Nữ Chủ Hắc Tâm Liên, Nam Chủ Ngốc Bạch Ngọt

Chương 31



Phó Thuấn đi ra ngoài. Lúc này, anh trai và chị dâu đang nói chuyện, ai uống trà thì uống trà, ai phẩm rượu thì phẩm rượu.

Anh cả lớn hơn Phó Thuấn tầm mười tuổi, vừa là anh cũng là ba, lúc anh đi qua còn cười cười vỗ vai anh.

Anh hai chọc Phó Thuấn: “Thuấn, lần này em lại còn định mặc bộ đồ vài trăm triệu để nổi bật hơn, đúng là khác thường thật đó.”

Tất cả mọi người đều phì cười.

“Em khác thường chỗ nào chứ, em rất bình thường.”

Chị dâu cả nói: “Đừng chọc Thuấn nữa, ai yêu đương mà lại không muốn nổi bật chứ”?”

Cả phòng lại cười lần nữa: “Thuấn, em nếm thử bình rượu vang Bách Thúy này đi.”

“Không tệ.” Phó Thuấn nói: “Hơi thua bình 90 năm của em một tí, nhưng mùi trái cây thì không phân cao thấp.”

“Ối, chai rượu bản giới hạn kia mà em cũng khui ra uống hả?”

Anh hai nói: “Sao lại không kêu bọn anh qua uống chung? Uống với ai đấy?”

“Một mình em.” Phó Thuấn nghĩ: “Là cái ngày mọi người cá cược với em đó, nhớ không?”

Chị dâu hai nở nụ cười: “Đừng có nói là hôm đó em đi ăn cơm với con gái người ta xong về nhà vui quá nên tự mình khui rượu uống đấy nhé?”

“Đúng vậy.” Phó Thuấn hợp tình hợp lý đáp.

Chị dâu cả nói: “Là cái bình hơn một trăm hai mươi triệu kia đúng không?”

“Đó là giá vài năm trước thôi, giá trên thị trường bây giờ, chắc đã hơn một trăm năm mươi triệu rồi.” Chị dâu hai cười nói.

“Haiz, Thuấn, gần đây em thay đổi thật rồi. Trước đó không lâu vừa khui một chai rượu vang Chivas bản giới hạn ở câu lạc bộ Vân Đình. Sau đó lại uống một chai rượu Bách Thúy bảo vật…” Anh hai lải nhải: “Người ta yêu đường là phải tiêu tiền cho bạn gái. Đến lượt em sao lại thành tự mình hưởng thụ rồi?”

“Em không yêu đương gì cả!” Phó Thuấn khô khan khẳng định, cuối cùng còn nói: “Ít nhất vẫn chưa chính thức tỏ tình.”

Thấy anh khác hẳn mọi khi, ai cũng vui mừng.

Trên đường về, tài xế của Phó gia lái xe của anh.

Phó Thuấn tựa đầu vào ghế mơ màng, đúng là anh vẫn chưa tỏ tình mà nhỉ?

Dù sao thì chắc là… chắc là… quá trình yêu đương bình thường là gì ấy nhỉ?

Anh như xem xét mà liếc sang bên cạnh, nhìn bộ tây trang Ermenegildo mà bà Thành nhờ dì giúp việc tìm giúp và chiếc áo len cashmere màu xanh đen của chị dâu.

Ừm, cho dù quá trình là gì, cứ đi Ô Trấn trước rồi tính sau.

Mở điện thoại di động ra, bấm vào nhìn hình đại diện Facebook của Tống Địch, lại thấy cô đăng một tấm hình. Là một đôi giày Converse đen.

Phó Thuấn phóng to đi phóng to lại bức hình, sau đó tận dụng ánh đèn đường để xem xét đôi giày. Đây là giày của cô hay của anh?

Thời gian gửi hình, chắc là tầm giờ ăn cơm tối.

Nhưng bối cảnh sau đôi giày lại là ở phòng trà kia, vậy vấn đề ở đây là, cô ấy chụp bức hình này khi nào?

Phó Thuấn nghĩ về việc lúc đó anh có mang guốc gỗ phòng trà cung cấp đi vệ sinh…

Vậy, đó rốt cuộc là ai chứ?

Sao giày Converse đen đều giống nhau như đúc thế? Thật là đáng ghét.

Lại nhìn dòng trạng thái của Facebook này: Hóa ra cuối tuần có thể thảnh thơi như vậy, icon là cây liễu xanh mát.

Phó Thuấn hơi dỗi nghĩ, vì sao không nhắc tới anh? Chẳng lẽ không thể nói với người khác rằng cô đi cùng anh sao?

Ngày hôm sau đi làm, một hoa hồng lại được gửi đến như mọi khi.

