Nữ Chủ Đại Nhân, Ta Sai Lầm Rồi

Chương 48: 48: Linh Dược



Đông Phương Uyển Ngọc cảm thấy mình sắp phát điên, người mà bản thân nàng nhung nhớ lúc này đây lại kéo tay nàng áp lên mặt cô, cả người trần truồng từ trong chậu tắm đứng dậy, tay còn lại ôm lấy cổ nàng, đem toàn bộ trọng lượng trên người đều giao cho nàng.
Nàng ra sức nhắc nhở bản thân, không được nhìn, nhưng đôi mắt không tự chủ lại nhìn xuống dưới.
“Thất tỷ, ta nóng.”
Đông Phương Minh Huệ lao bổ vào người nàng, phát hiện trên người đối phương mát mẻ đến khiến cô thoải mái, cô mất kiên nhẫn cọ qua cọ lại vào người nàng, từ đó dập tắt ngọn lửa không có nơi nào bùng phát ở trong lòng.
Đông Phương Uyển Ngọc nuốt nước bọt, nàng cảm thấy có một ngọn lửa được châm lên ở trong tâm, nếu như đối phương còn tiếp tục cọ xát, nàng không chắc sẽ không làm ra chuyện gì với cô.
“Cửu muội, ngươi sao thế?”
Nàng dùng toàn lực đẩy đối phương rời khỏi người mình, sau đó lấy chăn bao bọc cô.
Mặt đối phương đỏ bừng, người còn toả ra khí tức mê người, đáy mắt ửng đỏ, biểu cảm đau khổ cọ xát lên chăn.
“Thứ các ngươi vừa ngửi có lẽ là thứ đối phương dùng trong lúc hoan ái, từ đó kích tình.” Ngay lúc Đông Phương Uyển Ngọc lúng túng, Thanh Mặc xuất hiện giải thích.
Đông Phương Uyển Ngọc nhớ đến vừa nãy ở phòng bên cạnh, Đông Phương Minh Huệ có đưa một cái bình sứ nhỏ cho nàng ngửi, “Nếu như là như thế, vì sao ta không có chuyện gì?”
Không đúng, cho dù là không có chuyện gì, vì sao nàng thấy người bắt đầu nóng lên rồi.
“Hay là ra ngoài tìm đại hai tên nam nhân nào?” Thanh Mặc đùa nói.
Đông Phương Uyển Ngọc không quan tâm đến trò đùa của đối phương, dùng chăn buộc Đông Phương Minh Huệ lại, nhét lên giường, mở cửa ra ngoài, rất nhanh, người hầu đã mang bốn chậu gỗ đến, hai thùng đựng nước lạnh, hai thùng đựng đá.
“Cửu muội, uỷ khuất ngươi rồi.”
Đông Phương Minh Huệ bị tình dược khiến cho cảm thấy khó chịu, lúc được Đông Phương Uyển Ngọc ôm, mặt của cô dính lên mặt đối phương, hoàn toàn tự nhiên cọ qua cọ lại, mặt kề mặt, khoé môi có lúc lướt qua khoé môi đối phương.
“Thanh Mặc, ngươi tạm tránh đi đâu đi.”
“Được.”
Hồn Hải của Đông Phương Uyển Ngọc dựng lên một tấm màn che, che mất toàn bộ tầm nhìn của hắn.
“Thất tỷ.”
Đông Phương Uyển Ngọc nếu như còn nhịn được, thì nàng có thể thành thánh nhân rồi.
“Cửu muội, đây là ngươi tự tìm đến đấy nhé.”
Đông Phương Uyển Ngọc nhẫn nhịn đến trên trán đổ mồ hôi, đôi mắt đen trầm si mê nhìn gương mặt mất kiên nhẫn đang ở dưới thân nàng lộ ra thần sắc vui vẻ.
“Muốn.”
“Có biết ta là ai không?”
Đông Phương Uyển Ngọc ép cô phải nhìn mình, nhìn thấy cặp mắt mờ đục mơ màng kia, bên trong còn in rõ ảnh phản chiếu của bản thân.

Nhưng nàng biết, đối phương lúc này chỉ muốn được sung sướng, cho dù là ai, chỉ cần có thể khiến cô hài lòng, cô đều bày ra bộ dạng này.
Đôi mắt vốn là đơn thuần nay lại xuất hiện sự ham mê sắc dục.
Trong chớp mắt, thân thể nóng ran của Đông Phương Uyển Ngọc lập tức biến mất, nàng ôm người vào trong lòng hôn nhẹ lên mái tóc ẩm ướt, “Cửu muội, sẽ có một ngày ta sẽ khiến ngươi cam tâm tình nguyện nằm bên cạnh ta.”
Sau đó Đông Phương Uyển Ngọc cứ ôm người như thế đặt vào trong chậu gỗ, để đá lạnh bên trong chậu giảm thân nhiệt xuống.
Đông Phương Minh Huệ vừa đặt chân vào, cơn nóng trên người giảm đi rất nhanh.

Cô thanh tỉnh đi mấy phần, nhưng ngay sau đó đã bị nhiệt triều xông đến che mất lý trí.
Đông Phương Minh Huệ lần nữa tỉnh lại, thấy cả người đau nhức, chỗ nào cũng đau, như thế vừa bị xe tải cán qua.
Cô xoa huyệt thái dương của mình, có cảm giác đau nhói không rõ ràng, cổ họng cô đau.
“Thất tỷ.”
Đông Phương Minh Huệ bị chính giọng của mình doạ, giọng khàn không nói, cổ họng còn đau đến muốn chết.
Cô bị sao rồi?
Cô phát hiện bản thân đang nằm ở trên giường lớn, nữ chủ đại nhân cũng không ở trong phòng, cô khó khăn chống người ngồi dậy, hồi tưởng lại những chuyện hôm qua.
Hình như là, lúc cô đi tắm không cẩn thận hôn mê?
Cô vỗ đầu của mình, cô vì sao lại không nhớ bản thân bị người lôi lên giường đến bộ dạng này rồi?
Chẳng lẽ là vì tối hôm qua thấy cơ thể của soái ca, xuân tình chớm nở, cả buổi tối mơ thấy xuân mộng?
Cô lập tức hất chăn ra, phát hiện bản thân không một mảnh vải, doạ đến cô run rẩy.
Sẽ không phải giấc mơ thành hiện thực chứ?
Đông Phương Uyển Ngọc lúc đi vào thấy đối phương gói mình như cái bánh chưng, đáy mắt nàng hiện lên ý cười, hỏi, “Cửu muội, trong người thấy thế nào?”
Đông Phương Minh Huệ nuốt nước bọt, cô hé miệng định trả lời, phát hiện đối phương nghiêng người xuống, bàn tay lạnh chạm nhẹ trán cô.
“Không nóng.”
Đông Phương Uyển Ngọc rót một cốc nước đưa cho cô, “Ngươi hôm qua đột nhiên ngất ở trong chậu tắm, may mà ta tìm dược sư đến khám cho ngươi, nói ngươi bị kinh hãi.”
Đông Phương Minh Huệ chớp mắt, chẳng trách cô nhớ tối hôm qua lúc nóng lúc lạnh, thì ra là bởi vì bị bệnh.
Cô sờ trán của mình, không nóng.
“Thất tỷ, ta khỏi rồi, chúng ta trở về đi.”
Đông Phương Uyển Ngọc gọi một bát cháo từ bên ngoài, đưa cho cô, nói, “Không vội, ngươi có thể nghỉ ngơi chiều nay, tối chúng ta cùng bọn họ tập hợp.”
Vừa nãy nàng có nói cùng Mộc Sinh bọn họ, cũng không gấp gặp giờ này.
Đông Phương Minh Huệ chỉ vào đống y phục bị nàng để ở một bên, “Thất tỷ, y phục.”
Vừa nghĩ đến nữ chủ đại nhân đưa dược tề sư đến xem cô, có khi nào cô đã bị xem hết sạch rồi không.
Đông Phương Uyển Ngọc cầm lấy y phục, thấy mặt cô hiện đầy sợ hãi, giải thích, “Ngươi vừa ngất đi, ta vội vàng đến quên mất mặc y phục cho ngươi.”
Thực ra, Đông Phương Minh Huệ vừa vào trong chậu băng đã bị nàng vớt lên, thuốc trợ hưng hôm qua không biết là cái gì, có thể khiến người không ngừng khao khát cầu hoan.
Đông Phương Uyển Ngọc cuối cùng hết cách, chỉ có thể dùng Ám hệ linh lực vào trong người cô để hút hết toàn bộ thuốc.
Như thế mới hoá giải được dược hiệu trên người cô.

