Cùng lúc đó,Vân Mộng Vũ cùng Nam Cung Chu Khắc đã vào đến một phần ba khu rừng
Lần này nàng cần một lượng lớn dược liệu để luyện một số lớn đan dược.
Thiên Long đại lục luyện dược sư vô cùng thưa thớt,bởi vì học nhận biết được các dược liệu không phải chuyện dễ dàng,có người mất mười năm mới mại nhập môn,có người cả đời cũng chỉ có thể dừng chân tại y lí..vì lẽ đó,ở đây nghề y dược rất có địa vị.
Nhưng những điều đó cũng không làm khó được nàng,dù sao đệ nhất đặc công cũng không phải chỉ để nói chơi.
Đan dược rất giá trị,nàng có thể lợi dụng điểm này thu được một khoản tài phú không nhỏ để tạo nên thế lực của mình.
Có thể nói thân phận dược sư của mình hiện tại là một con dao hai lưỡi,một khi bị lộ ra thân phận dược sư đổi lấy sẽ là được người người coi trọng hoặc là bị dòm ngó đuổi giết.Thất phu vô tội,hoài bích có tội,huống chi hiện tại thực lực nàng không đủ để tự vệ.
Trước mắt nàng cần phải trở nên mạnh mẽ để không ai có thể lay chuyển được nàng.
Nàng cần phải tìm được một người có tiền có thế để hợp tác.
Hiện tại nàng có nghe được vài tin tức khá tốt,chẳng hạn,thiếu chủ Phong Tuyệt sơn trang hiện đang có mặt tại đây.Có lẽ hắn là sự lựa chọn tuyệt vời.
Trong đầu Vân Mộng Vũ nhanh chóng hình thành một kế hoạch.
Nàng có lòng tin là nàng sẽ thành công hợp tác cùng vị thiếu chủ đó.Dù sao tiền đến tay cũng không có ai ngu mà từ chối phải không?
Chỉ cần đưa ra chút lợi ích nhỏ cho hắn,hẳn nàng sẽ thu được một kết quả không tệ.
Tuy nhiên,cũng không thể tính đến phương án dự phòng trường hợp Hạ Dật
Phong không đáp ứng.Như vậy,ai sẽ là ứng cử viên thay hắn??
Nàng không dấu vết đánh giá nam nhân đi phía trước vì nàng mở đường.
Trực giác cho nàng biết thân phận người này có lẽ không tầm thường.Khí chất ung dung,tao nhã lại lịch sự.Chưa kể hắn lại là tím cấp chiến sĩ.
Nếu có người này làm hậu thuẫn,kế hoạch của nàng có thể dễ dàng hơn một chút.
Nhưng..kiếp trước bị chính người thân hãm hại,nàng bây giờ thật sự không thể lại dễ dàng tin một người.
Nhận được tầm mắt của nàng,Nam Cung Chu Khắc quay lại nở một nụ cười ấm áp.
Hắn tiến lên hai bước,đứng trước mặt nàng hỏi.
“tiểu thư làm sao vậy?”
“ta không sao,ta tên là Vân Mộng Vũ,công tử có thể bảo ta Mộng Vũ” Vân Mộng Vũ xả ra một nụ cười,khoé mắt cong cong,hai má hồng hồng,ánh mắt sáng lên,mong đợi nhìn hắn.
“Mộng Vũ..ân,cái tên thật nhẹ nhàng,rất hợp với cô nương.Ta là Nam Cung Chu Khắc.Mộng Vũ có thể gọi là là Chu Khắc hoặc là Khắc ca ca.” Nam Cung Chu Khắc nhìn nàng dịu dàng nói.
Họ Nam Cung..
Trong lòng Vân Mộng Vũ khẽ động.
Khoảng thời gian vừa qua nhờ Thủy Linh,nàng cũng biết được không ít thông tin về đại lục này.
