Nữ Chủ OMEGA Có Mưu Đồ Với Tôi

Chương 42



Sở Tiêu trầm tư giây lát mới nói.

“Thẩm gia các cậu thiên hướng võ thuật, chờ kỳ thi này kết thúc cậu liền đến nhà tôi, tôi dậy cậu luyện võ, đến khi cậu đủ năng lực dùng nắm đấm uy hiếp những kẻ phản đối kia rồi thì khi đó vị trí gia chủ Thẩm gia chẳng còn ai xứng đáng hơn dòng chính là cậu”.

Thẩm Á Lan đập tay xuống bàn hai mắt phát sáng, từ tận nội tâm phát ra sự khâm phục với Sở Tiêu. Hai người vừa đi vừa nói chuyện thêm vài câu mà không hề hay biết ở một góc nào đó Sở Y Linh đang nhìn chăm chú bóng lưng hai người.

Sở Tiêu vậy mà quên đón Sở Y Linh, đến khi ra đến cổng mới chợt nhớ ra mình quên gì đó, có điều khi nhớ ra hiển nhiên Sở Y Linh đã trưng vẻ mặt giận dỗi mà leo lên xe Trần Ân rời đi .

“Tại cậu đó, cứ kéo theo tôi nói luyên thuyên làm gì”. Sở Tiêu vội mở cửa xe leo lên, Thẩm Á Lan thấy thế thì vẻ mặt mờ mịt tự hỏi.

“Tôi đã làm gì, tôi có làm gì đâu. Hai người thân nhau từ khi nào vậy, chẳng phải trước kia mỗi lần gặp mặt đều nói xấu nhau à, từ khi nào lại vội vã khi thấy đối phương giận dỗi thế kia”.

Thẩm Á Lan tất nhiên không nắm rõ sự thay đổi giữa hai người, cô chỉ cho rằng Sở Tiêu lại lên kế hoạch gì đó để đối phó với Sở Y Linh nên hoàn toàn không thèm quan tâm, xoay người liền tiêu sái rời đi.

Sở Tiêu lái xe theo đuôi xe của Trần Ân, khi thấy hướng đi của họ không phải hướng về nhà mình thì Sở Tiêu không khỏi hồi hộp, này là giận rồi đi.

Lấy ra điện thoại gọi đến số máy của Sở Y Linh, lần đầu tiên hiển nhiên là Sở Y Linh tắt máy, chờ đến lần thứ ba gọi điện thì Sở Y Linh mới chịu bắt máy.

Sở Tiêu cũng không giấu điểm mà đem mọi chuyện phát sinh ban nấy đều nói ra cho Sở Y Linh biết, cũng giải thích việc mình bị Thẩm Á Lan lôi kéo làm quên mất, Sở Tiêu thái độ nhận lỗi rất thành khẩn làm Sở Y Linh có chút nguôi giận.

“Y Linh à cậu không thể mềm lòng như vậy, Sở Tiêu kia trước đây là loại người gì cậu biết rõ hơn ai hết mà không phải sao, có thể dạo gần đây cậu ta thay đổi thành một người tử tế hơn nhưng mà cậu xem, vừa thấy nữ nhân khác là Sở Tiêu cậu ta liền quên mất người chị gái là cậu, chuyện này cần phải cứng rắn hơn để cậu ta nhớ lâu vào”.

Vốn đang định bỏ qua chuyện này Sở Y Linh nghe đến đây liền mím chặt môi quyết định tối nay sẽ không về nhà để trừng phạt Sở Tiêu vì tội bỏ quên cô.

Điện thoại bị tắt máy đột ngột làm Sở Tiêu trong lòng hướng Trần Ân chửi thề tám chục lần, dĩ nhiên câu Trần Ân nói đều lọt vào tai Sở Tiêu nên cô thập phần bất đắc dĩ ai kêu nguyên thân trước đây đích thị làm người nào cũng phải ghét mới chịu.

