái: “Ta, ta không có trách ngươi.”
“Thật không?”
“Thật mà.” Lâm Minh Hoa luống cuống: “Để ta cố gắng làm cho ngươi một chén cháo đậu đỏ nữa nhé?”
Đến khi trời sáng hẳn, chúng thuộc hạ bên ngoài cư nhiên nhốn nháo. Ngoại trừ ám vệ phòng thủ trên mái nhà và những chỗ tối, ngoài ra còn có đám cung nữ với trù phòng cũng thay phiên nhau trố mắt.
“Làm sao… Đại tướng quân lại xuống bếp ư?”
Ở nơi này làm gì có đạo lý thê chủ xuống bếp, phu quân ngồi ra lệnh thế kia? Lại nói, Dạ Uyên Vũ hắn thật ra cũng chưa hẳn là chính quân của nàng nữa là.
Cảnh tượng kinh thiên động phách này rốt cục là truyền đến tai vua. Hôm ấy, không một ai dám chạy đến tâu chuyện, ngoài lão tổng quản thường hầu hạ bên cạnh ra… ngay cả việc thượng triều cũng hủy bỏ.
“Tại sao nột tên nam nhân thấp hèn như hắn lại dám bắt Mộc Loan xuống bếp chứ?”
“Ọe, ọe… khụ khụ.” Dạ Uyên Vũ hai tay víu lấy cổ tay Lâm Minh Hoa không ngừng nôn.
“Làm sao thế này?” Nàng lo lắng thuận khí cho hắn, vuốt ve sống lưng thẳng đứng. Đã mấy ngày rồi, không ngày nào tới bữa cơm mà hắn không nôn tối mắt tối mũi như vậy, cho gọi đại phu đến thì nhất quyết không chịu bảo là bản thân vẫn ổn.
Lâm Minh Hoa ôm hắn trên tay, lần này kiên định không để hắn leo trên đầu trên cổ nàng nữa. Một hai cho gọi đại phu tới.
“Mạn Mạn, Mạn Mạn đâu rồi?” Nàng gọi lớn, Mạn Mạn vốn là tên của cung nữ trong phủ Đại tướng quân.
“Chủ tử gọi nô tỳ?”
“Đem đại phu giỏi nhất kinh thành đến đây, nhanh chân lên.”
“Nô tỳ tuân mệnh.”
Quay lại quan sát người thương, nàng đau lòng vô cùng khi Dạ Uyên Vũ được nàng nuôi béo mập mấy tháng trước đã trở nên gầy ốm lại, sắc mặt xem ra còn đặc biệt tiều tụy.
“Uyên Vũ, khó chịu phải nói cho thê chủ biết. Không được một mình chịu đựng, có nghe hay không?” Dáng vẻ nàng ôn nhu tựa ngọc, giọng nói thập phần ấm áp khiến người nghe liền phải yên tâm.
Hắn gật nhẹ đầu, thanh âm phát ra nhỏ như muỗi: “Ta đau…”
“Đau?” Nàng bất ngờ cuống quýt hẳn lên: “Đau chỗ nào? Đau bao lâu rồi?”
“Bụng… khó chịu… Uyên Vũ thật khó chịu…”
Lâm Minh Hoa chờ cũng chờ không nổi nữa, tứ chi loạn xạ đem hắn phi thẳng đến chỗ đại phu.
“Sao rồi…”
Đại phu bắt mạch là một ông lão chừng năm mươi, dưới phần bọng mắt đã ẩn hiện một vài nếp nhăn, chẳng qua nhìn gương mặt lão cũng là không đến nỗi nào. Lão híp lại đôi mắt, một tay vuốt chùm râu bạc phơ chậm rãi thông báo đến nàng một tin vui, vui đến nỗi… Lâm Minh Hoa chỉ muốn nhảy cẫng lên và hét thật lớn.
“Chúc mừng Mộc Loan Đại tướng quân, là hỉ mạch.”
Cả hai đều ngỡ ngàng, như tìm được một ý chí sống cuối cùng của mình, bất chợt ẩn hiện sâu trong con ngươi của hắn khi nhìn nàng có biết bao hạnh phúc.
Là con của ta và nàng.