Nhưng mà chậu đá băng tối qua, cũng đủ để hai người run cầm cập.
Biểu hiện của Đông Phương Minh Huệ rõ ràng nhất, đau đầu chóng mặt, cả người mỏi mệt, cô cứ cảm thấy như bản thân đang đi trên miếng bọt biển, từng bước lại từng bước chìm vào, cô ăn xong, lật người đi ngủ.
Đông Phương Uyển Ngọc vô cùng lo lắng, ngày mai là cuộc thi tuyển chọn, Cửu muội nên đối phó như thế nào.
Đợi đến hoàng hôn, hai người trả phòng, lúc đi đến sảnh đón khách tầng một, đúng lúc gặp Lục Bằng.
Lúc Lục Bằng đụng phải, nếu không có nữ chủ đại nhân kéo lại, có lẽ cô bị hất văng rồi.
“Ngươi——”
Đông Phương Minh Huệ vừa mở miệng đã thấy cổ họng đau, cô chau mày, tức giận nhìn đối phương nhưng không thể nói thành lời.
Nhưng mà giây sau, biểu tình của cô nhanh chóng thu hồi, từ tức giận thành coi thường.
Lục Bằng mất đi mỹ nhân tinh linh, vốn còn đang bực mình, bây giờ nhìn thấy mỹ nhân ốm yếu, tính dê già lập tức nổi lên.
Hắn vốn còn nổi giận với đối phương, nhưng nhìn thấy cặp mắt ướt long lanh kia, không biết vì sao, giống như là cái bàn chải gãi ngứa, gãi đến tim gan thận phổi của hắn đều hưng phấn.
“Ai dô, mỹ nhân từ đâu đến đây?” Lục Bằng háo sắc tiến lại gần, hai tay không ngừng xoa vào nhau.
Đây là động tác mà mỗi lần hắn nảy ra ý định xấu xa gì đó, hoặc đang hoang tưởng thời gian làm cùng đối phương.
Sắc mặt Đông Phương Uyển Ngọc ngày càng lạnh, nàng kéo Đông Phương Minh Huệ ra đằng sau, nheo mắt nhìn Lục Bằng, sau đó nói, “Cửu muội, chúng ta đi thôi.”
Đông Phương Minh Huệ gật đầu, cô biết nữ chủ đại nhân sớm muộn sẽ thu thập tên sắc lang này, cũng không cần quan tâm sống chết của đối phương.
Cô không cần phải tính toán với người chết.
“Ấy ấy, hai vị cô nương muốn đi đâu thế, hay là để bổn thiếu gia tiễn các ngươi một đoạn?” Lục Bằng chặn ngang đường các nàng, cặp mắt còn dính lên người Đông Phương Minh Huệ.
Ánh mắt dâm dê đó khiến Đông Phương Uyển Ngọc muốn xé rách tim hắn.
“Cút ra.”
Đông Phương Uyển Ngọc biến ra hai gồ đất bọc lấy chân của hắn, giữ chặt hắn đứng yên tại chỗ, sau đó dẫn Đông Phương Minh Huệ vòng qua hắn, quang minh chính đại rời khỏi khách trọ.
Người hầu ở khách trọ Lai Vận không nhúc nhích, coi như là không thấy gì.
“Này này, ta vì sao không cử động được, đám đần độn các ngươi còn không biết mau giúp kéo chân bổn thiếu gia ra.”
Hai người đi xa rồi, vẫn nghe thấy tiếng chửi bới của thiếu gia Lục Bằng.
Đông Phương Minh Huệ ngẩng đầu nhìn sắc mặt u ám của nữ chủ đại nhân, đoán hành động vừa nãy của Lục Bằng đã làm nàng hoàn toàn nổi điên.
Cô bất giác nhếch khoé môi, Lục Bằng tên gia hoả này không chỉ chọc giận Tinh linh tộc, còn gây sự với nữ chủ đại nhân, ngày tốt đẹp e là sắp đến rồi.
Các nàng cùng với những người khác trong khách trọ tập hợp, liền đến gặp lão sư dẫn đầu của Học viện Hoàng gia.
Tổng cộng có mười đội đến Vân đô thành, phía viện vẫn chưa cho bọn họ gặp nhau, có lẽ là muốn xem bản lĩnh của người dẫn đội.
Đội năm người của Đông Phương Uyển Ngọc ngoại trừ chuyện đêm hôm đó Lý Cầm mất tích, còn lại không có chuyện gì, được coi là đội đến sớm nhất trong mười đột, hơn nữa nàng còn mang theo thêm bốn người.
Đông Phương Minh Huệ nghe còn có đội ngốc nghếch hơn, ví dụ như một đội năm người lúc nhàn rỗi đi dạo phố lúc gấp gáp lên đường, đến bây giờ vẫn chưa đến.
Đông Phương Minh Huệ còn ở trong chín đội nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, nhưng cô cười nhạt coi như không có chuyện gì.
Lục Tinh thấy sắc mặt cô trắng nhợt, nhẹ nhàng tiến lại gần hỏi, “Ngươi sao thế, ta thấy ngươi rất yếu.”
Đông Phương Minh Huệ lắc đầu, cô cũng không biết mình bị làm sao, tối hôm qua cô cứ cảm thấy đã quên mất chuyện gì đó, nhưng lại nhớ không ra.
“Dược sư khám cho tôi rồi, không có chuyện gì, có lẽ là đi đường vất vả, nên mệt.”
Lục Tinh không quá tin, hắn hôm qua nhìn thấy cô ở khách trọ Lai Vận còn năng nổ chạy nhảy, đến bây giờ yếu ớt đến đứng không vững.
Đông Phương Uyển Ngọc nghiêng đầu lạnh nhạt liếc về phía bọn họ.
Lục Tinh lấy ra một bình sứ nhỏ từ trong nhẫn không gian đưa cho cô, “Đây là bổ nguyên đan của tộc ta, rất có hiệu quả.”
Đông Phương Minh Huệ tò mò ngó lại gần, đổ một viên bổ nguyên đan ở bên trong ra, có màu xanh ngọc nhạt, bên trên còn có ba đường hoa văn.
Cô mặc dù là dược tề sư, nhưng đối với đan dược vẫn có một chút hiểu biết, hoa văn trên đan thể hiện phẩm chất của nó, hoa văn càng đậm, chứng tỏ phẩm chất càng cao.
“Viên đan dược quý giá thế này, ta làm sao dám nhận.” Đông Phương Minh Huệ liếc qua, trả đồ lại cho hắn.
Lục Tinh do dự đôi chút, “Ngày mai cuộc thi bắt đầu, ngươi cứ trong tình trạng này sẽ ảnh hưởng đến kết quả, viên đan này đối với ta mà nói cũng không trân quý quá, tặng cho ngươi thì tốt hơn, nhận lấy đi, coi như là tạ ý của ta ngày hôm qua.”
Đông Phương Minh Huệ ngây người, mới nhận ra đối phương đã biết chuyện cô biết hắn.
Nhưng mà, kịch bản này không đúng a.

Rõ ràng là nữ chủ đại nhân tốn nhiều công sức nhất, vì sao công lại là ở cô.
May mà hôm qua cô đưa ngọc bội của Tinh linh tộc cho nữ chủ đại nhân, nếu không làm sao sẽ dám nhận viên đan này.
“Cảm tạ.”
Đáy mắt Lục Tinh mang theo ý cười mà trở về phòng.
Đông Phương Uyển Ngọc lạnh lùng liếc hắn, cũng không có hành động gì.
“Mọi người lần này trở về nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai chúng ta sẽ đến quảng trường lớn nhất của hoàng thất.”
Thành viên của đội thứ mười vẫn chậm chạp chưa đến, lão sư quản lý cũng lo lắng bất an, nhưng không thể để cho tất cả mọi người cùng đợi năm người, hắn nên cho tân sinh trở về dưỡng sức mới đúng.
Địa điểm sắp xếp này không giống như lần đầu tiên thô sơ, một khách trọ rất bình thường, được Học viện Hoàng gia bọn họ bao trọn, hai người một phòng.
Đông Phương Minh Huệ cùng Bạch Lộ được chia cùng một phòng, cô vừa bước vào, thấy Bạch Lộ đang dùng gương đồng soi gương.
Cổ họng của cô cũng không quá thoải mái, một câu cũng không nói đã trèo lên giường ngủ.
Đông Phương Minh Huệ nằm một lúc mới cảm thấy không đúng, cô vì sao cứ cảm thấy dưới chăn hình như đang có thứ gì đó ngọ nguậy?
Là ảo giác sao?
Cô mơ màng dùng tay lần mò, có thứ gì đó vừa trơn vừa lạnh trườn qua tay cô.
“Aa ——”
Cho dù đã mất giọng, tiếng thét vẫn có thể vang đi rất xa.
Đông Phương Minh Huệ chạm vào vật đó xong, mông ở trên giường lập tức ngã xuống đất, cô sợ hãi phát hiện dưới chăn của mình có rất nhiều ngân xà.
“Hahahaha.” Bạch Lộ cười lớn chỉ vào Đông Phương Minh Huệ ở dưới đất sợ đến mất hồn.

Ngay giây sau cửa phòng các cô đã bị đá bật ra.
Đông Phương Uyển Ngọc thấy cô kinh hãi ngồi dưới đất, trên giường còn có mấy con ngân xà đang chậm rãi trườn bò, còn có người cười đến sắp tắc thở, không cần nghĩ cũng hiểu ra chuyện gì.
Trường tiên không tự chủ mà rút ra.
Tiếng cười của Bạch Lộ tắt đi, cô sợ hãi chỉ vào roi trong tay Đông Phương Uyển Ngọc, “Này, này, ngươi định đánh ta sao?”
Đông Phương Uyển Ngọc lạnh nhạt liếc cô, trường tiên vung ra, cắt đứt đôi ba con ngân xà trên giường, ngày cả giường cũng bị nàng đánh sập.
Có thể thấy nhát roi của đối phương, có bao nhiêu uy lực.
“A ——” Bạch Lộ hét ầm lên.
Đông Phương Minh Huệ bịp chặt tai, sớm biết Bạch Lộ ghét cô, lúc chia phòng cô lẽ ra nên nói với lão sư, thì sẽ không đến mức độ này.
“Cửu muội, chúng ta đi, tối nay ngươi ở cùng phòng với ta.” Đông Phương Uyển Ngọc vừa nói chuyện cùng với lão sư dẫn đoàn xong thì nghe thấy tiếng hét của đối phương, trở về nhìn thấy bộ dạng tiều tụy bất kham, yếu ớt không chịu nổi gió của cô, trong lòng nàng bỗng dưng dâng lên cảm xúc kích động muốn giết người.
Nếu không nhờ Thanh Mặc ở trong Hồn Hải nhắc nhở, nàng nhất định sẽ không chút do dự giết chết Bạch Lộ.
Đông Phương Minh Huệ ngây người gật đầu, cô chỉ muốn được ngủ bình yên một đêm mà thôi, hình như cô phải ở cạnh nữ chủ đại nhân thì mới có thể ngủ an giấc.
Người ở cùng Đông Phương Uyển Ngọc thấy nàng dẫn Đông Phương Minh Huệ đến, lập tức tìm lý do chạy đi nơi khác ở.
“Ngủ đi.”
Đông Phương Uyển Ngọc ngồi ở bên cạnh giường cô, giúp cô đắp chăn, ôn hoà hết mức nói.
Đông Phương Minh Huệ ngủ rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã rơi vào giấc ngủ, trước khi ngủ vẫn còn nghĩ, vì sao nữ chủ đại nhân lại trở nên ôn nhu như thế?
Đông Phương Uyển Ngọc thấy cô ngủ, mới khoanh chân tịnh toạ.
“Uyển Ngọc, ngươi có phải đã bị mặt tối của Ám hệ linh lực ảnh hưởng rồi không?” Thanh Mặc có chút sốt sắng, “Ngươi còn chưa bắt đầu tu luyện đấy, nếu như sinh ra tâm ma sau này sẽ ảnh hưởng đến tu luyện của ngươi.”
“Biết rồi, ta vừa nãy chỉ là một phút kích động.” Nàng nỗ lực khắc chế lửa giận của mình, mới không lỡ tay giết chết người.
“Một phút kích động? Ngươi vì sao lại kích động? Ta cảm thấy tình cảm của ngươi với Cửu muội có hơi…”
“Thanh Mặc, ta phải tu luyện rồi.”
Không đợi Thanh Mặc nói xong, Đông Phương Uyển Ngọc đã cắt lời đối phương.
Sáng sớm hôm sau, Đông Phương Minh Huệ bị lay tỉnh, có một bàn chân đang dẫm lên mặt cô, vuốt lúc nặng lúc nhẹ.
Đông Phương Minh Huệ nhắm mắt cũng biết là ai.
“Vô Nha.”
Cô mở mắt thấy mông của đối phương đặt lên lồng ngực cô, hai chi trước còn để lên mặt cô.
“Cảm ơn ngươi đã gọi ta dậy, đi vào đi, mấy ngày này ta không thể chơi cùng ngươi.”
Vô Nha còn chưa kịp phản kháng đã bị vứt vào trong không gian.
Cô súc miệng xong, lật kiểm tra không gian của mình, cô lấy toàn bộ bình sứ bỏ vào trong không gian trong thắt lưng, ngay cả Tình Hoa cũng có không gian của riêng mình, vì tránh để Vô Nha cùng Tình Hoa đánh nhau, cô còn cố ý tách chúng ra.
Nhẫn không gian ở trong tay chỉ còn mười mấy loại linh dược cho ngày hôm nay.
“Chuẩn bị xong chưa?”
Đông Phương Uyển Ngọc tỉnh lại thấy cô chuyển đống đồ vật vào trong Tình Triền.
Lễ vật mình tặng được đối phương coi trọng, nàng cảm thấy vô cùng vui vẻ.
“Ừm.”
Cuộc thi lần này rất đơn giản, không phải so tài cá nhân, mà là cuộc chiến của cả nhóm.
Đầu tiên là các vị lão sư phụ trách của bốn đại học viện đi bốc thăm, quyết định học viện nào đấu với học viện nào, sau đó lại là bốn mươi đội rút ra con số giống nhau, từ đó quyết đấu.
Đây chỉ là quy tắc cuộc thi của viện tổng hợp.
Còn về tỉ thí của viện dược tề và viện luyện đan bọn họ lại khác, quy tắc của viện dược tề cũng là ba người một đội, nhưng ba người tham gia ba trận đấu khác nhau, người dùng ít thời gian nhất là người chiến thắng.
Đông Phương Minh Huệ kéo Bạch Lộ sang bên cạnh, “Thất tỷ nói với ta, lão sư dẫn đoàn đã giúp ngươi chuẩn bị mấy chục loại linh dược rồi, ngươi lên trước đi, nếu cần gì cứ nói với ta.”
Bạch Lộ mất kiên nhẫn hất tay cô ra, “Ngươi phiền chết đi được.”
“Này.”
Đông Phương Minh Huệ còn đi giày nhỏ* cho Bạch Lộ, cô còn không phải vì muốn giành lấy thể diện cho viện dược tề, tránh đến lúc đó ông béo mất mặt, cô còn có thể vui vẻ trở về sao?
*Ý chỉ những người lợi dụng chức quyền, quan hệ trong công việc hoặc cuộc sống để trả thù cho tư thù cá nhân, gây khó khăn cho đối phương, ví dụ như cấp trên gây khó dễ cho cấp dưới chỉ vì mối thù cá nhân.