Xe tiếp tục lái theo sau, Sở Tiêu dự định mặt dày đuổi theo cho đến khi xe phía trước dừng lại, đến lúc đó cho dù áp dụng kế sách một quỳ hai nháo ba thắt cổ cô cũng phải đưa Sở Y Linh về nhà cho bằng được, bằng không để chị ở bên Trần Ân kia dù một phút thôi cũng rất nguy hiểm, ai mà biết Trần Ân sẽ lại nói xấu cô điều gì với Sở Y Linh nữa chứ.

Do đó suốt cả một đoạn đường Sở Tiêu chưa từng rời mắt khỏi chiếc xe phía trước, bên kia Trần Ân cũng phải thừa nhận sự mặt dày của Sở Tiêu, cô gia tăng thêm tốc độ xe hòng cắt đuôi Sở Tiêu.

“Hừ, muốn nhận được sự tha thứ của Y Linh thì cô cần phải đuổi kịp đã nhé “. Trần Ân rất tự tin vào tài lái xe của mình, tốc độ vốn đang từ 70 đột ngột gia tăng lên 80 rồi lên 100, cũng may đoạn đường này là đường cao tốc nên tốc độ của họ cũng không làm ảnh hưởng đến những xe khác, nhưng mà Trần Ân ngàn vạn lần không ngờ đến khi cô chuẩn bị quẹo vào khúc cua thì chiếc xe trước mặt lại đột ngột dừng lại, khoảng cách chưa đến mười mét mà với tốc độ hiện tại thì cô không thể né tránh kịp.

Thời khắc hai xe sắp sửa va phải nhau, Trần Ân cùng Sở Y Linh cũng đã sợ hãi mà hét toáng lên thì bất ngờ một chiếc siêu xe từ phía sau dùng tốc độ nhanh lao lên vách rào chắn bên cạnh lấy đà mà bay qua chiếc xe của hai người lao thẳng đến một bên xe của chiếc xe trước mặt kia khiến nó bị đẩy lên trên một đoạn, vừa vặn Trần Ân dừng xe khoảng cách chỉ kém xe trên chưa đầy một đốt ngón tay.

“Chuyện gì vậy, làm tớ sợ chết khiếp tưởng đâu phải đi gặp ông bà rồi chứ. Còn chiếc xe giúp chúng ta đâu rồi, nãy nhìn xe kia quen lắm…

Trần Ân vừa nói vừa lục lại trí nhớ, đến khi nhớ ra xe kia là của ai thì cô không khỏi sắc mặt trắng bệch mà vội quay người nhìn Sở Y Linh như để xác nhận, đến khi quay qua Trần Ân liền nhìn thấy Sở Y Linh sắc mặt trắng bệch đang dùng tay che miệng, hai mắt mở thật lớn đang hô hấp dồn dập nhìn về một hướng, Trần Ân theo hướng Sở Y Linh nhìn qua liền thấy được cảnh tượng có lẽ cả đời này cô cũng không thể nào quên được.

Chiếc siêu xe màu vàng lúc này anh dũng bay lên thay các cô chịu cú va chạm kia lúc này đã không còn nguyên vẹn, các phụ kiện trên xe văng tứ tung, vệt bánh xe bị kéo lê dài đến gần ba mươi mét, mà điều đáng nói là do tông phải rào chắn nên phần đầu chiếc xe bị đâm xuyên qua mấy lỗ, tình hình như vậy liệu người bên trong còn có thể sống được sao.

Chủ xe vừa nãy bị Sở Tiêu tông trúng lúc này cũng loạng choạng bước ra, đó là một thanh niên khoảng hai mấy tuổi sắc mặt đỏ ửng, ánh mắt đờ đẫn hiển nhiên là đã uống say, anh ta vừa bước ra liền ngồi bệt xuống đất ngủ mất dạng hoàn toàn không biết mình vừa thoát khỏi tay tử thần.

Nếu người tông trúng xe của hắn là Trần Ân thì chắc chắn một điều sẽ xảy ra chính là hai xe đều phát nổ, nếu không phải Sở Tiêu chọn lựa đánh lái sang bên cạnh thì xe anh ta khẳng định so xe của Sở Tiêu còn phải thê thảm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.