“Chị nằm trên giường đi, tôi ra ghế ngủ tạm một đêm”.
Sở Tiêu mở tủ phòng bệnh lấy đến một bộ chăn đệm dự định làm khổ cái lưng một đêm vậy nhưng không nghĩ giây tiếp theo Sở Y Linh ngập ngừng lên tiếng giữ cô lại.
“Bằng không… bằng không cô ngủ trên giường đi, tôi ngủ trên ghế cho”.
“Vậy sao được, tôi là alpha sao để một omega ngủ ghế được” Sở Tiêu kiên quyết cự tuyệt, đùa sao , Sở Y Linh thân thể yếu nhược không kể chị ấy còn đang bị bệnh, trừ khi nguyên chủ quay lại chiếm thân thể bằng không một người tốt tính như cô tuyệt đối thà lựa chọn làm khổ bản thân chứ tuyệt không làm khổ Sở Y Linh.
Mà Sở Y Linh sau khi nghe đến lời cự tuyệt cũng không mất hứng, ngược lại khóe môi nhẹ cong lên , cô thập phần phân vân mà đưa ra kiến nghị.
“Cô đang bị thương không phải sao, nếu để cô ngồi ghế ngủ đứng nguyên một đêm thì lương tâm của tôi sẽ cắn dứt lắm, nên là… nên là nếu cô không chê thì chúng ta có thể ngủ chung, dù sao giường cũng rất rộng, đủ chỗ cho cả hai nằm”.
Oa oa oa, nữ chủ quả không hổ danh là lương thiện a, đối với người mình ghét còn như thế tốt bụng đâu , làm cô nhịn không được muốn hảo hảo nhắc nhở chị ấy một phen rằng. “Này nữ chủ, chị không thể đối với ai cũng tốt như vậy, cần phải có tâm đề phòng có biết không”.
Dù nói thì nói vậy chứ Sở Tiêu vô cùng tự giác mà tháo dép sau đó nhanh nhẹn leo lên giường, hai người nằm cạnh nhau không ai lên tiếng, ngược lại nhịp tim của cả hai vang lên bịch bịch không ngừng giữa bầu không khí yên tĩnh này.
Cuối cùng vẫn là Sở Tiêu nhịn không được mà quay người đối diện Sở Y Linh, sau đó dè dặt hỏi.
“Buổi tiệc tuần sau chị làm bạn đi cùng tôi được không”.
“Sao cơ”.
“Tôi nói bữa tiệc tuần sau chị làm bạn nhảy của tôi được không”.
“Cô có biết việc một alpha cùng một omega đi chung lại còn nhảy chung sẽ có ý nghĩa gì không”.
Sở Tiêu không tỏ vẻ quan tâm nói ra
“Tôi với chị là chị em ‘ruột thịt’ , thân thiết đến mấy thì trong mắt thế nhân cũng chỉ là tỷ muội tình thân mà thôi, có gì đâu mà sợ”.
Sở Y Linh khóe môi co giật, cuối cùng vẫn là đáp ứng xuống dưới, nhân tiện việc Sở Tiêu mở lời nên Sở Y Linh cũng dựa vào đây mà hỏi ý kiến của cô về việc ký túc xá.
“Chị muốn tôi dọn đến ở ghép chung với chị à”.
Nhận được cái gật đầu của đối phương làm Sở Tiêu càng thêm hoang mang mà đặt ra hàng chục cái lý do khác nhau khiến Sở Y Linh nảy sinh ý tưởng này, cuối cùng Sở Tiêu tự mình đưa ra kết luận cuối cùng là Sở Y Linh lo sợ việc bị Lăng Hạo Nhiên làm phiền, hoặc có lẽ sợ ghép phải bạn cùng phòng không như ý đi nên mới vội vàng tìm người có thể tin , mà trong số những người có thể tin tưởng kia thì thật hiển nhiên cô em gái ruột như cô là lựa chọn không tồi.
“Vậy được rồi, ngày mai tôi làm kiểm tra tổng thể một lần, nếu không có gì đáng ngại thì ngày kia có thể xuất viện”.
“Chậc, sức hồi phục của alpha mạnh thật đấy”. Sở Y Linh hâm mộ ánh mắt làm Sở Tiêu được đà mà hất cằm phổng mũi kiêu ngạo nói toẹt ra bí mật mà nguyên chủ cất giấu bấy lâu nay.