Nhưng ở đây có lẽ tác giả dùng theo ý lợi dụng quyền lực để tạo điều kiện tốt cho nhân vật.
Lưu Kỳ kéo Đông Phương Minh Huệ lại nói, “Bạch Lộ sẽ không nghe ngươi đâu, ngươi mặc kệ cô ấy đi.”
Cô không nhịn được đỡ trán, mặc kệ cô ta? Nhất định sẽ có vấn đề biết không?
Đối thủ hôm nay của các cô là dược tề sư của Học viện Tử Lang, ải đầu tiên rất đơn giản, mỗi người lấy ra mười loại dược liệu, để đối phương nhận biết.

Trong đó nếu một bên nhận sai nhiều, coi như đã thất bại.
Đông Phương Minh Huệ nghe đề bài quá dễ rồi, nhưng rất nhanh cô đã ngây ngốc, ngay cả Lưu Kỳ cũng há hốc miệng.
Lão sư phụ trách không rõ tình hình của viện dược tề, hắn cho rằng không phải chỉ là linh dược để tham gia cuộc thi sao, tuỳ tiện tìm một lúc, cho người chuẩn bị mấy chục loại linh dược.
Kết quả sau đó là Bạch Lộ lấy ra mười mấy loại linh dược đều là loại phổ thông nhất, ngay cả linh dược sơ cấp cũng không được tính đến.

Chỉ cần không phải là kẻ ngốc, mọi người đều có thể phân biệt ra.
Lần này khiến cho các đối thủ của học viện bên kia cười đến suýt rụng răng.
“Bạch Lộ.” Đông Phương Minh Huệ nghiến răng nghiến lợi, tức đến cả người run rẩy, đối phương giở trò đánh lén cô tạm thời không tính toán, cô tức là vì đối phương coi cuộc thi của học viện không ra gì.
Lưu Kỳ kéo tay cô, “Minh Huệ bình tĩnh chút.”

Đông Phương Minh Huệ hít sâu một hơi, thẳng thắn nói, “Trọng tài, trận này chúng ta nhận thua.”
Bạch Lộ lập tức thét lên, “Dựa vào cái gì?”
“Dựa vào việc ta là người phụ trách của đội các ngươi, ta nhận thua là nhận thua.” Ải đầu tiên bị thiệt, cô đương nhiên sẽ phải nắm chắc cơ hội ở hai vòng sau, phải nắm chắc tốt thời gian, nếu không các cô không cần đối đầu với các học viện khác nữa bị loại ngay ở đây.
Đến lúc đó cô chỉ có thể mếu máo đến gặp ông béo.
Lần này, trọng tài cùng giám khảo thương lượng một chút, tán thành với quyết định của Đông Phương Minh Huệ.
Ải tiếp theo là luyện dược tề, Đông Phương Minh Huệ giao vòng này cho Lưu Kỳ.
“Hạng mục này là sở trường của ngươi, phải nắm giữ cho chắc.”
Đông Phương Minh Huệ thấy Học viện Tử Lang phái một vị nam tử, cô thấy đối phương hữu lễ ôn hoà chào hỏi Lưu Kỳ.
Tiếp đó, hai người nhận lấy đơn thuốc, Đông Phương Minh Huệ đối với mặt này có chút yếu, nên không thể đưa ra lời khuyên tốt nào.
“Ngươi có đủ linh dược trên đơn thuốc không?”
Vì cuộc thi lần này, cô lấy rất nhiều linh dược từ dược bồ sau núi.
Vòng đầu tiên cô còn định đưa một ít linh dược cho Bạch Lộ, nếu như Bạch Lộ nghe theo lời cô, chí ít sẽ không mất thể diện trước Học viện Tử Lang.
Lưu Kỳ đọc lướt qua, thành thật nói, “Còn thiếu hai loại, một tuỳ tâm tháo, một mã trúc đan.”
Đông Phương Minh Huệ lật tìm, rất nhanh đã lấy ra, “Mau đem luyện đi.”
Lúc đối phương còn đang bận tìm linh dược, Lưu Kỳ đã bắt đầu ổn định luyện dược tề.
Đông Phương Minh Huệ thấy các phương diện điều chế dược của cô vô cùng ổn, không thể không tán đồng lời của viện trưởng béo.
Lưu Kỳ đích thực là dược tề sư đứng thứ nhất về độ ổn định, sau này luyện tập thêm nhiều năm, nhất định sẽ đạt đến trình độ mới.
Luyện dược tề là việc đòi hỏi tính kiên nhẫn, thậm chí Đông Phương Minh Huệ còn không đạt được đến trình độ của đối phương.
Vị nam tử bên kia cũng không lười, không tìm thấy linh dược trong đơn thuốc, liền dùng linh dược không khác là bao thay thế.

Hơn nữa tốc độ rất nhanh, cứ có cảm giác như vượt qua cả Lưu Kỳ.
Đông Phương Minh Huệ cũng không gấp, dù sao kết quả xấu nhất là không thể vào trong trận quyết đấu thì các cô sẽ trở về.
“Xong rồi.”
Lưu Kỳ đua linh dịch cho trọng tài, trọng tài lại đưa đồ cho bốn vị giám khảo.
Rất nhanh, kết quả đã được đưa ra, dược tề của Lưu Kỳ có hiệu quả, tác dụng phụ lại rất ít.
Vòng thứ hai các cô nhanh hơn đối phương một chút, bước vào trận thứ ba, Đông Phương Minh Huệ chữa bệnh cho người bệnh.
Về cơ bản thì quá trình cuộc thi có phần giống với khảo hạch dược tề sư sơ cấp của viện dược tề.
Nếu như chưa từng trải qua, nói không chừng cô sẽ căng thẳng đến không biết nên làm gì.
Bệnh nhân nam vừa lên, đã rơi vào trạng thái hôn mê bị khiêng lên trước mặt cô.
Đông Phương Minh Huệ vốn là đại phu, cô kiên nhẫn bắt mạch cho đối phương, dùng khỏe ổn định, không giống như là đang bị bệnh, sau đó cô lật mắt đối phương lên xem, kiểm tra những vết thương trên người.
Tất cả đều rất bình thường.
Lúc này, tuyển thủ của học viện kia mới nộp dược tề bọn họ luyện chế xong.
Trọng tài dược tề ngồi bên cạnh Lưu Kỳ, đối phương bởi vì dùng linh dược khác thay thế loại cây bọn họ không có, đồng thời dược tính của linh dược trùng nhau, dược tề cuối cùng cũng luyện xong, nhưng tác dụng phụ rất lớn.
Đông Phương Minh Huệ còn đang chống đầu suy nghĩ nguyên nhân bệnh nhân hôn mê bất tỉnh.
“Ngươi xem có phải lưỡi của hắn bị đen?” Tình Hoa trông bộ dạng ngây ngốc của cô, không nhịn được gợi ý, “Ta biết có một loại linh dược có thể gây ra hiện tượng hôn mê giả, cũng không phải là có chuyện gì lớn lao.”
Đông Phương Minh Huệ không ngờ đối phương sẽ giúp mình, cô tách miệng của đối phương ra, quan sát màu sắc lưỡi của hắn, “Này, Tình Hoa, ngươi vì sao lại biết?”
Tình Hoa bất lực thở dài, “Ta tốt xấu cũng sống ở thế giới này được mấy trăm năm, số linh dược nhìn thấy nhất định còn nhiều hơn ngươi.”
“Phải phải, thế làm thế nào để giải?”
“Cây linh dược này gọi là tam nhật tuý, ăn phải sẽ giống như uống rượu say mất ba ngày.”
Đông Phương Minh Huệ tự cắn lưỡi, khảo hạch quan của học viện này thật ba chấm, ba ngày say, nhất định phải khiến người ta ngủ mất ba ngày, cô làm thế nào đánh thức.
“Ta nhớ tam nhật tuý có một loại thiên địch, là một con thôn tằm, nó có thể hút dược tính của tam nhật tuý đi, một khi bị hút, người tự nhiên sẽ tỉnh lại.”
Đông Phương Minh Huệ muốn đâm đầu vào tường chết, đề bài đáng hận này, cô đi đâu để bắt con thôn tằm đó đây.
“Khảo quan, ta muốn tạm dừng cuộc thi, ta muốn đi giải quyết nhu cầu.” Cô giơ tay thẳng thắn nói.
Khảo quan bị lời của cô làm cho ngơ ngác, nhưng nhìn người bệnh nằm ở dưới đất lại gật đầu, “Được, tạm nghỉ một nén hương, sau một nén hương nếu như ngươi vẫn chưa trở về, bổn khảo hạch sẽ coi như các ngươi bỏ thi.”
Lưu Kỳ lập tức đuổi theo, “Minh Huệ, ngươi gấp gáp đi đâu thế?”
Đông Phương Minh Huệ nhắc lại miêu tả của Tình Hoa về con thôn tằm với cô, “Mau giúp ta tìm, nhất định phải tìm thấy.”
Trận đấu lần này đều phụ thuộc vào nó.
“Tình Hoa, ngươi nói xem tam nhật tuý có ở trong hoàng cung không?” Não của Đông Phương Minh Huệ đột nhiên xoay chuyển.
“Có.”
“Ngươi nghĩ xem, liệu ở gần nó sẽ xuất hiện thiên địch không?”
“Có khả năng là có.”
“Nếu đã như thế chúng ta đi tìm xem.”
Đông Phương Minh Huệ phát huy năng lực giao tiếp cùng thực vật của mình, một mực chạy về phía dược bồ ở phía Nam, phát hiện một bông hoa tam xoa phân, lúc này đang ở dưới ánh nắng đung đưa.
“Tình Hoa, ta tìm thấy tam nhật tuý rồi, ngươi nói xem thôn tằm sẽ ở đâu?” Cô chổng mông lên, bò ở dưới mặt đất lục lọi, tìm nửa ngày cũng chẳng thấy con bọ nào.

“Trên người ngươi không phải có hắc quỳ hay sao? Để một cái lá ở chỗ này, xung quanh nếu như có thôn tằm, nhất định sẽ bò đến đây.”
Dụ thỏ khỏi hang a.
Đông Phương Minh Huệ cũng không còn cách khác, nghe theo lời của Tình Hoa, bỏ một ít lá hắc quỳ ở nơi rộng rãi, lá của hắc quỳ còn được buộc một sợi chỉ nhỏ, sợi chỉ còn nhỏ hơn cả sợi tóc, không quan sát cẩn thận thì sẽ không thể phát hiện ra.

Sau đó cô xoa tay đợi ở một bên, hoà hơi thở mùi hương của mình vào cùng hoa cỏ xung quanh.
Khứu giác của thôn tằm khá nhạy bén, nó ở phía xa đã ngửi thấy mùi của hắc quỳ, hắc quỳ là một loại linh dược bổ dưỡng, nếu ăn loại cây đó, bọn nó có thể tiến hoá.
Cho dù không có một cây, chỉ một lá cũng được.
Một con thôn tằm vừa ngốc lại vừa cố chấp phát hiện ra hắc quỳ, nó quan sát linh dược xung quanh, sau khi xác định không có người, mới từng bước từng bước bò đến chỗ hắc quỳ, còn ngửi ngửi.
Mùi này thật sự quá thơm rồi.
Đông Phương Minh Huệ chính là chờ đợi thời khắc này, đối phương vừa há miệng, cô lập tức kéo sợi chỉ, kéo lá của hắc quỳ về phía mình, lùi về phía sau vài bước.
Từ đó, cô từng bước đi về hướng trường thi.
Thôn tằm ăn được linh dược mà mình mơ ước, cũng dần dần rơi vào bẫy của Đông Phương Minh Huệ.
“Này, ngươi đang làm gì thế?”
Đông Phương Minh Huệ tự cổ vũ, còn thiếu một bước, thôn tằm sẽ mắc bẫy của mình.