Tâm trạng Phó Thuấn không tệ, nhưng hoa vẫn bị bỏ lại ở quầy lễ tân, anh cũng không muốn đặt hoa trên bàn làm việc, vậy thì còn ra thể thống gì nữa?

Trước cuộc họp buổi sáng hàng tuần, Phó Thuấn tìm thấy phó viện trưởng Trương, vô cùng thoải mái mà chấp nhận đi báo cáo ở hội nghị đổi mới công nghệ giữa tháng 11.

Phó viện trưởng Trương thấy hôm nay anh rất có tinh thần thì lại được một tấc tiến một thước, nói ngay: “Tháng một năm sau có triển lãm ở Bắc Mỹ, cậu đi được không? Tuy viện nghiên cứu có nhiều du học sinh về nước như vậy nhưng kĩ sư thâm niên chỉ có cậu với kỹ sư Trần. Kỹ sư Trần về nước nhiều năm, diễn thuyết tiếng Anh với tôi cũng không trôi chảy, cậu được hơn.”

“…”

Phó Thuấn cảm thấy đây là  hố to. Anh xua tay: “Cái này không được đâu, để tôi suy nghĩ lại đã.”

“Không có gì, cậu cứ suy nghĩ đi.”

Phó viện trưởng Trương cười khúc khích, cầm ly nhấp trà xanh: “Tôi nghe nói thằng nhóc cậu đã nhận hoa suốt nửa năm rồi đúng không, không tồi đâu, là chuyện tốt đấy.”

“Chuyện tốt gì cơ?” Phó Thuấn không hiểu lắm.

“Đàn ông trước lập gia đình, lập gia đình rồi mới chững chạc.” Phó viện trưởng Trương nói: “Được rồi, cậu đi nhanh đi.”

Tại cuộc họp buổi sáng, các bộ phận nghiên cứu và phát triển, dữ liệu và tiếp thị…vân vân một lần nữa đã thông qua Hội nghị Đổi mới Khoa học và Công nghệ Ô trấn một tháng sau đó.

Cuối cùng, phó trưởng khoa Trương tuyên bố năm nay sẽ để Phó Thuấn diễn thuyết.

Khi nói ra điều này, hầu hết mọi người đều tán thanh cả hai tay, quản lý cấp cao của bộ phận tiếp thị là một người phụ nữ gần bốn mươi tuổi, bà cười nói: “Kỹ sư Phó đã ra mặt thì nhất định sẽ lên tiêu đề trang nhất, có thể giúp mảng tiếp thị chúng tôi tiết kiệm vài chục triệu chi phí quảng cáo. Năm nay truyền thông phía tôi liên lạc rất tốt, cậu Phó, đến lúc đó phiền cậu nhớ phối hợp chụp ảnh và phỏng vấn nhiều hơn nhé. “

Phó Thuấn thầm nghĩ, chuyện này đúng là có hơi phiền phức, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười: “Tôi sẽ cố gắng hết sức để phối hợp với bên tiếp thị.”

Cuộc họp kết thúc, phó viện trưởng Trương ở lại với Phó Thuấn một lúc như thường lệ.

“Ngô Bình thực sự đã qua bên FD, haiz, thằng nhóc này đúng là không đáng tin cậy.” Trương viện phó xúc động nói.

Phó Thuấn đẩy gọng kính đen xuống: “Đều là đồng nghiệp, kiểu nhân tài như vậy chuyển đi cũng là điều bình thường thôi.”

Trương viện phó cảm thấy Phó Thuấn còn quá trẻ, nhưng cũng chỉ lắc đầu, không nhiều lời nữa.

Ngược lại, Phó Thuấn còn động viên: “Không sao đâu, anh ta không có kỹ thuật thực sự, không làm ra trò trống gì đâu.”

Phó viện trưởng Trương gật đầu, “Dù sao cậu cũng nên chú ý tới cuộc họp này nhiều hơn. Thương vụ lần này sử dụng nhiều đến kỹ thuật. Chúng ta phải giành được vị trí thứ nhất, nếu không thì cũng không tiện giải thích với cấp trên.”

Phó Thuấn đáp, rút phích kết nối trên laptop ra, sau đó rời khỏi phòng họp cùng Trương viện phó.

Khi tan làm, Phó Thuấn đi ngang qua quầy lễ tân và để ý thấy có người tìm được một chiếc bình màu trắng để hoa hồng đặt trên quầy. Anh băn khoăn không biết có nên tặng Tống Địch một món quà không?

Hoa à? Hừm, cô ấy mở tiệm hoa, vậy chắc chắn là không thiếu.

Vậy nên tặng gì đây?

Phó Thuấn dường như có chút đăm chiêu mà chậc chậc hai tiếng, đi lướt qua quầy lễ tân.

