Cuộc thi tuyển vào Học viện Hoàng gia so cửa này với cửa khác càng khó, vòng đầu tiên kiểm tra linh lực của bọn họ, mọi người đều hiểu là để ghi chép lại dữ liệu ban đầu của bọn họ.
Nhưng đến vòng thứ hai, liền để cho bọn bọ chiến đấu.
Học viên của Lôi điện có thể là thuộc tính lôi hoặc song thuộc tính, Lôi Giả, quỷ đạo dã.
Đông Phương Uyển Ngọc bị đưa vào một gian phòng diễn luyện, trong phòng xuất hiện khu rừng mờ mịt sương mù, bên ngoài phòng diễn luyện còn có một ngọc thạch lớn nhỏ ảo, dùng để ghi chép lại những gì xảy ra ở bên trong.
Đông Phương Minh Huệ không có cách nào đi cùng vào, phiền não không thôi.
Đông Phương Uyển Ngọc một bước vào trong rừng, đã cảm thấy một cỗ nồng đậm của cỏ xanh, từng ngọn cỏ từng cái cây đều có linh tính, hiển nhiên nơi này đã mô phỏng đạt đến tỷ lệ 1:1.
“Cẩn thẩn.” Thanh Mặc đột nhiên cảnh báo.
Một tia hoả lôi bắn từ bốn phía đột nhiên công kích về hướng nàng, may nhờ Thanh Mặc nhắc nhở, Đông Phương Uyển Ngọc chật vật tránh né, lăn lộn ở trên mặt đất một vòng.
Tiếng nổ vang lên cực lớn, nơi nàng vừa đứng xuất hiện một cái hố, cỏ xanh ở bên cạnh cũng bị cháy sạch.
Ngay lúc này, một con ma thú to lớn như sói từng bước đến chỗ nàng, mỗi một bước đi, đất sẽ rung chấn một chút, nó chạy về hướng Đông Phương Uyển Ngọc, trong tức khắc đến núi cũng rung.
“Là sói ngân liêu lôi, ngươi phải cẩn thận.”
Đông Phương Uyển Ngọc muốn chửi thề, chỉ là bài kiểm tra mô phỏng, làm sao lại thả một con ngân liêu lôi lang dữ ra ngoài, hình dáng của nó giống như sói, có bốn chi, lông bạc trên người đều là lôi điện, lông sói giống như từng cái gai dựng đứng lên.
Nó chạy điên cuồng như tia chớp ở trên mặt đất, tốc độ cực kỳ nhanh.
Quan trọng nhất là, bất cứ lúc nào nó cũng có thể phun hoả lôi, giống như một con rồng lửa biết bò.
Đông Phương Uyển Ngọc không dám để đối phương tiến lại gần mình, chúng nó một khi lại gần, những gai điện kia có thể sẽ giật nàng đến ngoài giòn trong mềm.
Điều quan trọng là, đối phương phun ra hoả lôi uy lực cực lớn, một khi chạm đất sẽ bạo nổ, nếu như tránh không kịp, thì sẽ giống như lúc nãy, đầu tóc đều bị cháy rụi.
Hơi nóng hầm hập toả lên mặt nàng, khiến nàng có cảm giác nguy cơ, có cảm giác như cái chết vừa lướt qua.
Loại cảm giác này nàng chỉ có thể ở Tử Ma sơn mạch mới gặp phải, mỗi một lần ra ngoài rèn luyện, là một lần cảm thấy mạng sống mỏng manh, gặp phải một ma thú lớn mạnh hơn bản thân, nàng không có đường lui, chỉ có thể bán mạng, ở trên biên giới cái chết tranh đấu.
“Rất tốt, ngươi khiến ta hưng phấn rồi.”! Đông Phương Uyển Ngọc liếm môi, cả người đều thấy máu đang sôi lên.
Cùng lúc đó, lôi lang bị nàng hết lần này đến lần khác né tránh, phát nộ rồi.
Nàng không biết, mô phỏng diễn luyện là dựa theo năng lực chiến đấu của mỗi người mà mô phỏng, người có thiên phú càng cao, nguy cơ đối mặt với nguy hiểm càng lớn.
Nàng là Linh Sư tam thuộc tính, đối mặt với ma thú cũng là song hệ, ở trong cả khảo hạch chỉ có một con ma thú song hệ.
Những thứ này Đông Phương Uyển Ngọc không biết rõ, trước mắt nàng lúc này chỉ có làm thế nào để huỷ diệt con sói ngân liêu lôi, nàng thử tấn công tầm xa, đem lôi điện ở trong người tích tụ lại ở trong lòng bàn tay, nhân lúc tránh né, liền xoay người hung tàn đánh về phía lôi lang.
Lôi lang cũng là ma thú có độ cảnh giác cao, nó cảm giác được sát cơ ở bên Đông Phương Uyển Ngọc, cũng kịp thời phun hoả lôi về phía lôi điện.
