Edit: Tiểu Hy Hy.
Cố Thịnh Nhân trong lòng tự nói, Lý Thịnh Tập thật sự là bị hai người kia bắt trói đi.
Cô cũng không tiện giải thích chuyện này, chỉ hàm hồ nói: “Bất luận là chuyện gì, đều có lúc ngoài ý muốn.”
Cũng may Lãnh Băng Băng cũng không định tỏ vẻ gì với lời này, hắn vươn tay ném cho Cố Thịnh Nhân một thứ gì đó, Cố Thịnh Nhân tiếp được, nhìn, là một bao chân giò hút khói được đóng gói kỹ.
Cô kinh ngạc, Lãnh Băng Băng nói: “Nhìn bộ dáng ăn bánh quy khô kia của cô, hẳn là đại tiểu thư chưa chịu khổ bao giờ.”
Trọng giọng điệu của hắn mang theo một chút châm chọc, Cố Thịnh Nhân lại không tức giận.
Nàng xé mở gói thịt, quả nhiên, thứ này ngon hơn nhiều so với bánh quy khô: “Cảm ơn.”
Lãnh Băng Băng nhìn cô dù ăn rất nhanh, nhưng vẫn duy trì hình tượng đẹp đẽ, hiển nhiên đây là giáo dưỡng trời sinh, đã khắc sâu vào trong xương cốt.
“Tôi chẳng qua chỉ muốn nhìn xem thứ cô gọi là ‘tiên đoán’, nếu sự thật đúng như lời cô nói, thì bao chân giò hun khói này không đáng là gì.” Nếu không phải…
Lời chưa hoàn chỉnh của Lãnh Băng Băng Cô Thịnh Nhân đương nhiên nghe ra được, có điều, chuyện này cũng đâu ngoài ý muốn, không phải sao?
Bốn ngày sau, cũng vừa vặn là thời gian hai người về được căn cứ Đế Đô.
Ngày hôm đó sau khi Cố Thịnh Nhân đã ngủ say, Lãnh Băng Băng nhẹ nhàng nhấn chiếc khuyên tai nhỏ trên vành tai phải.
“Băng Băng?” Một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai Lãnh Băng Băng.
“Tôi nói rồi, đừng gọi tôi bằng cái tên này!” Nam nhân tuấn tú thầm nghiến răng.
Chỉ nghe bên kia truyền tới một tiếng cười trầm thấp, hồi lâu mới nói: “Xảy ra chuyện gì? Bây giờ liên lạc tôi, có vấn đề gì sao?”
Lãnh Băng Băng nói: “Nhiệm vụ hết thảy thuận lợi, chỉ là xuất hiện chút chuyện ngoài ý muốn, tôi tạm thời không về được.”
Giọng nam nhân bên kia trầm xuống: “Phát sinh chuyện gì sao?”
Lãnh Băng Băng kể hết chuyện gặp được Cố Thịnh Nhân và lời tiên đoán về tang thi triều của cô.
Bên kia trầm mặc trong chốc lát, hồi lâu sau mới nói: “Cậu cứ đi theo cô ấy, nếu chuyện cô ấy nói là thật… Nghĩ mọi cách, cướp cô ấy về đây!”
Ngắt liên lạc, Lãnh Băng Băng cười khổ: Người ta là Lý gia đại tiểu thư của căn cứ Đế Đô, sao mà cướp về dễ thế được?
Hắn không hề phát hiện, ở một nơi không xa sau lưng mình, một đốm sáng rất nhỏ đang lưu động quanh bụi cây.
Đốm sáng như vậy, cho dù Lãnh Băng Băng thấy được, phỏng chừng cũng sẽ tưởng là đom đóm, ở mạt thế, loại vật nhỏ này cũng không tìm thấy được mấy con.
Cố Thịnh Nhân không chút ngoài ý muốn chuyện Lãnh Băng Băng sẽ báo chuyện này cho Lôi Đình, cô muốn, là bản thân được Lôi Đình xem trọng.
Phương bắc xa xôi, nam nhân đứng bên cửa sổ, còn đang suy nghĩ về tin tức Lãnh Băng Băng báo về.
“Lý Thịnh Tập… sao? Cũng có chút thú vị.” Ánh trăng thanh lãnh xuyên qua cửa sổ rọi vào gương mặt hắn, phác hoạ ra một gương mặt tuấn mỹ kiên nghị.
Tựa như tác phẩm Hy Lạp cổ mà nghệ nhân điêu khắc tỉ mỉ và dụng tâm lắm, đường cong gương mặt nam nhân lạnh lùng mạnh mẽ, ánh mắt sắc bén tựa chim ưng như đang nói cho người ta biết, bất luận kẻ nào bị hắn theo dõi, sẽ không còn con đường nào để thoát.
“Cô đây là định làm gì?” Lãnh Băng Băng hơi kinh ngạc nhìn về phía Cố Thịnh Nhân đang lưu loát trang điểm.
“Gác đêm.” Cố Thịnh Nhân kỳ quái nhìn hắn, giây lát hiểu ý.
“Chẳng lẽ anh sợ tôi nhân lúc anh ngủ thì chuồn mất?” Cố Thịnh Nhân nói, “Yên tâm, trên Trái Đất bây giờ dị năng giả băng hệ thuộc vào loại mạnh nhất nhì, một bảo tiêu mạnh như vậy, trước khi về được căn cứ Đế Đô, tôi không nỡ vứt lại.”