“Suỵt, đừng làm ồn.”
Người bên cạnh thấy cô tập trung nhìn về phía trước, cũng tò mò ngồi xuống bên cạnh xem.
Con thôn tằm ngốc nghếch ngửi ngửi, nó hình như ngửi thấy mùi con người.

Nhưng mà nhìn thấy hắc quỳ chỉ còn cách nó một bước, cảnh giác cuối cùng vẫn bị cố chấp đánh bại.
Nó lao về phía trước, Đông Phương Minh Huệ cũng lao về phía nó, thôn tằm tất nhiên đã ăn được hắc quỳ mà nó luôn thèm thuồng kia.
Cô cũng cực kỳ vui vẻ, cuối cùng cũng bắt được một con thôn tằm, hai ngón tay cầm nhẹ đối phương, bỏ nó vào trong bình sứ.
“Lần này ta có thể đánh bại bọn họ rồi.”
“Này, cái ngọc đái này vì sao lại ở chỗ ngươi?”
Huyền Châu trợn to mắt, chỉ vào cái ngọc đái ở eo Đông Phương Minh Huệ, đây là ngọc đái mà nàng thích nhất, nhưng cái thắt lưng này hại nàng ăn trộm không thành mà còn bị thiệt, hơn nữa còn bị tổn thất lớn.
Đông Phương Minh Huệ nhìn thắt lưng của mình, lại nhìn vị cô nương này, “Đây vốn là của ta.”
Nữ chủ đại nhân tặng cô, tất nhiên sẽ là của cô rồi.
Con ngươi của Huyền Châu hơi chuyển, híp mắt cười nói, “Ngươi bán chiếc ngọc đái này lại cho ta, ngươi muốn gì ta đều cho ngươi.”
Đông Phương Minh Huệ chớp mắt, “Có thể, vậy để ta cởi nó ra cho ngươi trước, nhưng mà ngươi quay mặt lại đi, ta đếm đến mười ngươi mới được phép mở mắt.”
Huyền Châu nghĩ cũng không nghĩ quay lưng lại, trong lòng nàng còn đang mừng trộm, cô nương này thật dễ lừa.
Đông Phương Minh Huệ ở sau lưng nàng làm mặt hề, lè lè lưỡi, nhón chân rón rén mang thôn tằm chạy đi.
“Này, ngươi không phải bảo là đếm đến mười sao? Vì sao vẫn đếm?” Huyền Châu bắt đầu có chút mất kiên nhẫn.
“Đều là nữ nhân, còn xấu hổ cái gì, ta quay lại nhé.”
Sau lưng không có một tiếng động nào, Huyền Châu vừa xoay người, trợn to mắt ngây ngốc.
Ngay cả ở trong hoàng thất cũng có người dám lừa nàng!
“Đúng là cùng một giuộc với người kia, hứ.” Huyền Châu tức đến dậm chân, quá đủ rồi, bị người kia lừa một lần, lại bị người này lừa thêm lần nữa.
Quá tam ba bận, nếu như nàng gặp lại các nàng, nhất định sẽ dạy cho một bài học.
Đông Phương Minh Huệ chạy rất nhanh, như thể có ai đó đuổi theo ở sau lưng, lúc cô chạy đến khảo hạch hiện trường, đúng lúc đến giờ.
Cô lập tức lấy thôn tằm ra, cầm vào đầu nó đặt cạnh người hôn mê bất tỉnh kia.
Thôn tằm vừa ăn xong lá hắc quỳ, lại ngửi thấy mùi của tam nhật tuý, há ngoác miệng ra, cắn vào đầu ngón tay của người đó hút, hút toàn bộ dược tính ở trong người hắn.
Hút xong còn ợ một cái, Đông Phương Minh Huệ thấy nó ăn không nổi nữa, bật cười xoa cái bụng ngửa của nó, sau đó lạt nhét nó vào trong bình sứ.
Khảo quan thấy cảnh tượng này, gật đầu hài lòng.
Một lúc sau, người nằm đất chậm rãi tỉnh lại, hắc lắc mạnh đầu.
“Ta bị gì thế?”
Đông Phương Minh Huệ cười nói, “Không sao, ngươi chỉ là uống say mà thôi.”
Mặc dù trận đầu tiên thua, nhưng sau đó lại đuổi kịp, trận này cuối cùng cũng đánh bại được Học viện Tử Lang rồi.
Lưu Kỳ nghe thấy phán quyết xong lập tức hưng phấn ôm chặt Đông Phương Minh Huệ.
“Quá tốt rồi.”
Chỉ cần không bị loại, coi như là không phải kết quả tệ nhất.

Tiếp theo, các nàng phải đợi một trong hai học viện khác chiến thắng, sau đó trận đấu mới có thể tiếp tục.
Bạch Lộ đứng ở một bên trừng mắt với các cô.
Đông Phương Minh Huệ bình tĩnh nhìn cô, trong lòng đưa ra quyết định, trận đấu tiếp theo, Bạch Lộ không thể tham gia.
“Lão sư, ta là người phụ trách của viện dược tề, ta toàn quyền đại biểu cho viện trưởng đại nhân, ta có quyền quyết định học viên tham gia cuộc thi.”
Trận đấu sau khi kết thúc, Đông Phương Minh Huệ đi tìm lão sư phụ trách của Học viện Hoàng gia.
Lý do của cô vô cùng đầy đủ, sai lầm của Bạch Lộ, cùng với thái độ không hợp tác của cô.
Lão sư phụ trách ra sức khuyên nhủ, “Thiên dược tề sư, mặc dù ngươi đại diện viện dược tề, nhưng ta đại diện cho Học viện Hoàng gia.

Trận đấu vừa mới bắt đầu, đã truyền ra tin học viên viện dược tề bất hoà, như thế này ba học viện còn lại sẽ nhìn chúng ta như thế nào? Chẳng khác nào tự bêu xấu mình.”
Đông Phương Minh Huệ không hiểu kiên trì của đối phương, nhưng cô chắc chắn thể loại lấy thù báo ơn như Bạch Lộ sẽ không cảm kích cô mấy phần, nhất định sẽ còn gây chuyện với cô.
“Lão sư, có phải ngươi sẽ là người gánh chịu hậu quả của kết quả trận đấu sau và sai lầm tiếp theo của Bạch Lộ?”
Đông Phương Minh Huệ thẳng thắn ném một câu này cho hắn, nếu như đối phương tự nguyện chịu trách nhiệm cho hành động ngu xuẩn tiếp theo của Bạch Lộ, thì cô cũng chẳng ý kiến gì.
Lão sư phụ trách bị lời của Đông Phương Minh Huệ làm cho á khẩu.
Ngay đúng lúc này, có tiếng gõ cửa phòng.
Có thể là để giảm bớt bầu không khí ngượng ngùng này, lão sư phụ trách đi ra mở cửa.
“Dự Nam, ngươi cuối cùng cũng đến rồi.”
Lý Dự Nam phong trần bụi bặm đi vào trong, cùng lúc đó, sau lưng hắn còn có năm người ủ rũ cúi thấp.
“Các ngươi —” Biểu cảm của lão sư phụ trách như hận không thể luyện sắt thành thép, chỉ vào mặt người đầu tiên, “Nhất là ngươi, Mục Thành, bảo ngươi dẫn đội, ngươi cứ thế dẫn cả đội đi vào trong hố rồi?”
Đông Phương Minh Huệ ở một bên xem, có chút buồn cười, đây là đội năm người đi chơi đến suýt nữa chơi mất chính mình?
Lý Dự Nam vừa mở cửa đã nhìn thấy cô, thấy lão sư phụ trách đang dạy dỗ tân sinh, lập tức đến gần cười nói, “Tiểu muội ngươi cũng ở đây?”
“Lý sư huynh vì sao lại tới đây?”
Đông Phương Minh Huệ nhìn thấy đối phương thì có chút chột dạ, cô nói sẽ suy nghĩ chuyện của thúc phụ Lý Dự Nam, kết quả đến giờ vẫn chưa cho đối phương một đáp án.
“Tiểu sư muội, đợi ta một chút.”
Lý Dự Nam vội vàng nói, lập tức quay sang giải thích với lão sư phụ trách, “Lão sư, ngươi đừng trách mắng nữa, bọn họ mặc dù là sai trước, nhưng lại bị người đem nhốt vào trong trận pháp, nếu không phải ta kịp thời đến, sợ là bọn họ không có cách tham dự cuộc thi lần này rồi.”
Lão sư phụ trách nghe thế, vì thế ngừng trách móc lại.
“Ngươi nói đi.”
Đông Phương Minh Huệ kiên nhẫn ở một bên nghe, nghe chuyện được Lý Dự Nam kể lại từ đầu đến cuối, hoá ra bởi vì năm người vừa đi vừa chơi, sau đó nhìn thấy một cây linh dược biết chạy, sau đó vội đuổi theo.
Lần đuổi theo thật sự xảy ra chuyện, bản thân bị nhốt ở đâu đó, ba ngày ba đêm đều xoay mòng mòng ở một nơi.
“Nghe các ngươi như thế ta thấy rất tò mò, Mục Thành, ngươi nói cho ta biết linh dược đó trông như thế nào, có gì đặc trưng không?”
Linh dược biết chạy?
Xem ra là đã có trí tuệ, cô thầm khen cây linh dược này, nó cư nhiên có thể dụ người vào trong trận pháp, bản lĩnh của thứ láo lếu này không thể sánh với Tình Hoa.
Hơn nữa, Tình Hoa là lão yêu tinh sống được trăm năm, nhìn thấy người cũng sẽ không điên cuồng chạy loạn, mà lặng lẽ đóng giả thành thứ khác, xáo trộn tầm nhìn, khiến người không thể nhìn ra nó..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Nữ Chủ Đại Nhân, Ta Sai Lầm Rồi

Chương 48: Đặt cọc



“Này, ngươi không sao chứ?”

Đông Phương Minh Huệ bị ngạt nước, cả mặt đều là nước, cô chỉ vào nhân ảnh đã biến mất kia, yếu ớt nói, “Có nhìn thấy hình dáng của đối phương không?”

Vô Nha chạy đến bên chân cô cọ qua cọ lại, liếm ngón tay cô cắn lấy kéo ra.

Huyền Châu vừa nhìn thấy đối phương, lập tức kinh ngạc nói, “Vì sao lại là ngươi.”

Đông Phương Minh Huệ cảm kích nhìn nàng, nhờ sự giúp đỡ của nàng mới có thể quay trở lại bờ.

Huyền Châu nhìn bộ dạng kinh hồn của cô, không nhịn được móc mỉa nói, “Ngươi vì sao lại vô dụng đến thế a, nếu như hôm nay không có ta, thì ngươi sẽ bị người dìm chết đấy.”

Đông Phương Minh Huệ cười khổ, đúng là suýt chút nữa, nhưng đối phương cũng không chưa chắc vẫn còn vẹn toàn, những cây châm độc cô bắn ra vẫn ở trong người đối phương.

“Đa tạ.”

Huyền Châu thấy cô tơi tả, “Bỏ đi, trông người đáng thương thế này, ta đích thân tiễn ngươi đi.”