Hoả lôi gặp lôi điện, chính là lửa lớn gặp phải điện, hai cường giả đụng phải nhau, cuối cùng nổ ra một trận uy lực lớn gấp mười, cả khu khảo hạch ở những vùng diện tích khác nhau đồng thời cảm thấy chấn động.
Phòng diễn luyện được thiết kế là kháng ép năng lực năm lần, nhưng trận nổ do Đông Phương Uyển Ngọc gây nên quá sức chịu đựng của nó.
Trong nháy mắt, tất cả đều biến mất.
Loá lên một tia sáng, Đông Phương Uyển Ngọc phát hiện mình đã ở bên ngoài phòng diễn luyện.
“Chúc mừng ngươi, khảo hạch thông qua.” Sư huynh ở một bên lau mồ hôi, nếu không phải hắn kịp thời ngắt đoạn mô phỏng của phòng diễn luyện, có lẽ cả khu khảo hạch đều biến thành một bãi phế tích, vừa nãy là lôi điện gì? Uy lực lại lớn đến thế, so với hoả lôi mà hắn mô phỏng ra còn lớn gấp mười lần.
Đông Phương Uyển Ngọc nghi hoặc, như thế này đã kết thúc rồi, cũng quá nhanh đi, nàng còn chưa được thoả thích.
Bởi vì lúc nãy nàng nghĩ đến một phương pháp đối địch, nếu như là cận chiến, nói không chừng còn có thế đánh bại con ngân liêu lôi lang kia.
“Cửu muội, ngươi đang làm gì?”
“Đang đếm kiến.” Đông Phương Minh Huệ ngẩng đầu, thấy gương mặt mỉm cười của nữ chủ đại nhân, lập tức đứng lên, “Thất tỷ, chúc mừng ngươi thông qua khảo hạch.”
“Ngươi lén lút chạy ra ngoài sẽ không sao chứ?” Đông Phương Uyển Ngọc thấy cô mặc y phục dược đồng, đoán nói.
Đông Phương Minh Huệ khịt mũi, “Thất tỷ, ta lập tức phải đi, trước đây nói chỉ cho chúng ta hai canh giờ.”
“Vị sư muội này, ngươi vừa nãy thông qua khảo hạch, còn phải đến bên này kí tên.” Một sư huynh của Lôi điện thấy Đông Phương Uyển Ngọc liền lao đến.
“Thất tỷ, ngươi cứ bận đi, ta đi đây.” Đông Phương Minh Huệ đoán bài kiểm tra của nữ chủ đại nhân rất đặc sắc, thông qua vòng thứ hai là có thể tạm thời lưu lại Học viện Hoàng gia rồi, sau đó sẽ có người sắp xếp cho nàng nơi tạm trú.
“Được, đợi mọi chuyện kết thúc, Thất tỷ sẽ đến xem ngươi.” Đông Phương Uyển Ngọc nói xong, liền cùng vị sư huynh kia đi vào Lôi điện.
Cô dự tính thời gian, cảm giác vòng thứ hai của dược tề sư bên kia cũng sắp kết thúc, lập tức vội vàng trở về.
Không ngờ vừa mới bước vào khu ứng tuyển, đã nhìn thấy một đạo thân ảnh màu đỏ, muốn dừng bước, nhưng đã không kịp rồi, kết quả đụng vào.
“Ai dô.” Đau quá.
“Ở đâu có thứ không có mắt.”
Âm thanh của hai người đồng thời vang lên, Đông Phương Minh Huệ nhỏ con, bị đụng một cái, mông liền dập xuống đất.
Nhưng cô cảm thấy âm thanh này có chút quen.
“Ngươi là ở viện nào, đi đường làm sao lại không để mắt mà nhìn, mau bồi thường xin lỗi bản tiểu thư.” Đại tiểu thư Mục Dung Thanh Y tức giận đá Đông Phương Minh Huệ một cái.
Đông Phương Minh Huệ không kịp tránh, mắt cá chân cũng đau, nhưng mà cô thấy cô nương ầm ĩ này có chút quen mắt a.
Đứng người dậy, nghĩ đến nửa ngày.
“Nhìn cái gì, còn nhìn có tin bản tiểu thư đánh chết ngươi.” Một cái trường tiên dài vung ra, nếu như không phải có người kịp thời bắt lấy trường tiên, có lẽ sẽ đánh lên người Đông Phương Minh Huệ rồi.
Ai da, màn kịch quen mắt.
Trong đầu của Đông Phương Minh Huệ loé lên một hình ảnh, giống nữ chủ đại nhân thích sử dụng roi, động tí là đánh người, cmn, đây không phải là cô nương ban đầu cùng nữ chủ đại nhân đại chiến hay sao? Lý Dự Nam còn cùng nàng ta động thủ, làm sao cũng chạy đến Học viện Hoàng gia.
“Ngươi lại là cái quái gì, dám cướp roi của bản cô nương.” Mục Dung Thanh Y gặp ai chửi ai, một chút cũng không nhìn rõ hình thức.
