Vốn dĩ vị hôn thê này quả thực là của nữ chủ, nhưng không chịu nổi nữ phụ trọng sinh, hơn nữa xà vào lòng nam chủ. Vì vậy, nữ phụ bề ngoài trông có vẻ lạnh lùng và cao ngạo nhưng thực chất lại trở thành một kỹ nữ trà xanh mắt chó coi thường người khác.
Thiếu nữ nhìn thấy sắc mặt của Tiểu sư thúc thay đổi, cuối cùng nàng lại tự vào nhà tìm đồ, nàng ấy tò mò hỏi: “Tam sư thúc, ngươi đang tìm gì vậy?”
“Kiếm.”
“Tam sư thúc tìm kiếm làm gì?”
Vẻ mặt Ninh Mông kiên định nói: “Giết hắn.”
Thiếu nữ bị doạ cho sợ hãi nói: “Tam sư thúc, xin đừng làm loạn! Tục ngữ nói, không làm ăn được còn có nhân nghĩa, giải trừ hôn ước mà thôi, không cần thiết phải giết người nha!”
Ninh Mông tìm kiếm hồi lâu cũng không tìm được kiếm của mình ở đâu, nàng tiếc nuối thở dài, hiện tại nam chủ vẫn là kẻ vô dụng, bây giờ đúng là cơ hội tốt để giải quyết hắn.
Thiếu nữ cẩn thận nắm lấy tay Ninh Mông: “Tam sư thúc, chúng ta tới đó trước đi.”
Ninh Mông đành phải tạm thời dừng ý tưởng nguy hiểm đó lại, nhưng câu hỏi đặt ra, nếu nàng không ngự kiếm phi hành thì làm sao bây giờ?
Nhưng không ngờ, khi nàng đứng ở rìa núi, đối mặt với cơn gió lạnh thổi qua, trong cơ thể nàng đã có một luồng linh lực mơ hồ lưu động, ngay lập tức, gió lạnh xung quang lộ ra hàn ý kiếm trước mặt nàng.
Ninh Mông rất ngạc nhiên nhưng sắc mặt của nàng từ trước đến nay vẫn luôn bình tĩnh, dù có bao nhiêu cảm xúc cũng không thể hiện ra ngoài, vì vậy, cô nương tên Huỳnh Hỏa kia cũng không nhận ra sự khác thường của Tam sư thúc nhà mình ngày hôm nay.
Suy cho cùng, Hạo Nguyệt tiên tử nổi tiếng là người cao ngạo lạnh lùng.
Trong cơ thể của Ninh Mông vẫn có bản năng làm đệ tử Tiên gia, nàng không cần suy nghĩ nhiều, cơ thể của nàng đã phản ứng trước một bước, đây là chuyện tốt đối với nàng, sẽ không làm hư nhân cách của nàng.
Chủ phong của Thái Cực Tông gọi là Nhật Chiếu Phong, đại điện trên Nhật Chiếu Phong gọi là đại điện Nhật Chiếu, hôm nay trong tiền sảnh đại điện đang có một số nhân vật lớn của Thái Cực Tông ngồi. Tất cả đều mỉm cười nhìn người trẻ tuổi đứng giữa đại điện kia, nụ cười còn hiền lành hơn cả phụ mẫu của người ta.
Tuy nhiên, người trẻ tuổi kia luôn có vẻ mặt ủ rũ, khuôn mặt hắn tuấn tú, hắn chỉ đứng ở chỗ này mà không nói lời nào, giống như chi lan ngọc thụ, hắn có thể khiến trái tim thiếu nữ của các cô nương rung động.
Lúc Ninh Mông đi vào đại điện, nàng chỉ hờ hững liếc nhìn người thanh niên này, nàng nhìn lên tiền điện thì nhìn thấy một nam nhân với mái tóc bạc, dung nhan đẹp như tranh vẽ đang ngồi ở tiền điện. Có một thanh niên khác có mái tóc đen dài, khuôn mặt trẻ con nhưng vẻ mặt khá nghiêm túc. Đây chắc chắn là người đứng đầu hiện tại của Thái Cực Tông – Thanh Quân chân nhân. Và nhị trưởng lão Thái Cực Tông – Đan Chu.
“Đại sư huynh, nhị sư huynh.” Ninh Mông cũng là người nắm giữ Thần Nhãn, nàng có thể dễ dàng suy ra mối quan hệ giữa hai người với bản thân.
Thanh Quân nheo mắt, mỉm cười hiền lành: “Sư muội, Lâm công tử tới đây để bàn chuyện quan trọng với muội.”
Ninh Mông nhìn nam nhân trẻ tuổi đứng bên cạnh.
Lâm Phóng cũng nhìn nàng, đây là lần đầu tiên Lâm Phóng gặp Ninh Mông, hắn luôn biết mình có một vị hôn thê mà người bình thường không thể sánh bằng.
Hắn cũng đã nghe nhiều người nói vào tai mình rằng vị hôn thê sắp cưới của hắn đẹp như thế nào và nàng đã đột phá được cảnh giới gì trong tu luyện.
Lúc đó họ còn nói hắn và Hạo Nguyệt tiên tử là trời đất tạo nên một đôi.
Nhưng vì Kim Đan của hắn đã bị phá hủy, hắn trở thành một kẻ vô dụng, những người đó nói rằng nếu hắn còn muốn ở bên Hạo Nguyệt tiên tử, hắn chính là một con cóc mà đòi ăn thịt thiên nga.
Không lâu sau, hắn nhận được tin tức Ninh Mông muốn hủy bỏ hôn ước.