*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Dạ Tuyết nhìn chiếc kim sắc vòng tay trên tay mình,rất là bất đắc dĩ.
Ai nói cho nàng biết là Long cũng có thể biến thành cái dạng này không?
Hiên Viên Triệt nằm trên tay Dạ Tuyết thoả mãn cọ cọ.Hắn bây giờ chính là nằm trong tay nàng nha.
— —— —— —— —-ta là phân cách tuyến—- —— —— —— ——-
15 phút trước đó:
“không được,ngươi theo ta làm gì?” Dạ Tuyết nhíu mày hỏi.
“lão bà,ngươi sờ cũng sờ,ôm cũng đã ôm,ngay cả…ngay cả râu ta ,ngươi cũng đã vuốt..hức,chớ không phải ngươi không chịu trách nhiệm với ta?
Ngươi không thể bỏ rơi ta nha” Hiên Viên Triệt kim đồng mắt tràn đầy không thể tin cùng uỷ khuất,giống như nàng dám gật đầu,hắn sẽ trực tiếp rơi lệ,nằm lăn ra đất ăn vạ..
Ách,đó là vì ta không biết ngươi là nam chủ.Dạ Tuyết nghẹn họng.
Hảo có cảm giác nàng là đăng đồ tử khi dễ cô nương nhà lành.Dạ Tuyết sờ sờ mũi.
“không được,ta không thể mang nam nhân về nhà”,mang một con rồng càng không thể.Dạ Tuyết nghĩ thầm.
“không sao,chuyện nhỏ..” dứt lời một trận kim quang chói mắt khiến Dạ tuyết không thể không nheo lại mắt.
Đến lúc mở ra,lại phát hiện không thấy bóng dáng Hiên Viên Triệt đâu cả.Đang định mở miệng gọi hắn thì lại có cảm giác trên tay mình có cái gì đó cọ cọ vào.
Cúi đầu vừa nhìn nàng lập tức sửng sốt.Trên tay nàng là một chiếc vòng màu vàng,quấn hai vòng trên cổ tay,mà cái thứ đang cọ cọ tay nàng là một cái đầu rắn nhỏ,đôi mắt tròn tròn,long lanh,hảo manh.
Chớ không phải là…….
Không để Dạ Tuyết kịp phán đoán,chiếc vòng kia đã làm sáng tỏ vấn đề cho nàng.
“nương tử,vi phu nằm đây nha,vi phu sẽ bảo vệ tốt nương tử”
“Bảo vệ sao…?” Dạ Tuyết thì thào.
Chưa từng có ai nói với nàng câu này.
Kiếp trước,nàng vì bảo vệ nụ cười của ca ca và gia gia,cũng như cơ nghiệp Dạ gia liều mình trả giá.
Chưa có ai nói với nàng sẽ bảo vệ nàng,bởi vì nàng quá mạnh mẽ.
Nàng là Mị,là Ám Dạ Đế Vương.Là Diêm Vương của giới hắc đạo.Một nhân vật có thể một tay che giữ tất cả bầu trời như vậy,cho dù là bất cứ ai cũng sẽ không dậy nổi tâm tư rằng một người như thế cần bảo vệ.
Mà bây giờ,chỉ là một nam nhân xa lạ,lại nói với nàng câu mà nàng vẫn thường nghe những người khác nói cùng người yêu.
Bất giác,Dạ Tuyết có điểm ghen tị cùng nữ chủ.
Nàng ta có được một nam nhân như vậy yêu nàng…
Lại nhìn kim sắc con rắn nhỏ trên tay,nhịn không được đưa bàn tay còn lại ve vuốt,mềm mềm,lành lạnh.Theo đó đầu con rắn nhỏ cũng dúi vào ngón tay nàng cọ cọ lấy lòng..
Nhìn con rắn nhỏ mắt long lanh nhìn nàng tâm nàng cũng theo đó nhuyễn ra.