Đông Phương Minh Huệ nghiêng mặt xem người vừa cứu mạng mình, là một cô nương trắng trêo, cô nương ăn mặc đơn giản, sau lưng lại có có một cái đại kiếm, từ biểu tượng chiến sĩ từ trên người nàng ấy có thể thấy, nàng có lẽ là đại sư tỷ của chiến sĩ điện đường, bởi vì học viên mới còn chưa kịp được phân phối đồng phục.
“Người ta đụng ngươi là không đúng, nhưng ngươi cũng không cần vung roi với cô ấy.” Bạch Nhu ước tính, chín mươi phần trăm là sẽ huỷ hoại gương mặt nhỏ tinh xảo của Đông Phương Minh Huệ, nàng chưa từng nhìn thấy tân học viên nào như thế ra tay độc ác, mới nhiều chuyện đi đến đây.
Đông Phương Minh Huệ lập tức chân chó nói, “Xin lỗi, ta không phải là cố ý.”
Trước xin lỗi xong lại nói, còn về đối phương muốn rút lại roi của mình, ngày sau cùng cô tính sổ.
Mục Dung Thanh Y rút nửa ngày, phát hiện roi ở trong tay Bạch Nhu một chút cũng động đậy, lập tức biết bản thân đụng phải một cao thủ, thêm Đông Phương Minh Huệ thành khẩn xin lỗi, để cho người xung quanh chỉ trỏ nàng, thái độ của nàng ta mềm mỏng hơn, cứng miệng nói, “Ngươi mau buông tay.”
Bạch Nhu buông tay rất nhanh, Mục Dung Thanh Y không cẩn thận lảo đảo vài bước, nàng ta trừng Đông Phương Minh Huệ một cái, vung roi rời đi.
Đông Phương Minh Huệ xoa xoa mũi, kì quái, cô tính cách ôn thuận thế này làm sao lại bị người khác nhớ nhung rồi.
“Lần sau cẩn thận chút.” Mặt của Bạch Nhu tuy là lạnh băng băng, lời nói lại rất ôn nhu.
“Ta biết rồi.” Đông Phương Minh Huệ thấy nàng muốn đi, vội vành chạy lên trước mặt, “Sư tỷ là người của chiến sĩ điện đường sao? Có thể nói cho ta biết tên ngươi không?”
“Bạch Nhu.”
Nói xong, liền đi.
Miệng của Đông Phương Minh Huệ suýt nữa đủ để nhét một quả trứng gà, Bạch Nhu Bạch Nhu, thì ra nàng ấy là Bạch Nhu a, sau này sẽ cùng nữ chủ đại nhân ghép đội, cũng là một mãnh tướng.
Trong một ngày liền gặp đến hai ngôi sao chổi, Đông Phương Minh Huệ cảm thấy là do bản thân không xem giờ Hoàng đạo, nếu biết như này, hôm nay sẽ an tĩnh ở trong viện Bạch Chỉ.
“Xong đời.”
Trận cãi cọ này, làm trễ mất thời gian, đợi lúc cô đến nơi, khu ứng tuyển chỉ còn lại lác đác vài người, xem bộ dạng của họ có lẽ là giúp các sư huynh của viện dược tề giám sát.
Đông Phương Minh Huệ ngại ngùng chạy từ một góc ra, tuỳ tiện bắt lấy một người hỏi, “Vị sư huynh này, ta muốn hỏi một chút, khảo hạch ở đây kết thúc rồi sao?”
Vị sư huynh kia nhìn cô một cái, vừa quét dọn vừa nói, “Đã kết thúc từ nửa canh giờ trước, ngươi là dược đồng của viện dược tề? Những linh dược mượn từ bên các ngươi đã được đem về rồi.”
Đông Phương Minh Huệ: “…”
Lần này xong đời rồi, cô cũng không biết nên viện cớ gì đây.
Do do dự dự, lề mà lề mề, Đông Phương Minh Huệ nghĩ nát óc cũng không biết lấy lý do hợp lý gì.
Ở bên ngoài viện dược tề loay hoay một lúc, mang suy nghĩ đành nào cũng chết anh dũng xông vào, nhắm mắt chạy về phía viện Bạch Chỉ.
“Ai dô cô nãi nãi của ta, ngươi rốt cuộc đã chạy đi đâu.” Quản sự sư huynh mắt tinh, thấy cô liền chặn cô lại.
“Thực ra, lúc ta trở lại đã bị lạc mất.” Học viên Hoàng gia rất lớn, cô còn hỏi rất nhiều người đường làm sao đi.
Đông Phương Minh Huệ bộ dạng làm sai chuyện, cúi thấp đầu, thầm nghĩ, mắng thì mắng đi.
“Ai da, Tư Đồ đại sư huynh đã chờ ngươi suốt hai canh giờ rồi, đánh vỡ mất mấy chén trà, lúc ngươi đi cẩn thận chút.”
