Sau khi lên xe, Ninh Mông thắt dây an toàn rồi hỏi: “Cậu muốn ăn ở đâu?”
“Chị..”
Giọng nói nhẹ nhàng êm ái của thiếu niên khiến đôi tay Ninh Mông run lên, cô ngước mắt nhìn thấy khuôn mặt vô cảm của cậu.
Đây là lần đầu tiên cậu bộc lộ vẻ không vui không buồn, vô cảm sau khi cậu học được cách mỉm cười.
“Rốt cuộc chị thích mẫu đàn ông nào?” Cậu khó hiểu hỏi, giọng điệu có chút khó đoán: “Trước đây chị đã nói rõ ràng là chị thích trai trẻ, tôi chưa đủ trẻ sao? Hay là nói.. Cơ thể tôi chưa đủ trẻ?”
Giọng nói trầm thấp của cậu gần như khiến Ninh Mông đông cứng nửa người, khiến cô có ảo giác rằng mình đang bị cậu mời đi phạm tội.
“Ừ thì..” Cô ho và hắng giọng: “Thật ra tôi không có sở thích cố định nào cả. Tôi đã từng nói những điều vô nghĩa trước giới truyền thông. Cậu đừng tin chuyện đó là thật.”
Cậu nhìn chằm chằm vào cô, từ tốn nói: “Tôi đang rất nỗ lực để trở thành người mà chị thích, nhưng tại sao chị lại không muốn chạm vào tôi một chút, kể cả dùng tay sờ một chút cũng không muốn?”
Ninh Mông nghiêm mặt nói: “Tất nhiên vì cậu vẫn là đứa trẻ!”
“Chỉ cần chị chịu ôm tôi một cái, chị sẽ nhận ra tôi không còn là một đứa trẻ nữa, cả về lẫn thể xác lẫn tinh thần.”
Cô không nói nên lời trước những lời nói dụ hoặc của cậu, cô luôn nói rằng cậu vẫn còn là một đứa trẻ, điều này giống như một lời nhắc nhở bản thân hơn là nhắc nhở cậu.
Ninh Mông thu hồi ánh mắt: “Học sinh chưa thành niên đang học cấp 3 hãy cố gắng tập trung vào việc học, đừng để người giám hộ của cậu lo lắng.”
“Còn một tuần nữa là tôi thành niên rồi.”
Giọng nói của cô nhàn nhạt: “Vậy tôi chúc cậu sinh nhật vui vẻ trước.”
Trong mắt Thẩm Dạng lóe lên lên một tia sáng, cậu rũ mắt xuống, khóe môi hơi cong lên: “Buổi tối thành niên ngày hôm đó, chị có thể dẫn tôi về nhà được không?”
Tay cầm vô lăng của Ninh Mông lại run lên, cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, cô không được tự nhiên nói một tiếng: “Đừng đùa nữa” rồi đạp ga lái xe ra khỏi bãi đậu xe.
Thẩm Dạng rũ mi, mỉm cười.
Hiển nhiên, Ninh Mông đã phát hiện ra, việc cô đối phó với cậu càng ngày càng kém.
Khi Thẩm Dạng đưa mèo con về nhà thì đã là 2 giờ chiều, cậu vừa bước vào nhà, người phụ nữ xinh đẹp lập tức chạy tới ôm lấy cậu.
“Tiểu Dạng, mẹ nằm mơ, mẹ nằm mơ thấy con cũng muốn rời bỏ mẹ!” Người phụ nữ kinh hãi nói, khuôn mặt trang điểm đậm nhưng trông rất yếu ớt.
Thần kinh của bà ta hơi loạn, có lúcvô cùng tức giận, trong chốc lát lại rất yếu đuối như một đứa trẻ.
Thẩm Dạng mỉm cười an ủi mẹ đang tựa vào ngực mình: “Mẹ, con ở đây, con sẽ không rời đi.”
“Sẽ không rời đi sao..” Bà ta im lặng một lúc rồi lẩm bẩm: “Tiểu Dục bỏ rơi mẹ vì một người phụ nữ râu ria bên ngoài, mẹ đã làm việc chăm chỉ để cho nó mọi thứ nhưng nó muốn rời xa mẹ.. Tiểu Dạng, Tiểu Dạng..”
Bà ta vừa nói vừa khóc: “Con không thể rời xa mẹ.. Con vẫn còn là một đứa trẻ, và con tuyệt đối không thể rời xa mẹ..”
“Mẹ yên tâm.” Thẩm Dạng nở nụ cười dịu dàng rồi nói: “Giống như Tiểu Dục sẽ không bao giờ xa cách chúng ta, anh và con sẽ không bao giờ xa cách, như mẹ đã nói, con chỉ là một đứa trẻ làm sao có thể rời xa mẹ được?”
Bằng những lời nói nhẹ nhàng có sức mê hoặc nhân tâm của cậu, cảm xúc của bà ta cuối cùng cũng dần dần dịu xuống.
Nhưng người mẹ lại quên mất rằng con mình sắp thành niên