Thôi vậy,dù sao bây giờ nữ chủ còn chưa có xuyên qua,nàng đây không tính là cướp hậu cung của nàng ta đâu nhỉ.Dạ Tuyết lẩm bẩm.
— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —-
Dạ gia.
Buổi tối,tại khách phòng.
“ngươi nói Dạ gia chấp nhận lui hôn?” Phan Diệp giọng mang nghi ngờ hỏi Khôn quản gia.Lão hồ ly kia lại muốn gì?
Bất quá vừa khéo,hắn cũng đang muốn tìm cách xoá cái hôn sự này đây.
“bẩm thiếu gia,vốn nô tài đã nắm chắc trong tay mọi chuyện,không ngờ tam tiểu thư lại xuất hiện,nàng nói ba câu đã khiến Dạ gia chủ lui hôn.Nô tài cũng không rõ làm sao.” Khôn quản gia cười khổ.Nha đầu kia thật sự là…
“thật thú vị,không phải nghe nói tam tiểu thư Dạ gia chỉ là một nữ tử nhu nhược,trăm nghe ngàn thuận theo lời Dạ lão hồ ly sao?” Phan Diệp không tự chủ nhớ tới Kỳ Phong,thông minh,lém lỉnh,nhanh trí mà còn uyên bác nữa.Không biết giờ này “hắn ” đang làm gì.Có tưởng hắn (PD)không?
“thiếu gia,thứ lão nô nói lời này,tam tiểu thư không đơn giản,thiếu gia,nếu không mai người lại gặp Dạ gia chủ một lần,tam tiểu thư dường như không là vật trong ao..”
Phan Diệp nhíu mày.
“ta nhưng rất tò mò nhân vật tam tiểu thư này.Đi,chúng ta đi xem xét một phen”
Phan Diệp ra đến cửa,chợt dừng bước,quay lại hỏi:
“nàng ta ở nơi nào?”
“bẩm,tam tiểu thư ngụ tại Trúc Viên ạ”
Phan Diệp phất phất tay áo,thi triển khinh công phóng lên nóc toà biệt viện,sau đó nhẹ nhàng mũi chân di chuyển trên nóc nhà không một tiếng động.
Trúc Viên.
Dạ Tuyết về đến Dạ gia đã là buổi tối giờ Thân,tiếp tục sự nghiệp chui lỗ chó,trèo cửa sổ vào phòng.
Vào phòng,nàng hướng bên ngoài nói:
“chuẩn bị cho ta một phần nước ấm,mang vào đặt lên bàn”
“vâng,tiểu thư” nha hoàn vâng mệnh.
Nàng hướng vào bên trong phòng tìm ngậm một cọng Trường thảo,lấy lại giọng nói,khi hướng ra ngoài nước ấm đã được chuẩn bị.
Nàng lại từ trong tay áo lấy ra một chiếc bình,nhỏ một giọt chất lỏng vào chậu nước,hoà tan,sau đó vốc một vốc bắt đầu rửa mặt. Đây là dung dịch tẩy mặt nạ nàng tự điều chế.
Thoáng chốc,khuôn mặt trung tính đã được thay thế bằng một gương mặt băng mĩ nhân lạnh nhạt nhưng kiều diễm.
Nàng lại lấy một chiếc lọ khác đổ ra tay xoa xoa,vuốt vuốt lên mặt,tức thì gương mặt kia độ tinh xảo từ mười giảm xuống còn ba bốn.Dạ Tuyết hài lòng bắt đầu thay y phục.
Nàng đã quên mất mỗ cái vòng tay hãy còn cuộn hai vòng trên tay nàng,cho nên cũng bỏ qua mỗ con rồng đỏ mặt,đôi mắt to tròn long lanh hình như rất quân tử nhắm lại ,nhưng nếu nhìn kĩ lại thấy hé ra hai cái kẽ,kim đồng con ngươi lưu luyến nhìn cảnh xuân trước mắt.
