Mặt Trời dần xuống núi nhường chỗ cho ánh trăng len lỏi vào từng khung cửa sổ chiếu sáng một góc nào đó trong phòng , ánh đèn lập lòe từ chiếc điện thoại đang không ngừng rung lên báo hiệu pin yếu cho chủ nhân của nó nhưng người nào đó rất rõ ràng không hề để tâm bởi vì cô lúc này chính đang vô cùng nhập tâm vào cốt truyện có thể nói là…
“Mẹ nó chứ, sao trên đời lại có kiểu nữ chính lương thiện đến mức thánh mẫu cũng phải chào thua thế này, ai viết ra được cái cuốn truyện cẩu huyết máu chó này cũng thật thiên tài… “
Sở Mặc Tiêu càng nói càng thấy tức, cô tốn cả một ngày nghỉ do hôm nay cắt điện cả thành phố chỉ để đọc bộ truyện dở hơi này, tưởng đâu kết chuyện sẽ khiến cô vừa lòng hơn chút nhưng mà không, kết chuyện chỉ có thể diễn tả bằng hai chữ “như xịt”.
Đem chiếc điện thoại đang báo pin yếu kia vất lên trên ghế, Sở Mặc Tiêu mệt mỏi leo lên giường nằm ngủ mà không hề hay biết màn hình điện thoại của cô đang càng ngày càng biến dạng, những dòng chữ của bộ tiểu thuyết cô chê kia cũng bắt đầu biến mất,một cột khói từ điện thoại bốc lên nghi ngút làm người đang nằm trên giường kia cũng phải giật mình mà ngồi bật dậy.
“Ôi trời”. Chỉ kịp than một tiếng Sở Mặc Tiêu liền hốt hoảng nhảy xuống giường lao đến chiếc điện thoại thân yêu của mình, ngón tay vừa chạm đến màn hình điện thoại Sở Mặc Tiêu liền cảm nhận được một dòng điện mạnh mẽ đánh úp lại, cả người ngay sau đó liền bị tê liệt ngã xuống hoàn toàn rơi vào hôn mê.
Lần nữa tỉnh lại Sở Mặc Tiêu liền nhìn đến mình đang ở bệnh viện, trong lòng nhẹ thở ra một hơi cô cho rằng ngày hôm qua mình bị điện giật chết rồi chứ,còn may vẫn giữ được cái mạng nhỏ này.
Cửa phòng bệnh lúc này vừa vặn bị người từ bên ngoài đẩy ra, đập vào ánh nhìn của Sở Mặc Tiêu chính là đôi chân thon dài trắng nõn không nửa điểm tỳ vết của đối phương,theo phản xạ có điều kiện cô ngay sau đó hướng ánh mắt lên trên đối diện với một cặp mắt lạnh lùng đang đánh giá chính mình, trong đầu xẹt qua những cái tên mà mình quen biết, Sở Mặc Tiêu nhẹ nhíu đôi lông mày lại bởi vì trong những người cô biết chưa từng xuất hiện gương mặt này.
“Cô là ai”. Sở Mặc Tiêu nghi ngờ hỏi.
Chỉ thấy người kia càng thêm cổ quái biểu tình nhìn chằm chằm nàng hai mắt, thanh âm giễu cợt ngay sau đó vang lên.
“Sở Tiêu cô lại muốn bày trò giải trí gì đây, giả vờ mất trí nhớ à. Tôi nghĩ cô nên xem xét lại tình huống lúc này, ở đây không có Lăng Hạo Nhiên cũng không có người ba đáng kính trọng kia của cô, bớt giả vờ giả vịt lại”.
Không gian bỗng trở nên tĩnh lặng vài giây, Sở Mặc Tiêu không hiểu sao trong đầu lúc này lại chợt nhớ đến cái cốt truyện máu chó kia. Nhớ đến cái tên Lăng Hạo Nhiên nam chính của bộ truyện ABO này, một tên tra nam cặn bã, một tên khốn nạn chính hiệu. Còn Sở Tiêu nhân vật cũng ‘khốn nạn’ không kém chính là cô em gái khác cả cha lẫn mẹ với nữ chính thánh thiện kia, mẹ của Sở Tiêu vì để leo lên vị trí phu nhân tổng tài mà không tiếc mọi giá lên giường với Sở Quân Bác người được mệnh danh là alpha đẹp trai nhất và cũng là người thừa kế tập đoàn Sở Âu đứng đầu toàn nước và đứng thứ 4 toàn châu á.
Khi biết tin mình mang thai Sở Tiêu, Liễu Nguyệt Dư lúc đó vừa mừng vừa sợ, mừng vì mình có thai còn sợ là vì cái thai này số ngày vượt qua thời gian cô cùng Sở Quân Bác lăn giường. Nhớ đến trước khi đó cô cùng người tình ở khách sạn thề non hẹn biển nói chờ khi bước chân vào Sở thị cô sẽ quay lại bên hắn, sẽ sinh hài tử cho hắn…
Và rồi Sở Tiêu ra đời, tuy không xét nghiệm ADN nhưng Liễu Nguyệt Dư biết rõ đứa trẻ này là con của tình nhân chứ không phải của Sở Quân Bác, sợ khi Sở Quân Bác biết bản thân bị đội nón xanh sẽ tìm đủ mọi cách giày vò chính mình cùng Sở Tiêu nên Liễu Nguyệt Dư lúc đó đã làm giả bảng xét nghiệm để cho qua chuyện.
Trở lại hiện tại, Sở Mặc Tiêu nhìn người đối diện vẫn giữ thái độ khinh thường kia không khỏi chớp chớp hai mắt gọi ra một cái tên
“Sở Y Linh”
Sở Y Linh đột nhiên bị người gọi tên nên có phần giật mình,từ lúc mở cửa bước vào nhìn đến người nằm trên giường kia không hiểu sao trong lòng cô lại có một loại cảm giác người này thay đổi rồi, không còn là Sở Tiêu ngu ngốc khắp nơi kiếm chuyện với cô giống như kiếp trước nữa. Không sai Sở Y Linh cô đã chết một lần và được trọng sinh trở về mười năm trước, khi mọi chuyện mới chỉ bắt đầu diễn ra.
Lại nói đến bước đầu trong kế hoạch trả thù của cô không phải ai khác chính là Sở Tiêu, kẻ mà kiếp trước đã hủy đi dung mạo của nàng.Nhưng từ lúc đối diện với ánh mắt mờ mịt không màng thế sự kia của đối phương thì Sở Y Linh lại không xuống tay được, vốn lần này xuất hiện ở đây chính là để nói vụ việc Sở Tiêu không phải con ruột của Sở Quân Bác, với tính tình của đối phương chắc chắn sẽ tức giận sau đó cùng cô làm ầm ĩ lên, vừa vặn Sở Quân Bác tiến đến nghe được…
Những chuyện còn lại chính là một nhà ba người họ tự giải quyết với nhau không liên quan gì cô nhưng mà bây giờ cô có chút do dự không biết có nên tiếp tục kế hoạch hay không, đang do dự thi thì đột nhiên người kia từ trên giường bệnh bật dậy xông đến đem cô đè ở trên giường.
Hương vải ngọt ngào xông thẳng vào mũi làm Sở Y Linh nhất thời không kịp đề phòng đem toàn bộ ngửi cái sạch sẽ, bất giác bị tin tức tố của alpha khác xâm nhập khiến Sở Y Linh cả người đều khô nóng, sắc mặt đỏ lên bất thường.
Trong lòng thầm than không tốt, quả nhiên nữ nhân này chẳng phải hạng tốt lành gì, cô lại phạm phải sai lầm nữa rồi.