Cô gái đang thu dọn đồ đạc ở quầy lễ tân thấy, thầm nghĩ, kỹ sư Phó bị làm sao vậy?

Hay là lại muốn lấy hoa đi? Vậy không phải cô mua bình sứ uổng công à? Gài mình hay gì.

Phó Thuấn muốn liên lạc với Tống Địch, nhưng anh sợ việc liên lạc mỗi ngày sẽ làm phiền cô làm việc. Than ngắn thở dài một hồi, anh quyết định lái xe qua Hoa Nguyệt Hoa Nghệ.

Vào một buổi mùa thu chạng vạng, trời nhá nhem tối, cửa hàng đã lên đèn, cô đang nói chuyện với khách hàng, hình như còn đang hoa.

Nhớ đến hôm qua đã làm trễ nải công việc của cô, Phó Thuấn cũng kiềm chế thôi thúc muốn xuống xe để gặp cô, rút điện thoại ra gọi cho Quan Hạo Hiên.

“Đang ở đâu đấy?” Phó Thuấn hờ hững hỏi.

“Chờ chút” Quan Hạo Hiên la lên với vợ: “Em yêu à, anh đang có điện thoại.” Sau đó, anh ấy dường như bước nhanh một đoạn vào một phòng, mới nói: “Chết tiệt, cuộc gọi của cậu đến thật đúng lúc. Đúng là cứu mạng tôi.”

“Cậu đang làm cái gì vậy?”

“Cậu có thể tưởng tượng nổi một người phụ nữ ưu tú chinh chiến trong giới kinh doanh ở trong bếp nấu cơm cho tôi sẽ ra sao không?” Quan Hạo Hiên cằn nhằn vợ mình trước mặt anh em: “Mỗi năm một lần, thực sự là…”

“Vậy chẳng phải tốt quá à?” Phó Thuấn lập tức liên tưởng nếu như thỏ con cũng nấu cơm cho anh thì cảnh tượng thực sự rất tuyệt vời.

“Cậu chưa nghe ra ý chính của tôi rồi. Mỗi năm một lần, trách nhiệm của phụ nữ.” Quan Hạo Hiên mặt mày ủ rũ nói: “Điều này có nghĩa là cô ấy không biết nấu ăn.”

“… Ờm, vậy thì đi ra ngoài ăn đi.” Phó Thuấn cảm thấy chuyện không phải rất đơn giản sao.

Quan Hạo Hiên nói: “Thôi bỏ đi, cậu không hiểu đâu. Cậu ăn tối chưa? Nếu chưa ăn thì qua đây.”

Sắp về tới nhà rồi, nhưng Phó Thuấn lại nói: “Ừ, chút nữa gặp.”

Sau khi chọn ra hai chai từ trong tủ rượu vang ở nhà, Phó Thuấn mới lái xe đến biệt thự của Quan Hạo Hiên trong thành phố.

Sau khi vợ chồng Quan Hạo Hiên kết hôn chỉ luôn sống trong thế giới của hai người, người thân đều ở nhà cũ hoặc sống ở nước ngoài.

Trong nhà còn có một cô giúp việc, nhưng hôm nay bà ấy không ở đây.

Lúc Quan Hạo Hiên mở cửa cho Phó Thuấn, nhìn anh thay giày, đồng thời nghiêm mặt nhắc nhở: “Người anh em, lát nữa có ăn phải cái gì, nhớ phải nói là ngon lắm.”

“?”

Phó Thuấn trên mặt đầy dấu chấm hỏi, đưa rượu cho anh ta: “Tại sao? Ăn không ngon cũng phải nói vậy hả?”

Quan Hạo Hiên nhìn nhãn chai rượu, nghiêm túc nói: “Đúng vậy, là như này. Hôm nay có một khóa học sinh động về cuộc sống vợ chồng hòa thuận, cậu có thể nhân cơ hội học hỏi một chút.”

“…”

Phó Thuấn thầm nghĩ, trong nhà mình đã có hai người anh tính cả bố mẹ nữa lẽ nào còn chưa đủ để anh học tập ư?

Nhờ có Quan Hạo Hiên cảnh báo trước, khi Phó Thuấn ăn một miếng khoai tây nướng dở sống dở chín, dứt khoát nói: “Chà, không tệ.”

Olivia rất vui vẻ, cầm ly rượu nói: “Ồ, hiếm khi được anh khen ngợi, vậy thì đúng là không tệ rồi.”

Quan Hạo Hiên cứ uống rượu suốt, thỉnh thoảng gắp chút rau, hoặc cố gắng không gắp thịt. Khi bị vợ trừng mắt nhìn, anh vội vàng ăn một thứ mà anh không biết là gì, rồi miễn cưỡng nuốt xuống: “Ừm, món này cũng ngon lắm. “

Đến cuối bữa cơm, Phó Thuấn không kìm được nữa, đau lòng hỏi: “Vậy, vợ chồng hai người bình thường sống với nhau đều giả dối như vậy hả?”