“Này, ta hỏi ngươi, người tặng ngươi cái ngọc đái này có quan hệ gì với ngươi?” Huyền Châu vừa đi vừa hóng hớt hỏi.

Tình Triền là một loại vũ khí do Trung Sơn tiên sinh làm ra, lý do gọi là Tình Triền, là bởi vì nó còn đi đôi với một vật khác, Trung Sơn tiên sinh nói đây là vũ khí đôi cho cặp tình lữ, hy vọng sẽ trở thành vật bên người của đôi tình nhân. Nhưng mà chiếc còn lại cụ thể là cái gì, nàng vẫn chưa biết.

Bởi vì nàng là kẻ trộm, thêm nữa không thể sử dụng Ám hệ linh lực trên người, ngoại trừ cái mác là một công chúa tung hoành bá đạo trong cung, thì nàng chính là một phế nhân. Vì thế nàng rất cần thứ gì đó để phòng thân.

Nào ngờ, trong đấu giá hội lại xuất hiện Trình Giảo Kim*, lấy mất thứ mà nàng nhìn trúng. Tệ hơn là, nàng còn bị người đó tóm được, phát hiện bí mật trên người.

*Trình Giảo Kim: danh tướng nhà Đường thời khai quốc. Trong đây được ví von là người may mắn.

Huyền Châu lén liếc Đông Phương Minh Huệ, nàng đột nhiên hiểu ra vì sao Thiên Uyển Ngọc lại tặng Tình Triền cho người trước mắt rồi.

Giống như nàng, đều là phế vật.

“Ngươi vì sao cứ cố chấp cái ngọc đái này?” Đông Phương Minh Huệ đi một đoạn, cảm thấy tinh thần hồi phục lại hơn nhiều rồi.

“Đã biết còn hỏi, cái này tuy nhìn giống một cái thắt lưng, nhưng thực ra là một loại vũ khí, ngươi xem ta là người không có linh lực, nên phải tìm thứ gì đó để bảo vệ mình. Nếu như Tình Triền ở trong tay ta, ta nhất định sẽ biết dùng nó tốt hơn.”

Nàng là kẻ trộm, thứ vũ khí này có thể giấu được ám khí, thêm đôi tay linh hoạt của nàng, Huyền Châu cực kỳ tự tin.

Đáng tiếc, đồ không phải của nàng.

“Ngươi——?”

Đông Phương Minh Huệ nhìn nàng, nở nụ cười.

“Này, ánh mắt của ngươi đây là sao?” Huyền Châu ghét nhất là bị xem nhẹ, “Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta.”

“Câu hỏi gì?”

“Thì người tặng ngươi Tình Triền có quan hệ gì với ngươi?”

Hai người trên đường tán ngẫu, cho đến khi đến tiểu viện Đông Phương Minh Huệ và Thiên Uyển Ngọc ở, Thiên Uyển Ngọc đã đứng ở trước cửa phòng nhìn các cô rồi.

“Là ngươi.”

“Đúng, có phải nhìn thấy ta thì rất ngạc nhiên không.” Huyền Châu quăng ánh mắt ‘ngươi hiểu ta hiểu mọi người đều hiểu’ với Thiên Uyển Ngọc.

Thiên Uyển Ngọc không để ý nàng, đi ngang qua nàng về phía Đông Phương Minh Huệ, thấy bộ dạng chật vật của cô, “Cửu muội, mau trở về phòng tắm rửa, ta có chuyện cần nói với Huyền Châu cô nương.”

Quả nhiên là có quen biết.

Đông Phương Minh Huệ đem những lời muốn nói vừa nãy nuốt vào trong bụng, gật nhẹ đầu, nhường không gian riêng tư cho các nàng.

Huyền Châu nhìn bộ dạng kia của Thiên Uyển Ngọc, sợ hãi lùi về sau, hô lớn với Đông Phương Minh Huệ đằng xa, “Này, ngươi không phải nói mời ta uống trà sao? Đừng đi a, này này, ta vừa nãy cứu ngươi một cái mạng đấy.”

“Ngươi nói cái gì.”

Thiên Uyển Ngọc u ám thấp giọng hỏi.

Huyền Châu nhìn khuôn mặt lạnh như băng của nàng, dựng cổ lên, “Cái gì là cái gì?”

Thiên Uyển Ngọc ở đây gặp phải nàng là chuyện ngoài ý muốn, thêm thái độ thân quen của nàng ấy với Cửu muội, ngược lại khiến cho nàng tò mò.

“Đừng tưởng ngươi là công chúa thì có thể bỡn cợt với ta, ta còn chưa đi tìm ngươi, ngươi ngược lại đã nhanh hơn một bước tới tìm ta.”

Huyền Châu lập tức lùi về sau, “Này, từng người các ngươi làm sao đều vong ơn bội nghĩa. Ta vừa nãy cứu nàng ta một mạng, có lòng tốt đưa nàng về, chứ không phải đến tìm ngươi.”

Nàng làm sao biết Đông Phương Minh Huệ và Thiên Uyển Ngọc sống chung với nhau, lại còn bị tóm.

Thiên Uyển Ngọc khoanh tay để trước ngực, lạnh lùng nhìn nàng, “Nói rõ, đem mọi chuyện kể rõ.”

Huyền Châu hơi uỷ khuất trừng mắt với nàng, dưới uy nghiêm của Thiên Uyển Ngọc, vẫn là thành thật kể những chuyện bản thân vừa chứng kiến.

“Thực sự không nhìn thấy rõ mặt của đối phương?”

Huyền Châu gật gù, “Ta vừa hô lên, người đó đã bỏ chạy rồi, chỉ nhìn thấy bóng lưng, ta hứa với ngươi những gì ta thấy là thật, nếu không ngươi đi hỏi Thiên Minh Huệ xem.”

“Đã biết, nếu như nói xong rồi. Chúng ta tiếp tục tính chuyện trước đây.” Thiên Uyển Ngọc ép người đến bên vách tường, vươn tay ra, “Đơn thuốc.”

Huyền Châu trợn to mắt, tức đến mắt đều đỏ, “Ngươi vẫn còn mặt mũi để hỏi ta đơn thuốc, đan của ta đều cho ngươi rồi.”

Viên duy nhất nàng có, vẫn còn chưa kịp đi lấy, đúng thật là mất cả binh lẫn phu nhân.

“Hơn nữa không phải chúng ta đã nói rồi, thời hạn nửa năm.”

Thiên Uyển Ngọc cười, “Nửa năm là tự ngươi đặt, ta nói là ba tháng. Nhưng mà trông ngươi hiện tại, ta đổi ý rồi.”

Huyền Châu chưa từng thấy người nào vô lý thế này, so với nàng còn quá đáng hơn, sau đó nàng nghĩ đến thân phận của đối phương, lập tức thẳng lưng nói, “Ngươi muốn uy hiếp ta?”

“Không dám, ngươi đường đường là Huyền Châu công chúa, viên ngọc quý của hoàng thất Nguyệt Bạch Đế Quốc, ta chỉ là một thường dân, làm sao dám?” Thiên Uyển Ngọc híp mắt cười nói.

Nàng ở trong Vân đô thành nghe qua chuyện của Huyền Châu, là công chúa trong Nguyệt Bạch Đế Quốc được Huyền Triệt yêu thương nhất, đáng tiếc là vị công chúa này chưa thức tỉnh linh lực, đối với phương diện dược tề cũng không có thiên phú, chỉ có thể coi như người thường để bảo vệ.

Bên ngoài đồn đại vị công chúa này là quân cờ liên hôn, sẽ cùng với một trong hai Đế Quốc.

Thiên Uyển Ngọc không quan tâm Huyền Châu sẽ gả cho vị hoàng tử nào, nàng để tâm lời đồn tuy không quá đáng tin, có lúc lại có chứng cớ, nếu không phải nàng phát hiện ra thân phận ẩn giấu của đối phương, thực sự còn bị vị công chúa này qua mắt.

Huyền Châu thấy bộ dạng nhẹ nhàng của nàng ta, nhưng một chút cũng không tin lời của nàng ta, người này trước đây còn muốn đánh giết nàng.

“Coi như ngươi không dám. Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi tiết lộ bí mật của ta, ta sẽ, he he, đừng cho rằng ta không biết rõ thân phận ngươi, tân sinh Học viện Hoàng gia, Thiên Uyển Ngọc, đúng không.” Nàng trừng mắt với đối phương, “Cùng lắm thì chúng ta cá chết lưới đứt*, bản công chúa mới không sợ ngươi.”

*Cá chết lưới đứt: hai bên đấu tranh đến tận cùng, ngươi chết ta sống.

Lời cuối cùng của nàng là để cổ vũ cho bản thân, thực ra nàng sợ đối phương sẽ dùng cách triệu hồn gì đó, đến lúc đó nàng chưa kịp cắt đứt lưới của Thiên Uyển Ngọc thì đã thành thịt trên thớt rồi.

Thiên Uyển Ngọc thấy nàng có chút buồn cười, “Được rồi, Huyền Châu, đơn thuốc đang ở trong tay ai?”

Huyền Châu lắc đầu, “Cái này không thể nói cho ngươi biết.”

“Vậy ngươi có mấy phần chắc chắn sẽ lấy được đơn thuốc, đừng nói với ta, lúc ban đầu ngươi nói sẽ lấy được, chỉ là để kéo dài thời gian.”

Thiên Uyển Ngọc cười lạnh nhìn nàng ấy, thể hiện rõ ý tứ nếu đối phương không nói rõ ràng thì nàng sẽ ra tay.

“Không phải, ta có thể lấy mạng mình ra làm chứng.” Huyền Châu giơ tay nói, nàng nhìn đối phương, phát hiện đối phương không có ngăn nàng lại, cắn nhẹ môi.

“Không, ta muốn ngươi lấy mạng phụ hoàng ngươi ra thề.” Thiên Uyển Ngọc căn bản không tin nàng, một tên trộm, làm sao có thể nói thật.

Nhưng mà nàng không ngờ đến, đối phương do dự một lúc, lập tức đáp ứng.

“Lời của nàng ta có thể tin.” Thanh Mặc ở trong Hồn Hải nói với nàng.

“Ngươi nói cho ta, ngươi lúc nào thì sẽ đi lấy đơn thuốc, lấy thế nào, có chắc chắn không? Đan của ngươi có thể chịu đựng được nửa năm?” Thiên Uyển Ngọc nghĩ nếu đối phương đã nói thật, nhất định có bí mật gì đó không thể nói, nhưng nếu mục tiêu của hai người giống nhau, có thể cùng nhau hành động đi lấy đơn thuốc.

Huyền Châu có mấy phần cảm động, nàng còn nghĩ đối phương sẽ không quan tâm sống chết của nàng, thiếu đi hỗn thiên đan, nàng khả năng cao là sẽ bị phát hiện. Dù sao trong hoàng thất, cao thủ nhiều như kiến.

Huyền Châu suy nghĩ một hồi, hiếm có cùng đối phương thương lượng hoà thuận, “Ta vẫn chưa có kế sách tốt nào, nếu như ta cần giúp đỡ sẽ đến nhờ ngươi. Còn về viên đan kia của ngươi, ngươi không cần lo lắng, bọn hắn sẽ không trơ mắt nhìn ta cứ thế chết đi.”

Câu cuối cùng giọng của nàng cực kỳ nhỏ, nhưng Thiên Uyển Ngọc vẫn nghe thấy.

Hai người bởi vì cùng một mục tiêu mà lần đầu tiên trò chuyện trong vui vẻ.

Huyền Châu phát hiện đối phương không phải lạnh lùng, vì thế gan cũng lớn lên, “Này, Thiên Minh Huệ, Thiên Uyển Ngọc, hai ngươi là tỷ muội ruột à?”

Thiên Uyển Ngọc lạnh lùng liếc nàng, xoay người trở về phòng.

