Ninh Mông bình tĩnh thu tay lại, cô đổi chủ đề khác: “Hai ngày nữa chúng ta có thể đến bệnh viện đón mèo con xuất viện.”
“Đúng lúc là cuối tuần, tôi có thể cùng chị đi đón mèo con xuất viện được không?”
Ninh Mông cho rằng mèo con và cậu sống nương tựa vào nhau nên cô tất nhiên không có lý do gì từ chối, hơn nữa chính cô là người đưa mèo con đi bệnh viện, cô đến bệnh viện đón nó cũng không có vấn đề gì, cho nên cô gật đầu: “Được.”
“Vậy chị cho tôi số liên lạc đi.” Nụ cười trên môi cậu nở rộng, trong đôi mắt đen láy lóe lên tia sáng lờ mờ nhìn có vẻ rất vô hại. Cậu thấy Ninh Mông nhìn điện thoại di động mà cậu lấy ra nên cậu cười nhẹ rồi nói: “Đây là điện thoại di động hôm qua mẹ mua cho tôi, tôi rất biết ơn mẹ.”
Nếu câu đầu tiên chỉ là câu nói của một đứa trẻ nói chuyện bình thường về những thứ ba mẹ mua cho thì không có gì sai, nhưng câu sau “Tôi rất biết ơn mẹ” kia không thể nghi ngờ là không thích hợp, cứ như thể cậu đang vạch rõ ranh giới với mẹ cậu vậy.
Ninh Mông bỏ qua suy nghĩ kỳ lạ của mình, cô cho cậu số điện thoại, thêm bạn bè WeChat, cô cười nói: “Chúng ta sẽ liên lạc sau.”
“Ừ.” Cậu gật đầu, nụ cười trên môi rất trong sáng và thuần khiết.
“Vậy tôi về trước, cảm ơn hoa cả cậu nha.” Ninh Mông vẫy tay chào cậu: “Tạm biệt.”
Cậu nhìn bóng lưng cô dần dần rời xa, từ từ giơ một tay lên, ngón tay cậu khẽ run lên, cảm giác vừa chạm vào làn da cô dường như vẫn còn lưu lại trong lòng bàn tay, nhưng tin nhắn nhận được trên điện thoại khiến cậu.. Thoát ra khỏi mê mẩn say mê.
Đó là tin nhắn của người phụ nữ kia, bà ta hỏi cậu sao vẫn chưa về nhà?
Thẩm Dạng cất điện thoại vào túi áo khoác rồi quay về với vẻ mặt bình tĩnh. Cậu đeo chiếc tai nghe màu trắng đang phát nhạc, thuận tiện chặn lại tiếng khóc của đứa trẻ bởi vì chạy vội mà té lăn trên đất. Mắt cậu nhìn thẳng đi vào tòa nhà, bấm thang máy lên tầng 13.
Cậu lấy chìa khóa mở cửa, mùi thịt kho xộc vào mũi, Thẩm Dạng tháo tai nghe ra, đặt cặp sách lên ghế sô pha.
“Tiểu Dạng về rồi à.” Người phụ nữ nở nụ cười, bà ta từ trong bếp đi đến cửa, quan tâm hỏi: “Sao hôm nay về muộn thế?”
“Tôi làm xong bài toán ở trường nên về muộn.” Thẩm Dạng ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ: “Xin lỗi mẹ, đã làm mẹ lo lắng.”
“Không sao, con chịu học là chuyện tốt.” Người phụ nữ nói rồi đi vào phòng bếp, vẫn còn nghe được tiếng cười của bà ta: “Tiểu Dạng chuẩn bị ăn cơm, hôm nay chúng ta có thịt kho tàu. Con sẽ thích nó.”
Thẩm Dạng cười nhẹ, dường như là buồn rầu lại như là có chút bất đắc dĩ: “Lại là thịt kho tàu à?”
“Trong tủ lạnh còn nhiều thịt lắm, không ăn không được nha, được rồi, đừng phàn nàn nữa, mẹ sẽ dẫn con đi ăn tiệc vào lần nghỉ sau.” Bà mẹ bận rộn nói một cách âu yếm, nghe có vẻ bà rất yêu thương và bao dung với con trai này của mình.
Thẩm Dạng đứng ở phòng khách, nụ cười của cậu không tới trong đáy mắt, cậu cúi nhìn vào màn hình điện thoại di động, trong giao diện trò chuyện có ghi chú người liên hệ là “Cocaine”, ngoại trừ một tin nhắn chào hỏi do cậu gửi đi thì không có hồi âm nào của bên kia.
Thẩm Dạng đã chờ đợi rất lâu rồi.
Cậu rất mất mát chớp chớp mắt, có phải mình làm chưa đủ tốt hay không? Rõ ràng cậu đang cố gắng hết sức để trở thành người cô thích.