Quan Hạo Hiên ôm đầu, tuyệt vọng mà nhìn anh: “Ôi trời! Người anh em à, nói bớt bớt đi một câu cũng không chết ai đâu.”

Olivia đặt ly rượu xuống, gật đầu, hít một hơi thật sâu: “Hừm, tôi đang đợi đến lúc hai người bùng nổ đây, quả nhiên vẫn là anh thành thực hơn. Quan Hạo Hiên, anh muốn chết phải không? Ăn không được thì cứ nói ra, anh cần gì phải như thế?”

Phó Thuấn sửng sốt, đang không hiểu tình hình đã bị Quan Hạo Hiên kéo lấy cánh tay: “Vừa nãy đã cảnh báo cậu rồi cơ mà! Cậu đúng thật là…”

“Tớ đã nói gì không đúngi à?”

Phó Thuấn nói: “Tôi chỉ muốn nói là nó thực sự rất dỡ.”

Olivia nói: “Không liên quan gì đến anh, anh đã thể hiện rất tốt.”

“…”

Phó Thuấn cảm thấy như đang ở một chiều không gian khác, thậm chí anh còn chưa kịp hiểu ra vấn đề, đã nghe thấy Olivia giận dữ nói với Quan Hạo Hiên: “Bây giờ anh giỏi lắm, học được thói nịnh em. Như vậy từ nay về sau, ngày nào em cũng nấu những món này cho anh ăn. Anh cảm thấy có được không? Nếu anh nghĩ rằng loại không thành thật, nịnh hót có thể làm em vui vẻ thì có phải anh hiểu lầm gì về tính cách của em rồi không?”

“…”

Bây giờ Phó Thuấn chỉ muốn ra về ngay lập tức, anh cảm thấy cảm giác tuyệt vọng đang ập vào mặt anh.

“Cậu chính là kẻ đầu sỏ, đừng có mà chạy.” Quan Hạo Hiên quá hiểu thói xấu của Phó Thuấn, kéo anh ở lại: “Chú ý nghe chị Oli giảng bài đi.”

Olivia nghe thấy thế, ngay lập tức ném dĩa bạc vào người của Quan Hạo Hiên, tức giận nói: “Cút đi.”

Quan Hạo Hiên giơ hai tay đầu hàng: “Bỏ qua cho anh đi mà, anh thật sự thật sự thật sự không muốn thấy em vất vả xuống bếp vì anh như vậy mà anh còn bảo ăn không ngon. Em yêu à, anh thật không muốn em buồn, em biết mà.”

Anh ta đứng dậy,hôn lên gò má của Olivia.

Ngay sau đó, Phó Thuấn thấy Olivia mới vừa nãy vẫn còn tức giận giờ đã nhìn anh ta, lại còn cười.

“…”

Quả nhiên là một bài học sinh động về cuộc sống vợ chồng hòa thuận.

Nhưng mối quan hệ logic giữa những lời nói trước và sau đó là gì?

Quan Hạo Hiên duỗi tay dùng khăn ăn màu trắng dọn dĩa: “Còn cậu, cậu gần đây thế nào rồi? Vẫn là dùng cách ‘thành thật không dối trá’ để giao tiếp với cô chủ tiệm hoa à?”

Phó Thuấn nghiêm túc gật đầu: “Gần như vậy”. Anh uống chút rượu, hơi hưng phấn nói: “Hôm qua ra ngoài đi dạo Thanh Hồ, nán lại ở phòng trà hơn nửa ngày.”

Olivia nói, “Như vậy cũng coi như là thuận lợi rồi, một cô gái có thể ở cùng cậu trong một khoảng thời gian lâu như thế, thực sự là vất vả cho cô ấy.”

Nói vậy là có ý gì?

Phó Thuấn giải thích: “Cô ấy biểu hiện rất tự nhiên, còn rất vui vẻ, cũng không có thấy vất vả”.

Olivia nói: “Hy vọng thật sự là như vậy.”

Phó Thuấn nhíu mày, rất muốn giải thích với người đàn ông trước mặt rằng thỏ con thực sự rất vui vẻ, còn đăng một bức ảnh lên dòng thời gian nữa, mặc dù anh không biết đó là giày của ai.

Nghĩ tới nghĩ lui, rồi lại thôi, cần gì phải nói với người khác.

“Tôi muốn hỏi một câu.” Phó Thuấn chủ động chuyển chủ đề sang phần mình đang hiếu kỳ: “Tôi nên tặng đồ gì cho cô ấy đây? Ý tôi là, một món quà”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.