“A?” Không phải là Từ dược sư muốn trừng phạt cô sao?
Đông Phương Minh Huệ một mặt ngơ ngác bị quản sự sư huynh đưa đến trước mặt Tư Đồ Hạo.
“Đại sư huynh, Thiên Minh Huệ đến rồi.”
Chỉ cần không phải đối mặt với Từ dược sư, Đông Phương Minh Huệ đã có thể thở phào, cô thấy sắc mặt u ám của Tư Đồ Hạo, không tự chủ chế giễu nói, “Là cơn gió nào đưa Tư Đồ đại sư huynh đến rồi?”
Tư Đồ Hạo dở khóc dở cười, “Tiểu nha đầu cũng thật là thù dai, ngươi để ta đợi ngươi những hai canh giờ hợp lí sao? Nếu như bị dược sư khác phát hiện ngươi lười biếng, khả năng cao là sẽ trừng phạt.”
Đông Phương Minh Huệ ỷ hắn sẽ không dám đi cáo trạng, đắc ý hừ hừ, “Thôi được, người lớn không tính chuyện trẻ con, mau nói, tìm ta có chuyện?”
Tư Đồ Hạo thở dài, “Hôm qua ta cũng đã nghĩ, ngươi nói cũng đúng, nếu không phải do ta không hiểu Lam Tinh Mộng nó cần gì, cũng sẽ không hại nó đau khổ thế này.”
Đông Phương Minh Huệ chớp mắt, trong một buổi tối đã nghĩ thông, chứng tỏ Tư Đồ Hạo là thật lòng với Lam Tinh Mộng.
“Ta tối hôm qua đến viện của Lam Tinh Mộng, nói với nó sẽ đưa nó đến chỗ ngươi, nó rất cao hứng, rất lâu ta đã không cảm thấy nó sẽ vui vẻ thế này rồi.” Tư Đồ Hạo đau lòng, hắn ít nhiều cũng là chủ nhân, kết quả còn không bằng Đông Phương Minh Huệ người ngoài.
Nói nhiều đều là nước mắt.
“Ngươi có thể bảo chứng nó sẽ càng ngày càng tốt không?” Tư Đồ Hạo hỏi câu này có bao nhiêu thừa.
Đông Phương Minh Huệ đảo mắt, cô chưa từng gặp qua nam nhân nào uỷ mị thế này, “Ngươi đã đến chỗ ta rồi, còn hỏi còn có ý nghĩa sao, hay là ngươi chạy đến đây là để nói chuyện phiếm với ta?”
Tư Đồ Hạo xua tay, “Ngươi nên suy nghĩ tâm trạng của ta, thân làm chủ nhân của Lam Tinh Mộng, ta không nên —”
“Yên tâm yên tâm, Lam Tinh Mộng ngoan như thế, ta sẽ làm nó ngày càng tốt, đợi nó khoẻ rồi, lại cho nó trở về chỗ ngươi.”
Tư Đồ Hạo véo tai, hắn vừa nãy nghe nhầm sao, Lam Tinh Mộng làm sao sẽ tự mình trở về?
“Phương pháp là ngươi đề ra, ngươi nói ta nghe bản thể Lam Tinh Mộng lớn như thế, làm sao có thể chuyển nó đến viện dược tề?” Tư Đồ Hạo đã đưa ra quyết định, lập tức muốn bắt tay làm chuyện sau đó của Lam Tinh Mộng.
Đây là chuyện Đông Phương Minh Huệ đã sớm sự tính, thứ duy nhất mà cô không ngờ đến là Tư Đồ Hạo chỉ cần một đêm đã nghĩ thông suốt.
“Trước tiên, Lam Tinh Mộng là cây Kim Cức, là một loại ma thực tương đối nguy hiểm, ngươi phải có sự đồng ý của viện trưởng, y nếu như cho phép ngươi dịch chuyển Lam Tinh Mộng, bước thứ hai, ngươi tìm cho ta một nơi hẻo lánh không người ở, cùng với viện tử của Lam Tinh Mộng nhà ngươi không khác là bao, ta muốn chuyển đi sống cùng nó, hiểu không?” Đông Phương Minh Huệ cảm thấy có người quen thật tốt, nhẹ nhàng đơn giản liền có thể một người sống ở viện lớn, oh yeah.
Tư Đồ Hạo ngây người, “Ngươi vẫn chưa nói làm sao chuyển Lam Tinh Mộng lại đây.”
Đông Phương Minh Huệ nhìn hắn một cái, lại nhìn lần nữa, ra vẻ bí ẩn huyền bí nói, “Ngươi cứ làm xong những chuyện kia, chuyện sau đó để ta lo.”
Hắn cùng viện trưởng đại nhân nói cái gì, Đông Phương Minh Huệ không rõ, nhưng khi cô đợi đến ngày thứ hai, mới đợi được Tư Đồ Hạo..