“Này, Thiên Uyển Ngọc ta nói ngươi thật là—” Vì sao chẳng có chút nhân tình.

Huyền Châu dẫm chân, người này thật lãnh khốc vô tình, uổng công nàng vừa thấy đối phương là ngoài lạnh trong nóng, phì phì, nàng thu hồi lại những lời trước đây.

Đông Phương Minh Huệ chỉnh trang lại bản thân, cô ấn Vô Nha xuống giường, kiểm tra toàn thân một phen.

“Vô Nha, ngươi đúng là ngốc, ta gọi ngươi ra là để ngươi đi tìm người, không phải bảo ngươi đi cắn người.”

May mà đối phương không xảy ra chuyện gì, cô ôm Vô Nha lên thơm, “Lần sau gọi ngươi, thì ngươi mau chạy đi.”

Không biết lượng sức còn đi cắn người ta, hôm nay nếu như đụng phải tên lợi hại hơn, nhất định mạng cả hai sẽ chấm dứt ở đó.

Vô Nha há miệng, ngậm lấy đầu ngón tay của cô, cắn nhẹ.

“Nghe Huyền Châu nói hôm nay có người bám theo ngươi, muốn giết ngươi.” Thiên Uyển Ngọc lạnh như băng nói.

Đông Phương Minh Huệ cảm thấy cảm xúc của đối phương không đúng, gật đầu nói, “Hình như hôm nay ta nhìn thấy nàng ta, nhưng cũng không quá chắc chắn. Nhưng ta đã cắm vào người nàng ta ba cây châm độc, Vô Nha cũng cắn nàng ta một cái. Nếu như gặp lại, ta chắc chắn sẽ nhận ra.”

“Là ai?”

Đông Phương Minh Huệ do dự, vẫn là đem suy đoán của mình nói ra, “Thất tỷ, ngươi còn nhớ có lần ngươi ra ngoài mua dược liệu, kết quả gặp phải một người giống ngươi sử dụng roi.”

Thiên Uyển Ngọc đương nhiên là nhớ, lúc nàng khó khăn nhất, ai bắt nạt nàng, sỉ nhục nàng, nàng đều nhớ rất kỹ. Nhất là, Lý Dự Nam nhất kiến chung tình với Cửu muội, hình như là bởi vì cảnh tượng cô cùng với cô nương kia tranh giành.

“Nàng ta——”

“Trước đây lúc ở học viện, chính là ngày đó ta đi xem khảo hạch của ngươi, không cẩn thận đụng phải nàng ta, hình như nàng ta nhận ra ta. Lần này ta cũng thấy nàng ở trong đội ngũ tân sinh, nàng ta có động cơ gây án, cũng phù hợp với tân sinh mà Bạch Lộ nói. Ta nghi ngờ nàng ta, nhưng phải thấy tận mắt mới chắc chắn được.”

Đông Phương Minh Huệ thấy mình đắc tội chỉ có mấy người này, Tứ tỷ? Cô có chút nghi ngờ, nhưng kịch bản gốc cũng không nhắc đến người này nhiều…

Thiên Uyển Ngọc có mấy phần ấn tượng với Mục Dung Thanh Y, khoa trương bướng bỉnh, chẳng coi ai ra gì, thủ đoạn cũng cay độc, trước đây chỉ vì một nhánh dược liệu mà vung roi đánh người, người này hơn nửa là người tâm địa độc ác.

Thiên Uyển Ngọc trở về phòng đi lại, tân sinh còn có cuộc thi cuối cùng, tình hình trước mắt, nếu các nàng làm ầm chuyện này lên, lão sư phụ trách cũng sẽ chuyện to hoá nhỏ, chuyện nhỏ hoá không. Ngược lại quá có lợi cho người kia.

“Đợi trận đấu kết thúc, Thất tỷ sẽ giúp ngươi báo mối thù này.” Thiên Uyển Ngọc hứa với cô.

Đông Phương Minh Huệ cảm thấy kỳ diệu, “Thất tỷ, ngươi yên tâm thi đấu đi, đừng để chuyện của ta ảnh hưởng đến tâm trạng.”

“Được.”

Thiên Uyển Ngọc tĩnh toạ, nhưng lại không có cách nào tĩnh tâm, nàng cảm thấy bản thân quá yếu, luôn để Cửu muội rơi vào nguy hiểm.

Cho đến nửa canh giờ sau, nàng mới từ từ bước vào trong tu luyện.

Chuyện lần này gây ra đả kích rất lớn cho Đông Phương Minh Huệ, ở trong viện dược tề không can thiệp đến thế sự, đương nhiên là sẽ không chịu nổi, lần này vừa ra ngoài, sự yếu ớt của cô hiện ra rõ. Hai ba lần bị người bên cạnh đào hố không nói, lại còn bị bắt cóc mưu sát. Đối phương quả thật muốn mạng của mình.

Cô cảm nhận được ác ý nồng nặc của thế giới này.

Cô kẹp ba châm từ trong ngọc đái, phi về phía ghế đá, chỉ có một trong ba châm bạc cắm vào ghế.

Cô tính toán khoảng cách giữa cô và cái ghế, ít nhất khoảng hai mét.

Cô nhớ đến người trước đây ấn cô xuống nước, khoảng cách từ eo của cô đến đối phương khoảng chừng một cánh tay.

Đông Phương Minh Huệ lần nữa phi vào cái ghế, lúc cô dùng linh lực đem ba kim châm cắm vào, cả ba châm đều không cắm vào ghế, chỉ để lại một vệt mờ.

Thể hình của người so với ghế mềm gấp bội, nhất là lúc đối phương chưa kịp chuẩn bị, ba cây châm bạc của cô có lẽ đã cắm vào người đối phương.

Không phải phần bụng, mà là ngực.

Đông Phương Minh Huệ móc kim châm từ trong ngọc đái ra, để lên trên ghế, sau đó lấy bốn cây bắt đầu luyện tập.

Vừa tỉnh lại, sắc trời bên ngoài tờ mờ sáng, Thiên Uyển Ngọc phát hiện chăn gối của đối phương vẫn ở nguyên vị trí cũ, đi ra ngoài mới phát hiện quanh người đối phương là mười cây châm bạc, châm nổi trên không trung, lấp lánh ánh bạc, sau đó từng cái lần lượt cắm vào ghế đá.

Mỗi lần cắm trúng, Đông Phương Minh Huệ đều quan sát kỹ khoảng cách với lần trước.

Vẫn có khác biệt, thì cô sẽ điều chỉnh lại khoảng cách, cả một buổi đêm, khả năng khống chế linh lực của cô hình như đã nâng lên.

Hơn nữa từ ba cây trong lòng bàn tay, nâng lên thành mười lăm mười sáu cây, số lượng càng nhiều, góc kim cũng có nhiều thay đổi.

“Bốp bốp bốp.”

“Tu luyện cả buổi tối, có nên nghỉ ngơi một chút?”

Thiên Uyển Ngọc đột nhiên vỗ tay, nàng đứng tại chỗ cũng thấy mấy lỗ nhỏ trên ghế đá, đoán đối phương có lẽ là quyết tâm nỗ lực luyện tập.

Ngày hôm qua Thanh Mặc nói với nàng rất lâu, nàng tự xem lại mình, nhận ra bản thân quá nuông chiều Cửu muội.

Nàng cứ nghĩ rằng bản thân trở nên mạnh, thì có thể bảo vệ người bên cạnh mình, đáng tiếc, nàng không phải lúc nào cũng trói người ở bên.

Cũng chỉ một chốc không ở bên cạnh cô, đối phương lập tức xảy ra chuyện, nếu như còn tiếp tục chiều chuộng, Thiên Uyển Ngọc cảm thấy sẽ có ngày khiến bản thân hối hận.

“Thất tỷ.”

Đông Phương Minh Huệ cuối cùng nhờ luyện tập kỹ năng mà tìm lại chút tự tin, cô luôn cảm thấy dược tề sư là nơi mình để về, mục tiêu của cô là từ dược tề sư sơ cấp trở thành dược tề sư đặc biệt khiến người kính nể, dựa vào thân phận của cô mà tung hoàng ngang dọc trong Thất Sắc đại lục, trọng thao cửu nghiệp*, thật tốt.

*Trọng thao cửu nghiệp: bắt đầu lại từ đầu những việc mình từng làm trước đây.

Nhưng mà hiện thực lại cho cô một cái bạt tai.

“Tu luyện không phải là một bước mà thành, mà là kiên trì dài lâu, thực ra tu luyện đến một trình độ, buổi tối ngươi không ngủ cũng sẽ cảm thấy phấn chấn. Buổi sáng ngươi tiếp tục nghiên cứu dược tề, tối ngươi tu luyện, hai chuyện này không lẫn lộn với nhau.” Thiên Uyển Ngọc kéo tay cô xoa một chút, tay rất lạnh, nàng đem hai tay của đối phương ấp vào trong tay mình.

Đông Phương Minh Huệ gật đầu, cô hiểu rồi. Trước đây cô vì để bảo toàn mạng, tư tưởng vì thế phạm phải sai lầm. Cô cứ cho rằng ôm chặt đùi nữ chủ đại nhân, là có thể xưng bá đi khắp Thất Sắc đại lục.

Đến hôm nay cô mới thật sự hiểu rõ, muốn bảo toàn cái mạng nhỏ này, cô phải trở nên mạnh mẽ, cùng với nữ chủ đại nhân trưởng thành.

“Đúng, Thất tỷ nói phải.”

Đông Phương Minh Huệ nở nụ cười, cô thấy mình đã tỉnh ngộ rồi. Sau khi trở về phòng, cô khoanh chân ngồi, bắt đầu nhập định.

“Nguy hiểm cùng với cơ ngộ tương lai đều đi cùng nhau, chúc mừng Cửu muội ngươi đã ngộ ra, nàng ta cuối cùng cũng trưởng thành rồi.” Thanh Mặc thấy ngày sau Uyển Ngọc phải đích thân cảm tạ người muốn giết Đông Phương Minh Huệ, nếu không, vị Cửu muội này sẽ kéo chân Uyển Ngọc.

Nhưng mà quan trọng hơn là thái độ của Uyển Ngọc đối với chuyện này.

Trên đường Thiên Uyển Ngọc đi đến trận đấu, chú ý đến Mục Dung Thanh Y mà Cửu muội nói, nữ tử này một thân y phục đỏ lửa, bên eo cũng có dây roi.

Mặt của đối phương có chút trắng nhợt, Thiên Uyển Ngọc nghĩ liệu có phải liên quan đến ba cây châm mà Cửu muội cắm vào người cô ta.

“Đi thử xem.”

“Uyển Ngọc tỷ, ngươi đi đâu thế?” Mộc Sinh thấy nàng lao về phía đám người, truy vấn.

Thiên Uyển Ngọc đi vừa nhanh vừa gấp, tìm thấy Mục Dung Thanh Y, va mạnh vào cô một cái, khuỷu tay huých vào phần bụng.

“A.”

Mục Dung Thanh Y cau chặt mày, hét thảm một tiếng, cả người cô ngã soài dưới đất, xoa bụng, sắc mặt trắng nhợt, ánh mắt u ám trợn Thiên Uyển Ngọc, “Ngươi không biết nhìn đường sao?”

Đòn lần này, Thiên Uyển Ngọc gần như có thể chắc chắn đối phương là người Cửu muội nói.

“Là ta quá gấp, xin lỗi, ngươi không sao chứ?” Thiên Uyển Ngọc rộng lượng vươn tay ra.

Người xung quanh nhìn thấy Thiên Uyển Ngọc, lập tức kích động.

“Này, va phải một tí, người ta đều xin lỗi rồi, ngươi mau đứng lên đi.” Mọi người nhìn thấy Mục Dung Thanh Y ngồi dưới đất, biểu cảm còn dữ tợn, không nhịn được nhỏ tiếng nói.

