Khi Ninh Mông đến phim trường, oan gia ngõ hẹp cô lại gặp được nam chính – nhân vật phản diện thật sự của thế giới này, cô lễ phép chào hỏi: “Anh Nghê.”
“Cô Ninh.” Nghê Lưu Bích mỉm cười trả lời, anh yên lặng giữ khoảng cách hơn ba bước với cô.
Ninh Mông không hiểu được tại sao mỗi ngày Nghê Lưu Bích đều sẽ đến phim trường dù anh chỉ là nhà đầu tư, nhưng khi nhìn thấy Tô Thiên Thiên đi tới, cô đại khái hiểu được lý do Nghê Lưu Bích đến đây.
Nhưng Tô Thiên Thiên không đến đây vì Nghê Lưu Bích, cô ấy vui vẻ đi đến trước mặt Ninh Mông rồi nói: “Cô Ninh, chúng ta lại gặp nhau, đã lâu không gặp, cô thế nào rồi?”
Bọn họ chỉ hơn mười ngày không gặp nhau mà thôi, sao có thể lâu ngày không gặp?
Nụ cười của Nghê Lưu Bích vẫn không thay đổi, anh ta cũng không ngắt lời.
Ninh Mông cười tươi: “Tôi khá tốt, sao cô lại tới đây?”
“Nhà họ Tô tăng cường đầu tư vào bộ phim truyền hình này, tôi còn chưa xem bộ phim này nên đến xem.” Tô Thiên Thiên không nói việc ngày nào cô ấy cũng ngồi xổm ở đây chỉ để xem liệu cô ấy có thể gặp được người mình muốn gặp hay không?
Ninh Mông rất nhiệt tình: “Hôm nay còn quay cảnh cháy nổ, chúng ta cùng đi xem nhé?”
“Được.” Tô Thiên Thiên vui vẻ gật đầu, cô ấy và Ninh Mông đi về phía trước, cả hai người hoàn toàn không để ý tới Nghê Lưu Bích vẫn còn ở đứng ở đó.
Đây không phải là lần đầu tiên Nghê Lưu Bích phát hiện ra việc chỉ cần có Ninh Mông thì sức nam tính của anh sẽ bị đè nén và biến mất, tất nhiên hình ảnh một người khuyết tật có ý chí kiên cường mà anh dựng lên cho mình rất dễ cảm động người khác.
Nghê Lưu Bích không phải là người dễ dàng bỏ cuộc, anh nháy mắt với trợ lý, trợ lý hiểu ý liền đẩy xe lăn đi theo phía sau Ninh Mông và Tô Thiên Thiên.
Tô Thiên Thiên vừa đi vừa tò mò hỏi: “Tôi đọc kịch bản, có một số tình tiết thật sự rất thú vị, ví dụ như nhân vật nam chính ném một cây lao, xâu chuỗi 3 thây ma lại với nhau, sức mạnh thật sự rất kinh người, thật sự có thể làm được sao?”
.
||||| Truyện đề cử: Vợ Ơi! Đợi Anh |||||
“Tất nhiên.” Bọn họ tình cờ đi đến nơi tạm thời xếp đạo cụ, Ninh Mông cầm lấy một cây lao và nói: “Chỉ cần tư thế đúng và đủ lực thì có thể ném chiếc đi rất xa.”
“Tư thế?”
Thấy Tô Thiên Thiên tò mò, Ninh Mông đặt cây lao vào tay cô ấy, sau đó dạy cô ấy cách đứng: “Khi ném, cánh tay hướng lên, điều khiển cẳng tay và cổ tay hướng lên trên..”
Tô Thiên Thiên nhìn tay mình bị Ninh Mông nắm, cũng không để ý Ninh Mông đang nói gì, tim đập nhanh hơn.
Nghê Lưu Bích có chút đau răng đang đứng cách đó không xa.
Đột nhiên có tiếng nổ vang lên từ phía bên kia của trường quay, Tô Thiên Thiên sợ hãi, cây lao trong tay cô ấy được phóng ra trong tư thế ném. Khi bình tĩnh lại, cô ấy choáng váng khi nhìn thấy ngọn lao chọc vào chân Nghê Lưu Bích.
Trợ lý Tống hét lên: “Ngài!”
Trên mặt Nghê Lưu Bích từ từ nở một nụ cười: “Tôi không sao.”
“Tôi, tôi, tôi không cố ý..” Tô Thiên Thiên vội vàng đi tới, cô ấy hoảng sợ vội vàng rút lao ra.
Nghê Lưu Bích sững sờ.
Anh không thể cầm lòng trước ánh mắt tự trách của Tô Thiên Thiên, Ninh Mông đi tới, vỗ bả vai của Tô Thiên Thiên, an ủi nói: “Không sao đâu, chỉ là chảy máu một chút thôi, chân của anh Nghê cũng không cảm giác được.”
Thật vậy, hàng ngày Nghê Lưu Bích ngồi trên xe lăn, mọi người đều biết đôi chân của anh chỉ là vật trang trí mà thôi.