Sóng gió tuyển sinh của Học viện Hoàng gia vừa qua được hai tháng, ngay sau đó, viện tổng hợp lại phải ứng tiếp kì khảo hạch của đệ tử nội viện, tiếp tục vòng loại thứ ba.
Đông Phương Uyển Ngọc một mực đóng cửa bế quan trong phòng mình, nhiều ngày chưa hề mở cửa.
Đông Phương Minh Huệ cũng làm trợ lý của viện trưởng đại nhân một thời gian, mỗi ngày đều phải tiếp nhận “cực hình” độc nhất của viện trưởng.
“Nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, lần nào cũng không sửa sai.” Viện trưởng đại nhân cầm một cành cây dài, mỗi lần thấy động tác của Đông Phương Minh Huệ liền đánh, cho dù cô đang làm gì đi nữa.
“Ai dô.” Đông Phương Minh Huệ bị đánh đau, nước linh dược ở trên tay cũng bị đổ ra ngoài, dịch thể vừa lật, đã bị hỏng.
“Viện trưởng đại nhân.” Cô phẫn nộ trừng mắt với ông béo, nghĩ cô tốt nghiệp bao nhiêu năm rồi, cư nhiên lại trải nghiệm lại cảm giác bị lão sư trừng phạt vào hồi nhỏ, nói thẳng là không thể tốt hơn. Mà đừng nhìn cái cành cây nhỏ, ngược lại càng đánh càng đau, cánh tay cô đều có mấy vệt đỏ rồi.
Viện trưởng đại nhân cũng trừng con mắt híp với cô, trông cũng có mấy phần lanh lợi, không thể không nói, bình thường hắn rất dễ tính, nhưng một khi liên quan đến luyện dược liền nghiêm khắc đến một bước cũng không nhường.
Đông Phương Minh Huệ cũng mau chóng muốn quỳ xuống, “Viện trưởng, ngươi mỗi lần đột ngột như thế này xông lên doạ ta chết khiếp rồi.”
Xem đi, lại một nhánh linh dược bị phá huỷ.
Viện trưởng cất cành cây đi, nâng cằm lên, nhưng bởi vì quá béo, cổ và cằm trông giống như dính lại vào nhau, “Thu dọn đi, hôm nay chỉ đến đây thôi.”
Đông Phương Minh Huệ thấy có nhiều lúc ông béo này còn thất thường hơn cô, bất quá nhìn thế bộ dạng của hắn đều không tự chủ mà buồn cười.
“Đợt tuyển chọn nội viện lần này, ngươi Thất tỷ chuẩn bị đến đâu rồi?” Viện trưởng đột nhiên hỏi.
Đông Phương Minh Huệ cau mày, thành thật nói, “Thất tỷ một mực bế quan, ta dạo gần đây không thấy nàng ấy đâu.”
Viện trưởng vuốt râu của mình, “Năm trước trong kì khảo hạch nội viện có xuất hiện thương vong, ngươi vẫn là nhân lúc nàng bế quan, chuẩn bị thuốc dược cho nàng ấy đi.”
“Viện trưởng, ngươi thật tốt, đa tạ nhắc nhở.”
Từ khi đến nơi làm việc của viện trưởng, Đông Phương Minh Huệ được mở mang tầm mắt, cô mỗi lần xem qua đơn thuốc của đối phương đều sẽ ghi chép lại, lén lút bỏ vào trong không gian.
Bởi vì thân phận trợ lý, viện trưởng còn chuẩn bị cho cô một miếng ngọc bội để đi vào sau núi, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy linh dược phối chế thuốc. Nghe lời viện trưởng đại nhân nói, Đông Phương Minh Huệ đã đem toàn bộ thuốc trong đơn thuốc luyện chế thành mười viên, bỏ vào trong bình sứ.
Chừng khoảng năm ngày sau, rạng sáng cửa phòng cô đã bị người gõ, cô mơ mơ màng màng dậy mở cửa, gặp lại nữ chủ đại nhân đã hơn nửa tháng không gặp.
“Thất tỷ, ngươi xuất quan rồi?” Còn chưa ngủ đủ, tư duy của Đông Phương Minh Huệ có chút hỗn loạn.
Đông Phương Uyển Ngọc vào trong phòng, thứ đầu tiên thấy là quả trứng to không biết là con gì được ấp ở trên giường cô, nàng trước đây còn cho rằng Cửu muội không thích, không thích làm sao sẽ một tấc cũng không rời, ngay cả lúc ngủ còn đem lên trên giường? Hiển nhiên là nàng nghĩ nhiều.
Sau đó lại nhìn thấy một núi y phục, tuỳ tiện vứt ở dưới đất, hình như là y phục bẩn?
“Cửu muội, ta đến nói với ngươi ta phải rời đi một đoạn thời gian.”