Trong đó họ Nam Cung là họ hoàng tộc, ở nơi này chỉ có hoàng tộc Thiên Long đại lục mới có thể dùng.
Qủa nhiên thân phận không tầm thường,chỉ có điều,nàng cũng không rõ Nam Cung Chu Khắc là vương gia vẫn là hoàng tử .
Vân Mộng Vũ cho dù hiện tại trong lòng nàng đang không ngừng suy nghĩ ,ngoài mặt cũng là e lệ ngoan ngoãn gọi một tiếng Khắc ca ca.
Nam Cung Chu Khắc nhìn vào gương mặt của cô gái nhỏ trước mặt,nghe cô gái nhỏ hô một tiếng Khắc ca ca trong lòng tràn ra cảm giác kì lạ.
Dĩ vãng ai nghe tên hắn cũng nhanh chóng bày ra vẻ lấy lòng,cho dù che giấu tốt lắm cũng không thể giấu được sự mê luyến cùng tham lam trong đáy mắt.
Nhất là nữ nhân,không ít kẻ tìm trăm phương ngàn kế leo lên giường hắn để có được danh hoàng tử phi.
Chỉ có nữ nhân trước mắt này nghe tên hắn không biểu hiện gì vẻ tham lam,ngược lại lại e thẹn ngây thơ như nai nhỏ khiến tim hắn ngứa ngáy.
Cô nương này thật đặc biệt,nhất là đôi mắt trong suốt sạch sẽ.
Hắn nhìn nàng thật lâu để tìm ra chút biến hoá nào đó trên gương mặt nàng,nhưng trước sau như một hắn vẫn chỉ nhìn thấy nàng ngại ngùng gương mặt.
Lúc nãy từ trên tầng hai nhìn xuống thấy nàng một mình cất bước,khí chất của nàng đặc biệt xa cách,nàng lạnh nhạt đứng đó làm người ta e ngại tiếp cận, cứ ngỡ nàng sẽ là người tính tình lạnh nhạt.
Không ngờ ngay sau đó,nàng lại nở nụ cười rạng rỡ,ấm áp như ánh mặt trời, tựa như khí chất lạnh nhạt trước đó không phải của nàng vậy.
Lạnh nhạt cùng ấm áp,hai mặt đối lập lại cố tình tồn tại trong cùng một thân thể nhỏ bé.Hơn nữa còn hết sức hài hòa.
Vì hiếu kì nên hắn đã tìm cách tiếp cận nàng để làm rõ.Cho nên mới có một màn hai người cùng đi vào rừng hôm nay.
Mà bây giờ hắn lại nhìn thấy một biểu hiện khác của nàng..Có phải hay không nàng còn cất giấu nhiều biểu hiện khác nữa?Hắn thật sự muốn thấy thêm nhiều biểu hiện của nàng.
Nam Cung Chu Khắc không biết Vân Mộng Vũ là vì vừa xuyên qua không lâu,tuy đã nắm vài thông tin cơ bản của Thiên Long đại lục nhưng cũng không rõ đến mức hoàng gia có những vị nào,tên gì.Cho nên Vân Mộng Vũ ngoài biết hắn là thuộc hoàng tộc,cũng không biết hắn là hoàng tử, không phản ứng khi nghe tên hắn cũng là bình thường.
Mà cái mà hắn nghĩ nàng ngại ngùng,đơn giản là nàng khép hờ đôi mắt cúi xuống đầu che giấu đi sự hưng phấn khi biết thân phận của hắn là người trong hoàng tộc.
— —— ———
Nam Cung Chu Khắc đưa tay vén một loạn tóc tung bay trong gió của Vân Mộng Vũ.Khi hắn mở miệng định nói gì đó thì..
Vút…
Một mũi tên phá không bay đến.
Nam Cung Chu Khắc nhíu mày vững vàng ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Vân Mộng Vũ né đi mũi tên đang lao tới.
