Nữ Chủ Đại Nhân, Ta Sai Lầm Rồi

Chương 5: Nam chủ



Đông Phương Minh Huệ bị dọa đến nhắm chặt mắt, không dám tưởng tượng khung cảnh bản thân sẽ bị hủy dung. Bởi vì quá căng thẳng, cô không hề biết nữ chủ đại nhân đang ôm chặt lấy eo của cô.

“Vị cô nương này ra tay cũng quá tàn nhẫn rồi.” Một giọng nói trầm thấp mà gợi cảm đột nhiên ở bên tai cô vang lên, Đông Phương Minh Huệ hé mở một bên mắt, rồi lại hé thêm một bên, phát hiện trước mặt có một người đàn ông thân cao mảnh khảnh, mặc y phục xanh dương.

“Liên quan gì đến ngươi.” Vị cô nương kia lần nữa lại ra tay.

Lam y nam nhân cũng không khách khí nữa mà cùng nàn giao thủ, hai người trong không gian nhỏ bé ngươi đánh ta đỡ, dây roi vung ra khắp nơi, đồ vật trong tiệm cũng vì thế mà đổ vỡ loảng xoảng.

Đông Phương Minh Huệ cùng Đông Phương Uyển Ngọc âm thầm trốn ra ngoài, Đông Phương Minh Huệ còn đang tò mò muốn xem tướng mạo của lam y nam nhân, lại bị Đông Phương Uyển Ngọc kéo lại, “Đừng khiến mọi chuyện rắc rối hơn nữa, chúng ta mau đi thôi.”

Đông Phương Minh Huệ ngơ ra, còn chưa kịp nói một tiếng đã rời đi thì không tốt lắm, dù sao thì người ta cũng đã giúp các nàng giải vây.

Đợi đã, lam y nam tử, trên tay còn cầm một chiếc quạt phong lưu, anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong*, đây chẳng phải là cách miêu tả nam chính Lý Dự Nam sao?

*Ngọc thụ lâm phong: chỉ người con trai đẹp đẽ, có khí chất, phong độ.

Cô nghĩ lần này xong đời rồi, hôm nay vốn là ngày Lý Dự Nam vào vai anh hùng cứu mỹ nhân, từ đó cùng nữ chủ quen biết, sau này hai người lại một lần nữa cùng nhau trải qua hoạn nạn ở trên con đường rèn luyện, từ trong hoạn nạn mà sinh ra tình ý. Lại không ngờ đến bị cô phá hoại mất cơ hội này, anh hùng từ cứu mỹ nhân chuyển sang cứu cô rồi?

“Làm sao, hay là ngươi phải lòng vị lam y nam nhân kia rồi?” Đông Phương Minh Huệ khoanh tay ở trước ngực, lạnh lùng nói.

Nghĩ đến bản thân trước đây vì cùng nữ nhân tranh giành nam nhân mới nhận chết bi thảm như thế. Lần này, cô không dại dột gì mà liên quan đến đám nam nhân của nữ chủ nữa, gặp phải người này đã đủ dồn cô vào đường chết rồi.

Đông Phương Minh Huệ vội vàng lắc đầu phủ nhận, kéo tay Đông Phương Uyển Ngọc nói, “Thất tỷ, chúng ta mau đi thôi.”

Cho đến khi trước Đông Phương phủ đệ, Đông Phương Minh Huệ mới vỗ vỗ ngực, một dạng hồn bay phách tán, lẩm bẩm “Cuối cùng cũng trốn thoát rồi.”

“Ngươi trốn cái gì?”

Đông Phương Uyển Ngọc đứng sau lưng cô, cười hỏi.

Đông Phương Minh Huệ bị dọa đến mất vía, nữ chủ đại nhân làm sao lại thần không biết quỷ không hay mà ở đây, “Không có gì, Thất tỷ, ngươi làm sao trở lại rồi?”

Đông Phương Uyển Ngọc ném một bình sứ nhỏ vào trong tay cô, “Đây là Tẩy tủy đan, chuyện của ngày hôm nay, cảm tạ.”

Cô mở bình sứ nhỏ ra, phát hiện bên trong có ba viên đan dược, mùi thơm ngọt nhẹ từ viên đan tỏa hướng lên mặt, xem ra chất lượng của đan dược rất tốt. Nữ chủ đại nhân làm thế này rõ ràng là không muốn nợ cô ân tình rồi.