“Ô, ta biết, Thất tỷ ngươi cũng phải tham gia kì thi nội viện đi?” Đông Phương Minh Huệ gõ đầu cô một cái, mới nhớ ra, cô bận rộn lôi từ trong không gian ra đủ mọi loại bình, trên còn dán nhãn mác, ghi rõ tên của các loại thuốc. Nếu như không phải bình sứ quá nhỏ, cô hận không thể ghi cả tác dụng của thuốc.
“Cho ngươi.”
Đông Phương Uyển Ngọc bị đống đồ lỉnh kỉnh của cô doạ đến phát ngốc, nhưng thấy đối phương biểu cảm mong chờ, nàng chỉ có thể nuốt mấy lời nghi hoặc xuống.
“Thất tỷ, ta có một tờ giấy, trên đó ghi công dụng của mỗi bình thuốc, ngươi nhận lấy.” Đông Phương Minh Huệ nhiệt tình đem đồ vật nhét vào tay nàng.
Đông Phương Uyển Ngọc mở ra xem, chữ dày đặc kín mít—
Quan trọng là, đây đều là chữ?
Đông Phương Minh Huệ chớp mắt, nghi hoặc, “Thất tỷ còn có vấn đề sao?”
Sau đó cô véo mạnh bản thân, viết chữ viết quen rồi, trực tiếp viết ra dòng chữ cẩu thả. Lần này, Đông Phương Minh Huệ triệt để thanh tỉnh, liền giật tờ giấy từ trong tay Đông Phương Uyển Ngọc trở về, mặt ngại ngùng cười khan hai tiếng, nói, “Thất tỷ, ta đưa nhầm, đây là bút tích của viện trưởng đại nhân, không thể cho ngươi. Ta xem ta vẫn là giải thích cho ngươi đi.”
“Thất tỷ, đây là cỏ thất tinh, trong vòng trăm mét chuột bọ đều tránh xa nó như tránh rắn rết, ngươi nếu như ở bên ngoài rừng sâu, có thể đem nó nghiền nát, linh khí sau khi phát ra, có thể lưu giữ hai mươi canh giờ. Còn có bình này…”
Đông Phương Minh Huệ nói suốt nửa canh giờ, nói đến miệng lưỡi đều khô, mới nói xong hết một lượt công hiệu của hai mươi bình thuốc.
Đông Phương Uyển Ngọc vỗ cái đầu nhỏ của cô, “Đã biết, Thất tỷ đi đây.”
“Nhưng mà—” Nữ chủ đại nhân lùi lại một bước, cau mày chỉ gian phòng lộn xộn, “Căn phòng của cô nương vẫn nên dọn dẹp một chút.”
Vốn còn mong đợi nữ chủ đại nhân sẽ nói cái gì làm cho Đông Phương Minh Huệ đơ người, trong đầu đều là nữ chủ đại nhân chê cô không sạch sẽ, không sạch sẽ, không sạch sẽ.
Nữ chủ đại nhân lần này đi mất nửa tháng, cô đúng lúc có thể học tập một ít đơn thuốc, luyện chế thuốc nhiều hơn, chuẩn bị cho lần rèn luyện bên ngoài sau này.
Viện tổng hợp của Học viện Hoàng gia tổng cộng có chín đại điện đường, dựa theo linh lực mà phân ra, thực ra lẽ ra có mười điện đường. Nhưng cả Thất Sắc đại lục, có một truyền thuyết, phàm là người thức tỉnh ám thuộc tính đều là chỉ huy quân đội vong linh, tất phải diệt, nếu không hậu quả khó lường, đem tai ương cho cả đại lục, tai hoạ của tai hoạ.
Phàm là ám hệ linh lực thức tỉnh giả, đại đa số sẽ gặp nạn gia tộc phong sát, bị bóp chết khi mới nảy mầm, dần dà, ám hệ linh lực giả trở thành cấm kị của toàn bộ Thất Sắc đại lục.
Hơn nữa trong Học viện Hoàng gia không được nhắc đến đề tài này.
Mỗi điện đường tổng cộng có khoảng năm mươi tân sinh, tổng cộng lại cũng hơn năm trăm người. Phân thành chín nhóm, chia ra vào nơi thí luyện.
“Trong tay các ngươi có một miếng ngọc bội, chỉ có một miếng duy nhất, là tượng trưng thân phận của các ngươi trong Học viện Hoàng gia, bất luận sau này các ngươi vào trong nội viện hay là phân ra ngoại viện, đều cần nó tiếp nhận linh thạch, nó cũng coi như máy tính toán. Hiện tại, các ngươi nhỏ một giọt máu, để nó nhận chủ.”
Mọi người đối với miếng ngọc bội ở trong tay mà cực kỳ hiếu kỳ, đồ vật chỉ lớn nhỏ bằng bàn tay mà lại quan trọng đến vậy, bất quá vẫn nghe lời nhỏ máu, để nó nhận chủ.