Nam Cung Chu Khắc một tay ôm Vân Mộng Vũ,một tay cầm trường kiếm,hai mắt quan sát bốn phía,một tiếng “soạt” hết sức nhỏ vang lên,không cần nghĩ ngợi Nam Cung Chu Khắc nhẹ nhàng mang theo Vân Mộng Vũ đề khí dịch chuyển đến một vị trí khác.
Vừa xong nhìn lại, tại vị trí hai người vừa đứng một loạt mũi tên từ khắp phía xỏ xiên trên mặt đất.
Nam Cung Chu Khắc nhăn lại mày kiếm.Hắn hộ Vân Mộng Vũ tại phía sau mười phần đề phòng nhìn xung quanh.
Đúng lúc này sáu hắc y nhân hiện thân.Một tên hô to:
“nhị hoàng tử,đi chết đi” dẫn đầu mang kiếm chém tới,theo sau là những hắc y nhân còn lại.
Mà Vân Mộng Vũ chấn động,đối phương cư nhiên là nhị hoàng tử.Ánh mắt nhìn hắn dần xen một tia mừng rỡ.Nam nhân này hoàn toàn phù hợp yêu cầu của nàng.
Không biết có phải nàng trông quá yếu ớt,phỏng chừng cũng không nên trò trống gì hay không mà đám sát thủ không ai để ý đến sự tồn tại của nàng,tất cả chuyên tâm đối phó với Nam Cung Chu Khắc.
Đúng lúc này,hai mũi tên xé gió hướng Nam Cung Chu Khắc lao đến.Một trước một sau
Nam Cung Chu Khắc đang đỡ mũi tên phía trước,không hề hay biết sự tồn tại của mũi tên đang hướng hắn phóng tới phía sau.
Vân Mộng Vũ cắn răng,thế giới này y học không phát triển bằng hiện đại,nếu trúng tên,không biết có thể hồi phục không.
Nàng rất nhanh làm ra lựa chọn.
Nàng biết nam nhân này có hảo cảm với nàng,tuy rằng ý cười còn chưa đạt đến đáy mắt.
Nhưng nhà đế vương vốn tính đa nghi,chung quy so với những nữ nhân khác,xuất phát điểm của nàng cao hơn không ít.
Nếu như cần đổ chút máu để hoàn toàn nắm lấy này nam nhân,nàng không ngại đổ một ít.
Nghĩ vậy,Vân Mộng Vũ nhanh chóng nhào về phía Nam Cung Chu Khắc.
Nàng đánh cược.Được ăn cả ngã về không.Mũi tên này nàng đỡ thay cho hắn,nếu nàng không tính sai,hắn nhất định không để nàng nguy hiểm.
Tất cả chỉ xảy ra trong vòng vài giây.
Nam Cung Chu Khắc chỉ cảm thấy sau lưng bị một bàn tay nhẹ đẩy khiến hắn hướng về phía trước.
Dùng kiếm xẻ mũi tên trước mặt làm hai,ánh mắt hắn âm trầm quay lại nhìn hướng Vân Mộng Vũ.
Không lẽ nữ nhân này cùng với đám sát thủ là một phe?
Như vậy..ánh mắt loé qua một tia khát máu.
Lại thấy một màn làm hắn ngưng hô hấp,người phía sau đau đớn ngã nhào xuống đất,trên lưng nàng cắm một mũi tên.Mùi máu tươi lan toả.
Tim hắn giờ phút này như bị ai bóp.Nàng cứu hắn.Hắn nhưng lại nghi ngờ thậm chí loé ra sát ý với nàng.
Vân Mộng vũ cắn răng nhịn xuống đau đớn nhìn khuôn mặt thay đổi liên tục của Nam Cung Chu Khắc,thở phào nhẹ nhõm.
Nàng biết nàng đánh cược thành công.
Nam nhân này từ nay sẽ là của nàng.
Trước khi ngất đi Vân Mộng Vũ mỉm cười thoả mãn.