Ranh giới phân rạch rời thế này, nhưng lại không phải chuyện tốt.

Hiểu biết của Đông Phương Minh Huệ đối với đan dược cũng không quá nhiều, hoàn toàn không biết đối với người khác Tẩy tủy đan có bao nhiêu trân hiếm, cô chỉ tiện tay ném bình sứ nhỏ vào trong phòng.

Đợi đến đêm, Đông Phương Minh Huệ còn đang ngủ rất ngon, miệng còn chóp chép như trong mơ mơ đến sơn hào hải vị, nét mặt còn không kìm được mà tủm tỉm.

“Bắt thích khách, mau bắt thích khách.”

“Người đâu, nhanh bắt lấy thích khách.”

“…”

Nửa đêm nửa hôm, vốn là màn đêm tĩnh mịch, đại đa số người vì bị tiếng hét này mà bật tỉnh.

Thúy nhi đang ngủ ở gian ngoài, nghe thấy tiếng ồn, lập tức chạy vào phòng gọi Đông Phương Minh Huệ đang say ngủ, “Tiểu thư, tiểu thư, người mau tỉnh dậy, có chuyện lớn rồi.”

Đông Phương Minh Huệ mơ mơ màng màng ngồi dậy, mắt còn đang díu lại hỏi, “Xảy ra chuyện gì thế?”

Thúy nhi chỉ ra bên ngoài, “Tiểu thư người nghe, hình phư thích khách đột nhập vào phủ rồi.”

Thích khách?

Đông Phương Minh Huệ bừng tỉnh, nhẹ nhàng tới khe cửa nhìn, bên ngoài đèn đuốc sáng trưng, bóng người dồn dập, xem ra thực sự có chuyện lớn rồi.

“Tiểu thư, bên ngoài rất nguy hiểm, người đừng đi ra.”

“Ta muốn xem xem.” Đông Phương Minh Huệ mặc xong y phục, liền truồn ra ngoài.

Thúy nhi đương nhiên cũng phải đi theo, “Tiểu thư, thích khách còn chưa bị bắt, người đừng chạy lung tung, chúng ta vẫn nên là có tên hộ vệ đi theo.”

Đông Phương Minh Huệ lắc đầu, trong phủ xuất hiện thích khách, khả năng cao là chạy đến chỗ nữ chủ đại nhân, cô quang minh chính đại đem hộ vệ đi lục soát, đây là muốn chết sao?

“Còn nói thêm câu nào, thì ngươi trở về đi.”

Thúy nhi lập tức ngậm chặt miệng, chỉ ngoan ngoãn đi theo, rất nhanh liền phát hiện ở phía xa phủ đệ còn có một đình viện nhỏ, đình viện sớm đã đổ nát rồi, cỏ dại mọc um tùm, đến cả nơi để chân cũng không có, nhưng chẳng có ai từng suy nghĩ đến việc xây sửa.

Đông Phương Minh Huệ nhẫm lên những cành cây khô kêu răng rắc, khiến màn đêm càng trở nên đáng sợ, cô dặn dò, “Thúy nhi, ngươi ở bên ngoài canh cửa.”

“Vâng, tiểu thư.”

Không ngờ đến nữ chủ đại nhân lại ở cái địa phương mục nát cũ kĩ này, chẳng trách vì sao nàng không niệm tình cũ, trả thù Đông Phương gia nặng tay đến thế.

Đông Phương Minh Huệ nghĩ ngày mai có nên bảo ngươi giúp nàng chuyển đi nơi khác, bằng không cũng quá ngược đãi nữ chủ đại nhân rồi.

“Thất tỷ, ngươi có ở đây không?”

Xung quanh một màn bóng tối, cô căn bản không thể biết nữ chủ đại nhân đang ở gian phòng nát nào, không bằng đứng ở giữa đình viện la gọi.

Trong phòng, Đông Phương Uyển Ngọc cùng hắc y nhân đang trong trạng thái đấu đá, lưỡi đao sắc nhọn của Đông Phương Uyển Ngọc đang ở trên cổ y, tay của hắc y nhân gắt gao chế trụ mạch máu của nàng, hai người không phân cao thấp, ai cũng không nhường ai. Nếu không phải tiếng la của Đông Phương Minh Huệ, hai người còn muốn duy trì bộ dạng này.