Khảo hạch quan thấy thời gian không còn bao lâu, vỗ vỗ tay, thu hút sự chú ý của mọi người, “Ta sẽ phổ biến quy tắc cuộc thi cho các ngươi, ải loại đầu tiên chính là săn bắt ma thú, số lượng ma thú quyết định tư cách thăng cấp lên ải hai của các ngươi, ma thú cấp một tính một điểm, cấp ba tính ba điểm, cứ như thế mà tính. Săn bắt ma thú đẳng cấp càng cao, điểm càng lớn, ba người đứng đầu sẽ được xuất hiện trên bảng xếp hạng. Hiện tại các ngươi có năm trăm người, vòng thứ hai chỉ còn có thể hai trăm người, cũng chính là nói, hơn một nửa người ở ải đầu tiên sẽ bị loại.”
Có một vài học sinh ngơ ra, đây mới là bắt đầu, hơn một nửa người trong số bọn họ sẽ bị đá đi.
Thảo luận ầm ĩ, mọi người ngươi một lời ta một lời, ngữ khí còn đặc biệt kích động.
“Khảo quan, ta có một câu hỏi, chúng ta có thể lập đội không?” Âm thanh rụt rè mềm mại giống như một nữ hài tử.
Bất quá mọi người đều nghe thấy, không thể không nói lời này vừa ra, cũng chính là câu hỏi của mọi người.
Khảo hạch quan nhìn hắn một cái, gật đầu, “Giới hạn trong vòng năm người. Các ngươi không những có thể lập đoàn đội, tìm đồng đội, cũng có thể chủ động rời khỏi cuộc thi, bởi vì săn bắt ma thú có tỷ lệ nhất định về sinh tử, nếu như các ngươi hiện tại sợ hãi, có thể đứng ra ngoài.”
Khảo hạch quan nói xong, có lác đác vài người đứng lên phía trước.
Người vừa hỏi vừa nãy là tân sinh Mộc Sinh vừa mới vào Mộc điện đường, bởi vì linh lực yếu đuối, vì thế muốn tìm đồng đội. Bất quá hắn không ngờ đến, mọi người sau khi nghe thấy câu hỏi của hắn, mỗi người tự phân thành một nhóm nhỏ, hai hai ba ba người, nhưng lại từ chối hắn gia nhập.
Nhìn đi khắp nơi, đều là người hắn không quen, Mộc Sinh có chút muốn khóc, hắn hay là cũng giống như những người vừa nãy đứng ra rút lui?
“Ta có thể cùng ngươi hợp đội không?” Ngay lúc Mộc Sinh tuyệt vọng, đột nhiên nhìn thấy một cô nương mặt vô cảm đứng đó, bên cạnh không có ai. Ở trên eo nàng còn có một trường tiên, trực giác nói với hắn là một người lợi hại, ít nhất so với hắn Mộc hệ linh sư mạnh, hắn cảm thấy bản thân nên thử một chút.
Đông Phương Uyển Ngọc một bộ người sống đừng lại gần, đuổi không ít người muốn cùng nàng lập đội.
Mộc Sinh tương đối thấp, trông có vẻ yếu ớt nhu nhược, nếu không nhìn kĩ, nhất định sẽ hiểu lầm hắn là một tiểu cô nương. Hắn đứng ở bên cạnh Đông Phương Uyển Ngọc, còn phải ngẩng đầu lên nói chuyện với nàng.
“Không được.” Đông Phương Uyển Ngọc trực tiếp từ chối.
“Cũng không được a.” Mộc Sinh có chút tuyệt vọng, hắn thực sự quá thất bại rồi, đều không có ai nguyện ý cùng hắn phối hợp, chỉ dựa vào cái thân này, vừa mới bước vào khu thí luyện hơn nửa sẽ bị ma thú gặm.
Mộc Sinh cúi thấp đầu, muốn bật khóc.
Đông Phương Uyển Ngọc đột nhiên cảm giác động tác này giống với Cửu muội, mỗi lần cô làm sai chuyện hoặc không vui đều sẽ cúi thấp đầu nhìn mũi chân.
“Ngươi là người của Mộc điện đường?”
Mộc Sinh gật đầu, lúc này cũng không nhìn Đông Phương Uyển Ngọc một cái, bởi vì đối phương đã từ chối.
Bộ dáng này càng giống Tiểu Cửu nhà mình rồi.
“Ngươi có tác dụng gì?” Đông Phương Uyển Ngọc cực kỳ lạnh nhạt hỏi, ánh mắt băng lãnh đánh giá hắn, phảng phất đánh giá giá trị của hắn tầm thường.
Mộc Sinh lập tức ngẩng đầu, nhiệt tình nhìn nàng nói, “Thực ra ta rất biết làm nhiều chuyện, ví dụ như công việc hậu cần của ngươi ta đều có thể làm, còn biết thả khói thuốc độc, thay ngươi khiến ma thú bị độc ngất…”
Đông Phương Uyển Ngọc nhíu ấn đường nói, “Được rồi, đi theo ta.”