Những người ở đó đều là Linh Sư, tai so với người thường thính hơn, đương nhiên cũng nghe thấy.

Mọi người thấy Mục Dung Thanh Y làm kiêu, thêm trước đây có nhiều người không ưa cô, vì thế bắt đầu xì xầm.

Bọn họ lần này thực sự oan cho Mục Dung Thanh Y, cái huých lần này của Thiên Uyển Ngọc, thực sự là quá đáng, thêm hôm qua cô ta bị Đông Phương Minh Huệ phản kích, lúc này ba châm bạc còn đang lẫn lộn trong dạ dày.

Mục Dung Thanh Y cảm thấy có chút uỷ khuất, nhưng Thiên Uyển Ngọc lại thể hiện cực kỳ rộng lượng, còn cười khom lưng xuống, kéo tay cô, nhẹ nhàng kéo cô lên, chưa hết, lại thêm lần nữa, cả hai lần đều va trúng một nơi.

“A ——”

Mục Dung Thanh Y thực sự đau đến toát mồ hôi, cô ngẩng đầu, trợn mắt với đối phương, kết quả phát hiện Thiên Uyển Ngọc lại hướng mình nở nụ cười xin lỗi.

“Xin lỗi, va trúng ngươi rồi, hay là để dược tề sư đến đây xem cho ngươi?”

Ánh mắt Thiên Uyển Ngọc hơi dịch xuống, phát hiện mu bàn tay trái của Mục Dung Thanh Y có vết răng nhỏ, nàng lập tức nhớ đến lời Cửu muội nói, Vô Nha lúc đó chạy ra cắn đối phương một cái, nhưng mà không rõ cắn ở chỗ nào.

Lần này nàng xác định đối phương chính là người hết lần này đến lần khác hãm hại Cửu muội.

Hai lần này, là hình phạt tạm thời với cô ta, đợi nàng thi đấu xong, lại đến dạy dỗ cô.

Nụ cười của Thiên Uyển Ngọc càng ngày càng chân thành, Mục Dung Thanh Y lại không nhận tình của nàng, “Đông Phương gia Thất tiểu thư, hừ, không cần ngươi ở đây diễn kịch.”

Cái gì mà Thiên Uyển Ngọc, ngay cả tên cũng là giả.

Mục Dung Thanh Y thẳng tay đẩy Thiên Uyển Ngọc, Thiên Uyển Ngọc thuận theo lùi về sau một bước, xem ra là bị đối phương đẩy đến không thể không nhường.

“Uyển Ngọc tỷ, ngươi không sao chứ?”

Mộc Sinh thực ra đã chứng kiến toàn bộ quá trình, từ lúc đối phương cố ý va vào Mục Dung Thanh Y, thầm dùng khuỷu tay huých vào bụng đối phương, xin lỗi vân vân, cả vở kịch hắn đều nhìn thấy rõ, nhưng mà cho rằng Uyển Ngọc tỷ làm thế này là có mục đích, nên hắn giả vờ đòi công cho nàng.

“Mộc Sinh, chúng ta đi.”

Mộc Sinh trừng mắt sau lưng đối phương, hai người đi đến nơi không người, hắn mới thấp giọng nói, “Uyển Ngọc tỷ, người vừa nãy có vấn đề gì sao?”

Thiên Uyển Ngọc tóm gọn, “Chuyện xảy ra gần đây với Minh Huệ có liên quan đến cô ta, hôm qua Minh Huệ thi đấu xong, suýt nữa thì bị cô ta dìm chết trong hồ.”

Mộc Sinh mở to mắt, không dám tin tưởng quay đi tìm hình bóng của Mục Dung Thanh Y, sau đó tức giận nói, “Vậy vì sao chúng ta không bắt cô ta lại, cứ như thế thả đi?”

Nhất thời, hắn cảm thấy hai cái huých tay vừa nãy của Uyển Ngọc tỷ quá nhẹ rồi.

“Yên tâm, ta chỉ đang thăm dò cô ta, kịch hay còn ở đằng sau.”

Nghe Thiên Uyển Ngọc nói thế, Mộc Sinh yên tâm hẳn, nhưng vẫn có mấy phần chưa thỏa mãn.

Hắn có chút hiểu về lời đồn đại của Mục Dung Thanh Y, hắn nhớ đến lần trước cùng tân sinh nói chuyện, vỗ mạnh vào đầu mình, “A, Uyển Ngọc tỷ, ta hình như biết vì sao cô ta lại ra tay với Minh Huệ rồi.”

Thiên Uyển Ngọc vốn còn đang chuẩn bị cho cuộc thi, nghe Mộc Sinh hô lên, nghi hoặc nói, “Ngươi biết vì sao đối phương lại hại Minh Huệ?”

Vấn đề này đã phiền hà nàng bao lâu rồi, nàng nghĩ thế nào cũng không thể hiểu, dựa vào lời Cửu muội nói, thù hận của cô và đối phương là do nàng, ngoài ra hai người chỉ vô tình va vào nhau, cũng không đến mức hết lần này đến lần khác hạ thủ.

“Uyển Ngọc tỷ, ta nghe nhiều người nói Mục Dung Thanh Y a, chính là cô ta, ở trong học viện điên cuồng theo đuổi Lý sư huynh, hơn nửa tân sinh đều biết, có lẽ nào bởi vì biết Lý sư huynh tỏ tình với Minh Huệ, cô ta yêu quá hoá hận, nên mới —”

Thiên Uyển Ngọc không quan tâm những chuyện này, nên cũng không biết quan hệ giữa Mục Dung Thanh Y và Lý Dự Nam.

Nhưng mà lần đầu gặp, bọn họ không phải là đã đánh nhau sao?

“Cũng không phải không có khả năng.” Thiên Uyển Ngọc coi như công nhận lời của Mộc Sinh, nhưng mà chuyện này nàng vẫn phải điều tra một phen.

“Nghĩ nhiều vô ích, đợi cuộc thi lần này kết thúc, ta lại đến dạy dỗ cô ta.” Thiên Uyển Ngọc nói.

Trận đấu lần này bắt đầu, Đông Phương Minh Huệ an phận ở trong phòng làm thí nghiệm, lần trước cô lấy một ít bột từ hỗn thiên đan, tách ra được ba loại linh dược, đáng tiếc, lần này hỗn thiên đan, cô cảm thấy không ít dưới mười lăm loại linh dược.

“Cốc cốc.”

Cô nghe thấy tiếng gõ cửa, nghĩ cũng không nghĩ đi mở cửa, nhưng khi chạm đến chốt gỗ, Đông Phương Minh Huệ lại dừng lại.

“Ai đấy?”

Không trách cô đa nghi, chủ yếu là bởi vì gần đây bị người hại quá nhiều, tính cảnh giác cũng bất giác nâng lên không ít.

Bên ngoài bỗng im lặng, tim của Đông Phương Minh Huệ liền nhấc lên, cô nghĩ đối phương vẫn không can tâm, nhân lúc Thất tỷ không ở, chuẩn bị thêm lần nữa giết cô.

Cô có thể nhìn thấy bóng người từ lớp giấy, nhưng lại không có chút tiếng động, cô nuốt nước bọt, lùi về sau vài bước.

Ở trong phòng tìm kiếm một hồi, một cái binh khí cũng không có.

Nhưng không ngờ, cửa sổ đột nhiên mở ra, một người lăn từ ngoài vào.

“A ——”

Đông Phương Minh Huệ bị doạ đến mở chốt cửa chạy ra ngoài.

“Ai, ngươi hét cái gì, là ta.” Huyền Châu suýt nữa bị bộ dạng kinh hãi của đối phương chọc cười.

Sau đó nghĩ đối phương trải qua một lần bắt cóc, một lần mưu hại, hơn nữa còn có chuyện mà nàng chưa biết, nên cũng đồng tình.

“Vì sao lại là ngươi, doạ chết ta rồi.” Đông Phương Minh Huệ đều chạy hẳn ra ngoài rồi, mới nhìn thấy Huyền Châu ngồi trên cửa sổ, hai chân nhàn nhã đung đưa, cô vỗ vỗ lồng ngực mình.

“Hết cách, không phải ngươi không mở cửa sao? Ta chỉ có thể từ bên ngoài vào.”

Huyền Châu giải thích, thực ra là do nàng quen bệnh cũ, ngứa tay, luôn muốn làm gì đó.

Nàng ở trong hoàng thất buồn chán, đúng lúc vừa quen hai bằng hữu mới, nên chạy đi tìm.

Đông Phương Minh Huệ thở dài, “Ta không phải đã hỏi ngươi là ai rồi sao, sao ngươi không trả lời?”

“Ai, dù sao cũng chỉ có mình ngươi, ta cũng chỉ có một mình, chúng ta cùng chơi đi.” Huyền Châu ném một viên đá cho cô.

Đối phương nhẹ nhàng tránh né, lấy viên đá ném lại Huyền Châu.

“Ai dô, ngươi —”

Huyền Châu không chú ý, ai ngờ lại bị đối phương ném thẳng mặt, nàng nghi hoặc nhảy từ trên xuống, tìm viên đá rồi ném lại.

Đông Phương Minh Huệ né tránh, “Ngươi xong chưa, đều đã lớn chừng này rồi, vẫn còn chơi cái này.”

Sau đó cô lại ném viên đá lại, lần này, hình như ném trúng đầu đối phương.

“Ai dô, ngươi đừng đi.”

Huyền Châu phát hiện ra vấn đề, nàng vòng quanh người đối phương, cầm ngón tay đối phương lên xem, “Này, ngươi có phải lén lút học tuyệt chiêu gì đó phải không?”

Bị đối phương hỏi như thế, Đông Phương Minh Huệ lập tức lắc đầu, “Không, ngươi vì sao lại hỏi thế?”

Huyền Châu đỡ trán, chau mày nói, “Không đúng, là ngươi nhất định luyện qua, nếu không vì sao ném chuẩn như thế.”

Nàng ra ăn trộm, ra tay quyết đoán, nếu không làm sao có thể trộm đồ người khác, nhưng nàng đột nhiên phát hiện thủ pháp của mình còn không chuẩn bằng đối phương.

Đông Phương Minh Huệ thấy nàng tự mình lẩm bẩm không biết là đang nói gì, lập tức rút tay từ tay đối phương ra, “Ngươi rốt cuộc đến đây là để làm gì? Nếu như không có chuyện gì ta trở về luyện dược tề đây.”

“Này, đừng có như thế, tốt xấu ta cũng cứu ngươi một mạng, ngươi có thể nói chuyện cùng ta không?”

Huyền Châu cẩn thận từng tí lại gần nói.

Đông Phương Minh Huệ nghĩ cũng thấy đúng, hôm qua nếu như không có Huyền Châu ở, sợ là bản thân cũng sẽ chẳng dễ dàng chạy thoát, cho dù thoát cũng phải chịu khổ.

Nghĩ đến đoạn này, cô cũng cho đối phương mấy phần thể diện, “Được, ngươi muốn nói cái gì?”

Con ngươi Huyền Châu hơi chuyển, đến lại gần cô nhỏ giọng nói, “Ngươi cùng Thiên Uyển Ngọc là có quan hệ gì? Các ngươi một là Thiên Minh Huệ, một là Thiên Uyển Ngọc, là tỷ muội ruột?”

Đông Phương Minh Huệ nghi hoặc liếc nàng, “Ngươi và Thất tỷ không phải người quen sao? Vì sao quan hệ giữa chúng ta, Thất tỷ chưa nói cho ngươi biết?”

Người quen?

Tổng cộng mới gặp mặt được bao nhiêu lần, lần nào cũng là đối chọi lẫn nhau, chỉ kém chưa lấy mạng đối phương. Các nàng coi như người quen?