“Sống hay chết, chọn đi.” Đông Phương Uyển Ngọc cười lạnh, “Nếu ta chỉ cần la lớn một tiếng, người ở bên ngoài tự khắc sẽ nghe thấy, đến lúc đó ngươi muốn thoát cũng không kịp rồi.”

“Ngươi là người của Đông Phương gia, làm sao sẽ dễ dàng buông tha cho ta?” Hắc y nhân nghi hoặc, thể hiện không tin tưởng lời của Đông Phương Uyển Ngọc.

“Tin hay không tùy ngươi, ta đếm đến ba, ngươi không buông ra, ta liền gọi người, đến lúc đó ngươi có mọc cánh cũng đừn hòng thoát.”

Đông Phương Uyển Ngọc vừa dứt lời, liền thực sự đếm, “Một – hai -“

“Thất tỷ, ngươi ngủ chưa?” Đông Phương Minh Huệ chờ lâu không nghe thấy tiếng phản hồi, trực tiếp tím từng phòng một.

Hắc y nhân xem xét tình huống một phen, lập tức buông Đông Phương Uyển Ngọc.

“Ồn ào cái gì, đang ngủ yên ổn cũng bị ngươi đánh thức rồi.” Đông Phương Uyển Ngọc sửa sang lại một chút, mở cửa phòng, không vui vẻ nói.

“Thất tỷ, ngươi bên này không xảy ra chuyện gì chứ? Đêm nay trong phủ xuất hiện thích khách, phụ thân ra lệnh toàn lực lục soát.” Đông Phương Minh Huệ lo lắng quét nhìn Đông Phương Uyển Ngọc.

Trong viện mặc dù có chút tối, nhưng nhờ ánh trăng, cô vẫn có thể thấy rõ y phục của nữ chủ đại nhân, chính là bộ hôm nay nàng mặc ra đường.

Đông Phương Uyển Ngọc phức tạp nhìn cô, “Được rồi, ngoại trừ mấy con chuột xuất hiện ở cái chốn địa phương rách nát này của ta, còn có ai sẽ đến đây cơ chứ. Người gặp thì cũng gặp rồi, ngươi yên tâm được chưa.”

“Thất tỷ, một mình ngươi ở đây cũng quá nguy hiểm rồi, bằng không đêm nay ngươi qua chỗ ta đi, ngày mai ta cho người đến dọn dẹp cho ngươi.” Đông Phương Minh Huệ có lòng tốt đề nghị.

“Ta muốn nghỉ ngơi, ngươi trở về đi.” Đông Phương Uyển Ngọc nuốt không được lòng tốt này, ra lệnh trục khách.

“Hay là thế này, hôm nay ta đến trông coi Thất tỷ, ngươi ngủ trước đi, nếu như xảy ra chuyện gì, chúng ta hai người cũng tiện chiếu ứng.” Đông Phương Minh Huệ giả vờ nghe không ra ý nàng, lần nữa đưa ra đề nghị.

Đông Phương Uyển Ngọc híp mắt lại, đánh giá Đông Phương Minh Huệ nói, “Tòa miếu nhỏ của ta chứa không nổi vị Cửu tiểu thư này, nếu ngày mai có cái tin đồn nhảm nhí lan truyền ra, ta làm sao gánh chịu nổi, hay là – Ta không khách khí với ngươi nữa.”

Nữ chủ đại nhân một khi trở nên ác độc, chân của Đông Phương Minh Huệ liền run lẩy bẩy.

Cô cắm đầu cắm cổ chạy đi, kế hoạch xem như thất bại rồi.

Thích khách chính là tri kỷ của mẫu thân nàng, hắn lần này tới đây để tìm nữ chủ, thuận tiện nói cho nữ chủ thân thế thực sự của nàng.

Nữ chủ đại nhân không phải người của Đông Phương gia, chỉ là được nhận nuôi mà thôi, do di ma cũng là Tứ phu nhân Thiên Bối Anh của Đông Phương gia nuôi dưỡng. Bởi vì Tứ phu nhân không có con, nên truyền ra ngoài Thất tiểu thư là con của nàng.

