Nữ Chủ Giá Lâm, Nữ Phụ Mau Lui Tán! (Xuyên Nhanh: Nữ Chính Giá Lâm, Nữ Phụ Mau Lui!)

Chương 42: Hào môn quý nữ vs dưỡng nữ trọng sinh (10)



Nguyên Húc không biết làm sao, nhìn cô gái nhỏ tóm chặt lấy mình không chịu buông tay, ngay cả chính anh cũng không phát hiện ra được khóe miệng mình đang mỉm cười đầy vẻ yêu thương, chịu mệt để làm người hầu một lần.

May mắn Cố Thịnh Nhân bị bỏ thuốc có tác dụng kích dục, nhưng cũng không nhất thiết cần phải quan hệ mới có thể giải được, Nguyên Húc tắm rửa cho Cố Thịnh Nhân xong, mặt cô vẫn hồng như cũ, nhưng không đến nỗi nhìn là biết bị bỏ thuốc như lúc nãy.

Nguyên Húc lấy điện thoại di động ra gọi cho Trình Bác Hiên. 

Trình Bác Hiên vừa nhận điện thoại lập tức biến sắc, nói với người bên cạnh một tiếng rồi vội vàng rời đi.

Bên này, sau khi Nguyên Húc cúp điện thoại, im lặng nhìn gương mặt ngủ yên của Cố Thịnh Nhân. Lúc sau, anh cúi người, đặt một nụ hôn lên trên trán cô.

“Cô gái nhỏ, trêu chọc tôi sẽ không dễ dàng thoát thân đâu.” 

Trình Bác Hiên gần như chạy tới, nhìn thấy Nguyên Húc, câu đầu tiên là: “Tích Tích không sao chứ?”

Nguyên Húc không hề dịu dàng với người khác, giọng anh nặng nề: “Bây giờ không sao, nếu tôi đến muộn một chút thì chắc chắn đã có chuyện.”

Trình Bác Hiên không quan tâm ngữ khí của anh, cúi người nhìn em gái đang ngủ say, anh ấy thấy quần áo trên người Cố Thịnh Nhân không phải là bộ lúc đi ra cửa, sắc mặt biến đổi. 

“Quần áo trên người Tích Tích đâu?”

Vẻ mặt Nguyên Húc không đổi: “Lúc tôi tìm thấy cô ấy, quần áo trên người đã không còn nguyên, nên đổi cho cô ấy một bộ khác.”

Trình Bác Hiên: Rõ ràng là em gái mình bị người lạm dụng, nhưng mình lại không thể làm được gì, cảm thấy rất khó chịu. 

Nhưng một giây sau tinh thần anh ấy lại bị lời Nguyên Húc hấp dẫn, cái gì gọi là quần áo không còn nguyên?

Nguyên Húc nhìn vẻ mặt của anh ấy đã biết anh ấy đang nghĩ cái gì: “Anh yên tâm, Tích Tích không sao.”

Trình Bác Hiên: Đợi một chút, cậu và em gái tôi quen nhau ư? Gọi Tích Tích thuận miệng như thế. 

“Nhưng mà sau khi trở về anh nhớ cho cô ấy đi kiểm tra, cô ấy bị người khác bỏ thuốc kích dục, mặc dù nhìn thì không sao, tốt nhất vẫn nên kiểm tra lại thì hơn.”

Trình Bác Hiên gật đầu, cũng không gọi Cố Thịnh Nhân dậy, cúi người ôm lấy em gái rời đi.

Đột nhiên Nguyên Húc phát hiện, mình lại cảm thấy ghen tức với cảnh này, bọn họ là anh em ruột mà! 

Anh nhìn Trình Bác Hiên ôm Cố Thịnh Nhân rời đi bằng lối bí mật, dù sao bộ dạng Cố Thịnh Nhân bây giờ không thích hợp để cho người khác nhìn thấy.

Đợi đến khi bóng dáng hai người khuất khỏi tầm mắt, Nguyên Húc mới thu ánh mắt lại, tiện tay gọi một cuộc điện thoại: “Ừm, nửa tiếng nữa, điều tra toàn bộ camera giám sát hôm nay cho tôi.”

Ánh mắt anh lạnh lùng, bất kể là ai, dám động vào người mà anh coi trọng, phải chuẩn bị tâm lí thật tốt để nhận hậu quả. 

Đại boss lên tiếng, hành động của nhân viên cấp dưới nhanh chóng, không đến nửa tiếng, thứ Nguyên Húc cần đã xuất hiện trước mặt anh.

“Trình Nhất Như…” Nguyên Húc nhìn những hình ảnh ở trong camera giám sát, giọng nói lạnh lùng đến mức có thể đóng băng.

“Anh, chuyện này không thể nào! Nhất định anh đã hiểu lầm Nhất Như!” Nguyên Hàng nhìn thứ anh trai cho anh ta xem, giọng nói dữ dội. 

“Nhất Như yếu đuối hiền lành như vậy, sao có thể làm ra chuyện hãm hại em gái như thế này?” Nguyên Hàng không tin, thậm chí anh ta nghi ngờ, tất cả chuyện này đều do Trình Tích Tri tự biên tự diễn.

“Có phải cô gái Trình Tích Tri kia nói không? Em nói anh biết, anh không được bị cô ta lừa, cô ta là người ác độc, anh không biết đâu, cô ta đối xử với Nhất Như…” Không thể không nói Trình Nhất Như đã thành công trong việc tẩy não Nguyên Hàng, nói đến Trình Tích Tri, vẻ mặt Nguyên Hàng tràn đầy chán ghét.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.