Trời dần chuyển về tối, lúc này đây Trịnh Doanh Nhi đúng giờ liền dẫn người tiến đến gặp Sở Tiêu. Hai bên chào hỏi một phen đi qua liền bắt đầu nói về vấn đề chính, ngược lại Sở Tiêu cực kỳ ưng ý hai người này, thái độ đối với công việc hết sức chuyên chú, tuy chỉ là sinh viên nhưng mức độ đánh giá về chuyên môn cũng không tính là tệ, cuối cùng Sở Tiêu cùng họ thương lượng giá cả về sau liền để họ ký vào giấy tờ thử việc trong ba tháng.
Thời điểm Sở Tiêu còn định nói gì đó thì chợt thấy bóng dáng người nào đó ép sát cửa phòng bệnh đang cố gắng nghe ngóng bên trong tình hình.
Hành động kia khiến Sở Tiêu nhất thời nhịn không được mà cong cong khóe miệng, Trịnh Doanh Nhi theo tầm mắt của cô mà nhìn qua đi cũng thấy được Sở Y Linh này phó bộ dáng chọc người yêu thích.
“Chị ấy là của tôi, bớt đi những suy nghĩ không nên có”.
Trịnh Doanh Nhi thề , cô làm gì có ý đồ với đại tiểu thư nhà Sở gia đâu, cho dù có cũng không dám a.
Sở Y Linh trong lòng thập phần rối loạn, vốn dĩ cô nên rời đi mới phải nhưng không hiểu sao cuối cùng cô vẫn là đứng tại nơi này, khi nhìn đến ba nữ nhân xinh đẹp tiến vào Sở Tiêu trong phòng liền nhịn không được mà muốn vọt vào trong xem xem rốt cuộc là dạng gì người lại khiến Sở Tiêu vốn đang bị thương cũng không tiếc thân thể tàn tạ mà muốn… muốn lăn giường.
Cho đến một khắc trước khi tay nắm cửa bị mở ra, Sở Y Linh cuối cùng là nhịn xuống dưới, chỉ là vì tò mò nên cô thật cố gắng đem cánh cửa kia dính sát nhất có thể chỉ muốn nghe xem bên trong đang nói về cái gì, lại hay không nghe được những thứ không nên nghe.
Bất quá chờ một hồi lâu cũng chẳng nghe được gì, thời điểm cô chuẩn bị rời đi liền nghe được thanh âm quen thuộc nhẹ vang lên cách một cánh cửa.
“Chị ấy là của tôi”.
Sở Y Linh ngơ ngác, Sở Tiêu đây là đang công khai đối tượng ư, xưng chị thì chắc là lớn hơn cô ta rồi , không nghĩ tới Sở Tiêu vậy mà thật sự có đối tượng, Sở Y Linh trở lại ký túc xá trường học, trên đường đi cô như người mất hồn, cũng không rõ vì cái gì mình lại trở nên như vậy, đúng ra nên rất hận Sở Tiêu mới phải, nhưng từ lần đầu tiên chạm mặt đối phương trong bệnh viện, nhìn đến đôi mắt ngơ ngác thập phần đáng yêu kia, nhìn đến Sở Tiêu vì để bảo vệ mình mà chống đối ba cùng tên cặn bã kia thì Sở Y Linh đã không còn hận Sở Tiêu nữa rồi, lại thêm ở chung một đoạn thời gian ngắn , hai người không ngừng chung đụng để Sở Y Linh càng khẳng định thêm việc Sở Tiêu rất tốt là không giả, chỉ cần hướng em ấy đi đúng đường thì sẽ là một alpha được nhiều người yêu thích.
Ai mà ngờ từ đâu xuất hiện một cái người ‘đối tượng’ để Sở Tiêu si mê kia chứ.
Tiếng thở dài lần nữa vang lên , đây đã là lần thứ tư cô thở dài từ lúc trở về đến giờ.
Ký túc xá của Sở Y Linh là ký túc xá hai người, vốn dĩ cô được sắp xếp ở chung với một bạn học nữ khác nhưng cô gái kia từ tuần trước đã xin chuyển trường rồi, giờ đây cô đang ở một mình.