“Điều đó là đương nhiên, tôi đường đường là alpha cấp S hiếm có đó nha”.
Lời vừa nói ra Sở Tiêu liền vội che miệng, nhưng thật hiển nhiên cô chậm một bước rồi, nữ nhân nằm bên cạnh cô sớm đã kinh ngạc mà mở to hai mắt, miệng lắp bắp lập lại câu nói của cô.
“Alpha cấp S hiếm có”.
Sở Tiêu không lại che miệng mình nữa mà chuyển sang che miệng Sở Y Linh, một cái lách mình Sở Tiêu liền ngựa quen đường cũ mà áp Sở Y Linh dưới thân không cho đối phương phản kháng cơ hội.
“Giờ tôi cho chị ba lựa chọn, chị tự mình suy xét cho thật kỹ trước khi đưa ra câu trả lời của mình”.
Nuốt nuốt nước bọt, Sở Y Linh gật đầu tỏ vẻ cô sẽ ngoan ngoãn phối hợp.
“Lựa chọn đầu tiên , tôi trực tiếp đem chị giết người diệt khẩu, sau đó đem xác chị vứt xuống sông”.
Sở Y Linh trắng liếc mắt xem thường Sở Tiêu bởi vì cô tin tưởng con nhóc này không có lá gan đó.
Sở Tiêu thấy thế cũng chỉ hừ nhẹ một tiếng sau tiếp tục nói tiếp.
“Lựa chọn hai , tôi đem chị cao điểm đánh giấu biến chị thành nữ nhân của tôi, lại thêm việc tôi là alpha hiếm có nên việc khiến chị mang thai lên tới một trăm phần trăm, đến lúc đó dựa vào việc đánh giấu chị tôi hoàn toàn có thể nắm thóp chị khiến chị không dám nói ra việc này”.
Lần này Sở Y Linh không lại xem thường Sở Tiêu nữa mà ngược lại cơ thể cô khẽ phát run một cái, bởi vì cô nhớ lại cảnh tượng kiếp trước khi Sở Tiêu vì oán hận cô nên cũng cao điểm đánh giấu cô một lần, tuy ngay sau đó bị Lăng Hạo Nhiên ép buộc tẩy đi vết đánh giấu nhưng mà quả thật khiến cô mang thai, điều này khiến cô rơi vào trạng thái khủng hoảng suốt hai năm trời.
Nhận thấy dấu hiệu khác thường của người dưới thân, Sở Tiêu vội vàng cúi xuống kiểm tra liền nhìn đến Sở Y Linh sắc mặt trắng bệch , khóe mắt ngân ngấn giọt lệ hiển nhiên là bị dọa sợ.
Sở Tiêu thấy vậy cũng sợ không kém, cô cúi xuống đem thân thể run rẩy của đối phương ôm thật chặt, không ngừng ở Sở Y Linh bên tai trấn an.
“Không sợ không sợ, em nói đùa với chị đó, em sai rồi em không dám đem loại chuyện này ra đùa nữa, chị đừng khóc em sợ nhất là thấy nước mắt của chị đấy”.
Sở Y Linh kỳ thực cũng không sợ lắm, cô khóc là vì Sở Tiêu của hiện tại tại sao không đến vào kiếp trước, như vậy kiếp trước cô trải qua hẳn sẽ không thống khổ như vậy.
Đem tay vòng qua ôm lấy tấm lưng ấm áp của Sở Tiêu, lúc này Sở Y Linh mới cảm thấy nhẹ lòng hơn, cô biết người trước mắt này không phải là Sở Tiêu, không phải đứa em gái khiến cô vừa hận vừa ghê tởm kia.
Còn nếu nói vì sao Sở Y Linh ghê tởm Sở Tiêu của kiếp trước thì có lẽ không chỉ vì hành vi quá phận của đối phương đối với cô mà là vì Sở Tiêu của kiếp trước là một cái ăn tạp người, nàng ta mặc kệ là omega, beta hay alpha , hoặc mặc kệ đối phương độc thân vẫn là đã có chủ, chỉ cần cô ta thích thì cô ta đều sẽ tìm kế có cho bằng được.