“Khụ, chúng ta ở cùng nhau chỉ để nói chuyện quan trọng, ngươi cũng không phải không biết Thiên Uyển Ngọc là loại người gì, nàng sẽ nói cho ta mấy thứ này?” Huyền Châu ăn nói linh tinh, dù sao cũng rất tò mò quan hệ giữa hai người.

“Đúng, ta đều đã gọi là Thất tỷ rồi, ngươi vẫn còn hỏi câu này.” Đông Phương Minh Huệ đoán nữ chủ đại nhân còn chưa làm rõ thân phận của mình, hơn nữa vẫn sẽ coi cô như tỷ muội.

Chỉ là không biết nàng biết rõ thân thế về sau, liệu có sẽ thay đổi.

“Nhưng ta thấy các ngươi không giống nhau lắm.”

“Phí lời, ta lớn lên có chút giống nương thân ta, nàng lớn lên giống —” Đông Phương Minh Huệ suy nghĩ một lúc, phát hiện nàng không giống nương thân cũng không giống Đông Phương đa đa*. Phì, nữ chủ đại nhân đâu phải người của Đông Phương gia, làm sao sẽ giống được.

*Đa đa: cha.

“Này, ta phát hiện ra ngươi thật sự kỳ lạ, ngươi nói huynh đệ tỷ muội chẳng lẽ cũng giống ngươi?”

Huyền Châu ngây người, sau đó buồn bã nói, “Ta không có huynh đệ tỷ muội.”

“Ớ, xin lỗi, ta không biết.” Đông Phương Minh Huệ phát hiện mình nói sai, dứt khoát không nói nữa.

Dù sao Huyền Châu thương tâm một lúc, lập tức nói, “Thất tỷ ngươi có bản lĩnh như thế, ngươi vì sao…”

Lời tiếp theo chính là sao ngươi gà thế.

Đông Phương Minh Huệ bĩu môi, nhưng nghĩ đến thân phận khác của bản thân, cây ngay không sợ chết đứng nói, “Ta là dược tề sư, lợi hại quá để làm gì?”

Huyền Châu tất nhiên biết dược tề sư là cái gì, trước đây phụ hoàng còn đưa nàng đi bái đại sư nào đó, kết quả nàng không thích dược tề sư, bởi vì thấy mấy loại hoa cỏ trông mang máng nhau, bọn nó nhận ra nàng, nàng lại không biết bọn nó. Thực ra phương diện này không có thiên phú, kết quả tất nhiên cũng sẽ chẳng ra gì. Sau này, nàng quen biết sư phụ hiện tại, mới học được bản sự của ăn trộm.

Nghĩ đến Đông Phương Minh Huệ tuỳ hứng ném hai viên đá, Huyền Châu vẫn còn muốn thăm dò.

“Chúng ta ném đá, xem ai ném xa hơn.”

Đông Phương Minh Huệ ngây người, đây là trò chơi của trẻ ba tuổi sao? Có khác gì trò ném bao cát*.

*Trò ném bao cát: trò chơi dân gian của thế hệ 80 TQ, tối thiếu phải có ba người tham gia. Cách chơi: một nhóm đứng ở trong vòng tròn, và nhóm bên ngoài lấy bao cát ném vào người trong vòng tròn, nếu người ở bên trong bị ném trúng (không tính ném trúng chân) thì sẽ bị loại, khá giống với trò bóng né.

Cô thấy đối phương hào hứng kéo cô đi, đứng ở bên cạnh ghế đá, vẽ một đường thẳng cách đó hai mét.

Sau đó nhặt mấy viên đá, bỏ vào tay cô.

“Ngươi có phải là quá buồn chán rồi?”

“Đúng, ngươi vì sao biết ta rất chán?”

Đối phương trả lời như thế, Đông Phương Minh Huệ còn biết nói thế nào. Cô tung viên đá, phát hiện nặng gấp mười lần phi diệp, cô ước chừng một phen, sau đó nhắm chuẩn vạch kẻ, “Có phải là ném trúng vạch không? Nhưng mà ngươi vì sao không vẽ hình tròn, ném vào trong còn vui hơn.”

Trong đầu cô đều lấy hình cửu cung bát quái* ra làm ví dụ rồi.

*Cửu cung bát quái:

chapter content

Huyền Châu thúc giục nói, “Ngươi mau lên, nếu như ném trung vạch, ta sẽ thưởng lớn cho ngươi.”

Đông Phương Minh Huệ nghiêng đầu, hiếu kỳ nói, “Thưởng cái gì?”

Huyền Châu nhớ đến lần đầu tiên gặp đối phương, đối phương đi tìm vườn linh dược, thêm nữa còn là dược tề sư, “Ngươi có thể đến vườn linh dược nhà ta lấy một nhánh linh dược, thế nào?”

“Ta được chọn?”

Đông Phương Minh Huệ thấy nàng ăn mặc xa hoa cao quý, tự nhiên cũng sẽ không nghi ngờ đối phương sẽ nói suông, cô xoa tay nghĩ có nên lừa lấy thứ quý hiếm nhất của hoàng thất Nguyệt Bạch Đế Quốc về không?

“Đây là ngươi nói, đến lúc đó đừng hối hận.”

Huyền Châu thầm nghĩ, ngươi không phải chỉ là một dược tề sư tân sinh sao? Cho ngươi chọn một nhánh linh dược, không phải bảo ngươi đem toàn bộ đi.

“Đương nhiên, bản công — bản tiểu thư nhất ngôn cửu đỉnh*, mau, đừng lề mề nữa, ném đi.”

*Nhất ngôn cửu đỉnh: lời nói có trọng lượng.

Có cá cược, tính chất của cuộc thi lập tức thay đổi, Đông Phương Minh Huệ vực dậy tinh thần, phóng tầm mắt xem khoảng cách giữa nàng và vạch kẻ, lại tung ba viên đá trên tay, ném giống như bình thường tung phi diệp, phi kim châm.

“Trúng rồi.” Mắt Huyền Châu trợn to, lập tức hưng phấn nhảy cẫng lên.

“Này, ngươi sướng cái gì, đến lúc thua thì đừng khóc.” Cô càng ngày càng thấy Huyền Châu kì cục.

Người không biết còn nghĩ Huyền Châu chiến thắng cuộc thi đấy.

“Ngươi yên tâm, ta nói được làm được, đã đồng ý với ngươi thì sẽ không hối hận, xem ngươi thắng rồi lại nói.”

Đông Phương Minh Huệ gật đầu, dù sao thường ngày phi kim châm, phi diệp cũng chán rồi, hôm nay đổi sang chơi ném đá.

Cô mỗi lần cầm viên đá lên đều phải ước lượng, đến khi trong lòng có được con số, cô đến nay đã học được cách khống chế số lượng, lực cũng có mấy phần chuẩn xác.

“Trúng rồi.”

“Lại trúng rồi.”

Huyền Châu che mặt, đồng tử giãn to như cái chuông đồng, nàng không dám tin đối phương có thể dễ dàng ném trúng mục tiêu.

Trước đây nàng vì để luyện độ chính xác, bỏ ra không ít công sức, còn trải qua đủ loại gian nan.

“Được rồi, đến lượt ngươi.”

Đông Phương Minh Huệ ném hết toàn bố số đá, mỗi viên đều rơi chính xác trên vạch kẻ, không hơn cũng không dưới, vừa vặn.

Huyền Châu nhìn đến có chút ngốc, linh lực đối phương yếu ớt, nàng có thể hơi cảm nhận được, nếu không nàng sẽ nghĩ đối phương gian lận.

Đánh chết nàng cũng không dám tin, đối phương không chỉ gian lận, hơn nữa thủ đoạn gian lận còn rất cao minh.

Đông Phương Minh Huệ luyện kỹ năng cũng không phải một hai ngày, tu luyện lặt vặt cũng được cả tháng rồi.

Ném đồ cũng tự nhiên chuẩn, nếu không thì đến lượt cô khóc rồi.

Huyền Châu cũng nhặt mấy viên đá, nhẹ nhõm ném lên vạch, nàng nhìn viên đá cuối cùng trong tay.

“Nếu như viên này ta ném trúng, lát nữa chúng ta chơi trận khác, ngươi ném tung những viên đá ta ném ra, ta lại tặng ngươi một đại lễ, thế nào?”

“Có thể.”

Dù sao cô cũng không có việc gì, coi như là luyện tập kỹ năng.

“Cửu muội, các ngươi đang làm gì?”

Vừa nghe thấy giọng của Thiên Uyển Ngọc, Huyền Châu kích động ném viên đá trong tay đi, mất đi độ chính xác, cũng không biết ném đi đâu.

“Ớ.”

Huyền Châu ngây ngốc, Đông Phương Minh Huệ cũng ngơ theo, sau đó cười ầm lên.

“Có chuyện gì buồn cười sao.”

Thiên Uyển Ngọc rất lâu không thấy đối phương vui vẻ đến thế này rồi, nhất là gần đây xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn.

Nàng đến lại gần, liếc nhìn hiện trường, ôn nhu xoa đầu đối phương, sau đó quay sang nhìn Huyền Châu, ý cười trên mắt biến mất, “Huyền Châu vì sao lại đến rồi?”

Huyền Châu bị nàng nhìn đến lông tơ dựng đứng, nàng vốn canh đúng giờ giấc, cuối cùng do mải chơi mà quên mất.

“Hì hì, thực ra ta đến tìm Minh Huệ chơi.”

Đông Phương Minh Huệ gật đầu, vui vẻ cùng nữ chủ đại nhân chia sẻ tin tốt, “Thất tỷ, vừa nãy Huyền Châu nàng nói với ta, nếu như ta thắng nàng, thì nàng sẽ cho ta đi vườn linh dược của nàng tìm một nhánh linh dược.”

Thiên Uyển Ngọc liếc nhạt đối phương, “Có phải không?”

Huyền Châu vội gật đầu, “Đúng, vả lại —— ta thua rồi.”

Nàng dở khóc dở cười, nếu như không phải Thiên Uyển Ngọc đột nhiên xuất hiện, nói không chừng nàng còn có cơ hội xem độ chuẩn xác của Đông Phương Minh Huệ khi ném đá có cao hơn của nàng không.

Đáng tiếc, hại nàng thua trận đấu này.

Thiên Uyển Ngọc nghĩ đến đối phương có thể nói chuyện với thực vật, vì thế nở nụ cười, “Cửu muội thật lợi hại.”

Đông Phương Minh Huệ vô tội chớp mắt, lại chớp mắt, cô cảm thấy trong không gian mình rất nhanh sẽ có thêm một nhánh linh dược, tuy tạm thời chưa biết là loại gì.

“Tình Hoa, ngươi sắp tìm được một tiểu gia hoả chơi với ngươi rồi.”

Cô vui vẻ chia sẻ tin vui với Tình Hoa.

“Đến lúc đó để ta chọn.” Tình Hoa đột nhiên nói.

Dạo gần đây cảm xúc của Tình Hoa không quá ổn định, Đông Phương Minh Huệ nghe thấy yêu cầu của nó, tự nhiên cũng đáp ứng.

“Đã đặt cược thua, lời hứa vừa nãy của ta có hiệu, Minh Huệ, ngươi lúc nào sẽ đến vườn linh dược của ta?” Huyền Châu căn bản không biết vì sao hai người lại cười vui vẻ đến thế, còn cho là bởi vì có thể lấy thêm một nhánh linh dược.

“Thất tỷ, ngươi bây giờ có thời gian không?”

Thiên Uyển Ngọc đoán ra ý đồ của đối phương, gật đầu, “Tất nhiên là có.”

Đông Phương Minh Huệ híp mắt cười với Huyền Châu, “Chúng ta ngay bây giờ đi chọn linh dược, Huyền Châu.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.