“Tuy nhiên…”. Truyện Đông Phương
Lão đại phu đột nhiên tiếp tục vang lên âm thanh phá vỡ không khí vui mừng vừa rồi. Nghiêm mặt hỏi: “Vị công tử này… là lần đầu mang hài tử?”
“Không, là lần thứ hai.” Lâm Minh Hoa dè chừng thay hắn trả lời.
Đánh ánh mắt quanh phủ Đại tướng, lão đại phu cũng hiểu được đại khái. Mà từ khi bước chân vào đây cho đến hiện tại, lão cũng chưa hề trông thấy qua một tiểu tổ tông nào… càng làm lão chắc chắn hơn về những gì mình sắp nói.
“Công tử phúc lớn mạng lớn, sinh con lần đầu không ảnh hưởng quá nhiều đến thân thể. Nhưng sau đó…” Lão ta kéo dài câu cuối.
Nhìn thần sắc dần mất kiên nhẫn của nàng, lão tiếp tục: “Làm việc quá cực nhọc, thân thể trúng độc tuy không nặng nhưng trong vài tình huống cấp bách… Có thể sẽ là lý do đoạt mạng.”
Tay Lâm Minh Hoa nghe xong mấy lời này cũng đã siết chặt đến mức rướm máu. Nàng hạ quyết tâm, không giết chết con đàn bà xấu xa kia, nàng nhất định không phải họ Lâm!
“Trước mắt nên điều dưỡng thân thể thật tốt, một sai sót dù nhỏ cũng không thể chấp nhận… Bằng không, Đại tướng đừng trách lão phu không báo trước.”
“…Được, hiểu rồi.” Thật khó khăn nàng mới phun ra được mấy từ này.
Tiễn đại phu đi xong, Lâm Minh Hoa lập tức cuốn hắn lại thành một cái bánh đặt gọn trên giường, bản thân cũng cùng hắn vùi vào ổ chăn ấm áp: “Uyên Vũ, nghe ta dặn một chút…”
“Hửm?”
“Khi ta đi vắng, cho dù là đồ được đưa từ triều đình, hay đó có là đồ Hoàng thượng ban tặng đi nữa cũng không được phép chạm vào.”
“Tại sao lại thế…”
“Bởi vì, ta nghi ngờ hắn ta không có ý tốt với ngươi, cho nên nhất định phải cảnh giác, hiểu không?” Không an tâm lại nhắc thêm: “Trừ đồ của Mạn Mạn ra.”
“Được, ta hiểu rồi.”
“Tháng sau ta lập tức cưới ngươi vào phủ, không thể chậm trễ.” Lâm Minh Hoa đưa tay đặt nhẹ lên bụng bằng phẳng của hắn: “Uyên Vũ muốn khi hài tử sinh ra sẽ đặt tên là gì?”
“…Ừm, chưa nghĩ ra.”
“Vậy thì cứ từ từ nghĩ.” Mắt thấy Dạ Uyên Vũ sắp chống đỡ không nổi nữa thì phì cười, hôn một cái lên trán hắn dịu dàng bảo: “Phu quân ngủ sớm một chút, ngày mai thê chủ sẽ gọi ngươi dậy.”
“Ừm.” Hơi thở dần đều, nhưng vô thanh vô thức từ từ rúc vào lòng nàng.
Lâm Minh Hoa đúng là cưỡng không lại, vuốt ve dỗ hắn ngủ một lúc bèn lén lút lén lút rời giường.
“Bắt được rồi?” Hàn khí bao bọc một tầng dày đặc, ánh mắt nàng nổi lên tia quỷ dị, không có bóng dáng của nụ cười ban nãy. Lâm Minh Hoa như biến thành một con thú hoang dại sắc bén: “Đem bà ta nhốt vào ngục giam, toàn bộ thuốc độc bà ta đã tạo cũng đem đến hết cho bản tướng.”
“…Toàn, toàn bộ ấy ạ…”
“Toàn bộ!” Nàng cao giọng.
Thuộc hạ vây quanh giật mình một chút, lập tức nghe theo: “Tuân lệnh chủ tử.”
_______ Tác giả có lời lảm nhảm:
Đăng vội, mn xét chính tả ngữ pháp giúp mình nhé! Mình phải đăng lẹ để đi học<3