“Một mình sao, phải rồi mình có thể hỏi ý kiến Sở Tiêu xem em ấy có muốn chuyển qua ở chung không, dù sao em ấy cũng có thành kiến với mình , chỉ cần mình dựa vào điểm này không ngừng đề cập đến Lăng Hạo Nhiên thì với cái tính khí không muốn mình được hạnh phúc kia của em ấy chắc chắn sẽ đồng ý”. Lên kế hoạch xong xuôi Sở Y Linh bắt đầu dọn dẹp lại gian phòng.
Về phần Sở Tiêu, cô hoàn toàn không biết bản thân bị gắn mác thẻ người tốt, vẫn là do chính nữ nhân mà cô yêu thích tự mình gắn mác nữa chứ, phòng chừng nếu là biết rồi chắc có lẽ Sở Tiêu sẽ trực tiếp xông đến đem người áp tại trên giường, vẻ mặt sung sướng mà hô vang
“Nữ chính a, nếu chúng ta tâm đã duyệt nhau thì không cần thiết bước rườm rà kia làm gì, đến đến cho em thân thân một cái”.
Sở Tiêu chỉ biết sau khi Sở Y Linh vội vã rời khỏi thì cô lại bắt đầu điên cuồng suy tính cho tương lai, không ngừng vùi đầu vào làm bản kế hoạch cho việc phát triển ngành game, một bên khác thì tính toán làm thế nào để Sở Y Linh trong buổi họp tuần sau không phải chịu tổn hại.
Quá trình một ngày ngủ không đến hai tiếng kia cứ diễn ra liên tục ba ngày, cho đến khi Sở Y Linh tiến đến thăm bệnh thì Sở Tiêu mới từ trong chế độ cuồng công việc rời khỏi.
Hai người bốn mắt nhìn nhau đều thấy được vẻ mờ mịt trong mắt đối phương, trời mới biết khi vừa mới bước chân vào cửa Sở Y Linh là bị bộ dạng chăm chú làm việc đến xuất thần của đối phương làm si ngốc, Sở Tiêu hiện tại đang đeo mắt kính nên gương mặt mang theo phần nghiêm túc kia lại khiến trái tim của cô nhảy lên bịch bịch không thôi, mãi đến khi Sở Tiêu nắm lấy tay cô kéo ngồi xuống đệm giường mới để cô từ trong si mê tỉnh táo lại.
Nhớ đến mình ban nãy háo sắc hành vi, Sở Y Linh thập phần thẹn thùng mà cúi thấp đầu, vết đỏ đang không ngừng từ tai lan tỏa khắp mặt.
“Chị làm sao đấy, thân thể không khỏe sao”. Sở Tiêu dĩ nhiên nhìn đến Sở Y Linh khác thường hành vi, nhưng cô không nghĩ theo chiều hướng đối phương thích mình mà chỉ nghĩ Sở Y Linh bị bệnh nên vội vàng đem người ấn xuống giường, sau đó ấn lên chuông báo dưới thành giường, rất nhanh bác sĩ liền tiến vào.
“Cô Sở, cô thấy trong người không khỏe sao”.
“Không phải tôi mà là chị ấy, sắc mặt chị ấy rất đỏ, người cũng rất nóng, có phải bị bệnh rồi hay không”.
Bác sĩ đi đến giúp Sở Y Linh kiểm tra một phen, sau đó khó hiểu xem Sở Y Linh ánh mắt, sau một giây tựa hồ hiểu ra gì đó, bác sĩ ho khan hai tiếng nói ra.
“Đúng là bị bệnh thật, có điều không tính quá nghiêm trọng , tôi kê cho cô Sở đây một liều thuốc uống liền sẽ tốt lên , hiện tại phiền cô chăm sóc cô ấy một lúc”.
Nói xong bác sĩ liền rời đi để lại muốn nói lại thôi Sở Tiêu.
Sở Tiêu kỳ thực đang định nói, chăm sóc bệnh nhân không phải việc của hộ sĩ sao, một người bệnh như cô thì chăm sóc được ai chứ, có điều Sở Tiêu nghĩ thì nghĩ vậy chứ được gần Sở Y Linh thì cô tuyệt không từ chối đâu.