))))
Cùng lúc đó.
Phan Diệp đứng trên nhánh cây ngoài khuôn viên,đưa mắt nhìn xung quanh.
Một mảnh xanh biếc trúc rì rào dưới ánh trăng quả thật vô cùng mộng ảo.
Phong lướt qua kẽ lá như có như không âm thanh tự nhiên vui tai.
Hắn đang mải hưởng thụ khung cảnh thì “cạch” một tiếng kéo hắn nhìn lại nơi phát ra tiếng động.
Cửa mở ra,một thiếu nữ từ trong phòng bước ra,nàng vận một thân màu xanh ngọc,trên tà váy thêu đồ án lá trúc xanh
Theo từng bước nàng di chuyển,làn váy thướt tha nhuốm ánh trăng như phát ra từng đợt phát sáng đánh vào thị giác.
Phan Diệp nhìn dung mạo của thiếu nữ,có thể coi là thanh tú,không nổi bật,cũng không xấu xí,nhưng không hiểu sao..nhìn gương mặt bình thường kia hắn lại tìm thấy một tia quen thuộc.
Hắn vò vò đầu.Sao cứ có cảm giác giống giống Kỳ Phong?Hắn đây không phải là tưởng Kỳ Phong,tưởng đến ảo giác???Không lẽ hắn thật sự là một tên có xu hướng đoạn tay áo??
Phan Diệp tiểu tử đứng trên tán lá đang rất rối rắm về xu hướng giới tính của mình, lại nghe được bên dưới thiếu nữ “dịu dàng yếu đuối” ra lệnh cho nha hoàn bên cạnh mang một phần áo khoác cho nàng.Nàng muốn thưởng ánh trăng.
Không tự giác nhìn nàng thêm một lần.
Giọng Kỳ Phong trầm hơn,ấm hơn,không thanh thuý lại nhu nhược như nàng.Nghe vào lòng có cảm giác lắng đọng,mà nàng thì có cảm giác vương vấn rồi tan đi.
Hắn thầm so sánh hai người.Sau đó lại ngẩn ra,tại sao hắn cứ luôn nghĩ về Kỳ Phong,nghĩ đến hình ảnh “hắn” tự tin mỉm cười,tự tin trả lời câu hỏi của
Vạn Xuân Lâu..
Hắn xong rồi,hắn nhận mệnh..hắn đây là bị đoạn tay áo a~..
Phan Diệp nhận mệnh xu hướng giới tính của mình ảo não,nhưng trên môi lại lau một nụ cười rạng rỡ,cảm giác thông suốt được tình cảm của mình,hắn lại nhìn xuống thiếu nữ bên dưới.Hắn cứ có cảm giác quen thuộc với nàng,lại lắc đầu,chắc là nhìn nàng lạnh nhạt giống Kỳ Phong,mà mình quá nhớ “hắn” nên mới trong gà hoá cuốc đi.Lắc lắc đầu,hắn nhún chân lắc mình biến mất.
Dạ Tuyết nghi hoặc nhìn lại vị trí lúc nãy Phan Diệp đang đứng.Vừa rồi có người tại đó??
Lại nhìn xung quanh,không có bất kì động tĩnh gì.Có lẽ nàng quá nhạy cảm.
Cứ như vậy,Phan Diệp chìm trog hạnh phúc vì phát hiện được cảm giác đối với Kỳ Phong,phi thân phóng đi mà không hề biết,người hắn tâm tâm niệm niệm hôm nay gần mình trong gang tấc,còn bị mình dự định lui hôn.Hai người cứ như vậy lướt qua nhau,bỏ lỡ nhau.
Mà Dạ Tuyết càng không biết,qua đêm nay,nàng chính thức trở thành tên “đoạn tay áo” phải truy đuổi vào vòng tay mình trong mắt vị đại ca kết nghĩa của nàng.