Nữ chủ đại nhân một khi biết bản thân không phải người của Đông Phương gia, rất nhanh sẽ nghĩ cách trốn khỏi đây. Đợi nàng ấy lần nữa trở lại, chính là dạy cho đám người Đông Phương gia một bài học.

Đông Phương Minh Huệ quay trở lại phòng, bảo Thúy nhi đun một ấm trà, yên lặng nghĩ tiếp theo nên làm như thế nào.

Nếu cô cứ tiếp tục an thủ ở lại cũng là một chuyện thoải mái, có nha hoàn phục vụ, có mẫu thân thương yêu, nhưng đợi đến khi nữ chủ đại nhân quay về tính sổ, cô nhất định sẽ chết.

Nhưng nếu muốn giữ cái mạng, cô bắt buộc phải đi theo nữ chủ đại nhân đi rèn luyện, khiến nữ chủ có hảo cảm, để nữ chủ đại nhân đại lượng không tính chuyện tiểu nhân, quên đi những chuyện ngu xuẩn trước đây.

Nhưng cô chỉ là một Linh Gỉa hệ hỗ trợ, không có năng lực chiến đấu, chỉ là một bán phế vật a, đi ra ngoài cũng là cửu tử nhất sinh.

“Đau đầu quá.”

Đông Phương Minh Huệ nhìn không được mà cảm khái, con đường cầu sinh gian nan đến vậy sao?

Đông Phương Minh Huệ thuộc trường phái hành động, một khi quyết định, cô liền vì bản thân mà chuẩn bị những thứ để đi rèn luyện, ngân lượng gì đấy bắt buộc phải có, đem theo một đống bình hộp, còn để một vài trang sức vào trong túi, những đồ vật phải có không thể thiếu.

Đợi nữ chủ đại nhân rời khỏi Đông Phương phủ, cô cũng sẽ bám theo.

Đông Phương Minh Huệ u sầu đợi mấy ngày, cuối cùng cũng biết nữ chủ đại nhân đi gặp Tứ phu nhân Thiên Bối Anh cũng Đông Phương phụ thân.

Cô cũng lập tức lén lút bám theo, trốn ở ngoài cửa nghe trộm.

“Ngọc nhi, tuổi con còn nhỏ, không thích hợp ra ngoài đi rèn luyện. Đừng nghe những lời bịa đặt của người khác, hơn nữa, con có biết bản thân tư cách bình dung không.”Tứ phu nhân có chút tức giận, nói thế nào đi nữa đối phương đều không nghe lời.

Đông Phương ohuj thân liếc phu nhân một cái, không quá đồng ý nói, “Bối Anh, Ngọc nhi cũng không còn nhỏ rồi, nếu nàng đã tình nguyện thì cứ để nàng đi, nếu thất bại rồi, quay lại đây cũng không muộn.”

Thường ngày, Tứ phu nhân cũng không để tâm Thất tỷ, hôm nay Thất tỷ đòi muốn đi Học viện Hoàng gia, trên đường rèn luyện một phen, ngay cả Đông Phương phụ thân cũng tán thành, nàn ngược lại ở đây phản đối, xem ra cũng vô ích.

“Phụ thân, Tứ nương.” Đông Phương Minh Huệ đột nhiên từ bên ngoài đi vào, đến trước mặt hai người hành lễ, nói ‘”Thất tỷ nếu như muốn đi Học viện Hoàng gia, hay là Tứ nương đáp ứng nàng đi. Nếu lo nàng trên đường gặp nguy hiểm, phụ thân để hai tên cao thủ hộ tống nàng là được.”

Đông Phương phụ thân thấy Đông Phương Minh Huệ liền vui mừng, nghe cô nói thế, liền nói, “Vẫn là Tiểu Cửu nhà ta sáng suốt, nhanh như thế đã nghĩ ra cách rồi.”

“Được rồi Bối Anh, cứ theo lời Cửu nhi mà làm, chuyện của Ngọc nhi đến đây thôi.”

Đông Phương phụ thân một búa đã quyết, Đông Phương Uyển Ngọc nhàn nhạt nhìn Đông Phương Minh Huệ mà rời khỏi đại sảnh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.