“Ngươi điên rồi, mang theo một cục nợ, chẳng lẽ còn chê chuyện ở trên người còn chưa đủ?” Thanh Mặc càng ngày càng không hiểu cách suy nghĩ của Uyển Ngọc.
“Ngươi đi cùng với ta, thì toàn bộ quá trình đều phải nghe theo mệnh lệnh của ta.” Đông Phương Uyển Ngọc nói, hoàn toàn không có ý định thương lượng.
Mộc Sinh như gà mổ thóc kích động gật đầu, bất kể là ải đầu bị loại, bảo vệ được cái mạng nhỏ đã là được rồi, bởi vì đối phương cực kỳ mạnh mẽ.
Hành trình săn bắt ma thú bắt đầu, thời gian giới hạn ba ngày.
Đông Phương Uyển Ngọc mang theo gánh nợ, trên đường nàng đi rất nhanh, người đằng sau lắc mông đuổi theo, bất quá sau hai ba canh giờ, Mộc Sinh bắt đầu có chút ăn không tiêu, thể lực của hắn sắp cạn kiệt, lại nhìn người trước mắt, hình như đã không nhìn thấy thân ảnh.
“Có thể nghỉ ngơi một lúc không?” Mộc Sinh ra sức hỏi.
Đông Phương Uyển Ngọc cũng không quay đầu, “Không được.”
Mộc Sinh có cảm giác nếu như hắn dừng lại nghỉ ngơi, có sai cảm đối phương sẽ mặc kệ hắn, không, là trực cảm.
Đông Phương Uyển Ngọc thấy bước chân của người đằng sau càng ngày càng chậm, hiếm khi giải thích nói, “Nơi này ngay cả ma thú cấp một cũng không có, là nơi không an toàn, ngươi nếu như nghỉ ngơi, cũng phải tìm một nơi nào an toàn đã.”
Mộc Sinh nghe thấy nàng nói, cắn răng tăng tốc về trước.
Đông Phương Uyển Ngọc lấy từ trong nhẫn không ra lấy ra cỏ thất tinh, bóp nát xong, thả ra không trung, mới yên tâm hạ tâm tình xuống nghỉ ngơi, chuẩn bị tinh thần cho ngày thứ hai.
Mộc Sinh ngửi ngửi, “Hình như là mùi cỏ thất tinh, ngươi làm sao sẽ có?”
Đông Phương Uyển Ngọc cầm lương khô ra cắn hai miếng, “Im miệng, nghỉ ngơi.”
Mộc Sinh lập tức ngậm miệng, ngoan ngoãn nghỉ ngơi một lúc, vừa mới mơ màng ngủ, đã bị Đông Phương Uyển Ngọc đẩy cho tỉnh.
“Đi.”
Sau đó, bọn họ gặp một ma thú cấp một cấp hai, đều bị Đông Phương Uyển Ngọc nhẹ nhàng giải quyết, điểm tự nhiên cũng là của nàng.
“Có hai con ma thú đang đánh nhau?”
Giống như nhân loại thường xuyên đánh nhau, ma thú sẽ luôn vì địa bàn mà một lời không nói liền đánh, bất quá bọn nó đánh nhau đều là ngươi chết ta sống.
Hai con ma thú cấp ba.
Mộc Sinh nhỏ giọng nói, “Ta có thể thả khói mê cho bọn nó ngủ một lúc, sau đó ngươi động thủ giết chúng.”
Đông Phương Uyển Ngọc cúi đầu nhìn hắn, kĩ năng của tiểu gia hoả này là thả khói gây mê?
“Kĩ năng này của ngươi có hạn chế canh giờ không?”
Mộc Sinh nhìn nàng một cái, thấp giọng nói, “Trong vòng hai mươi canh giờ có thể thả mười lần.”
“Phạm vi?”
Mộc Sinh chu môi, người này làm sao lại hỏi kĩ thế, kĩ năng vốn là bảo mạng kĩ năng, bất quá biện pháp cuối không thể đánh bại được người ta.
Đông Phương Uyển Ngọc thấy đối phương chần chờ, cười lạnh nói, “Còn muốn thông quan không?”
Mộc Sinh nghi ngờ, há miệng liền hỏi, “Ngươi có thể giúp ta vượt ải?”
“Ngươi cảm thấy miếng thịt từ trên trời rơi xuống sao?” Đông Phương Uyển Ngọc cười nói, “Ta có thể đếm đến ba, để một vài ma thú giết chết ngươi.”
Phản ứng đầu tiên của Mộc Sinh, thật điên, đối phương còn muốn xông lên hạng ba trở lên.
“Suy nghĩ thế nào?”
Mộc Sinh do dự một lát liền đáp ứng, cảm giác thất bại do người khác biết kĩ năng bị cảm giác vui sướng vượt ải đè xuống.
Hai người lập tức hoàn thành hiệp ước.
Bất quá Đông Phương Uyển Ngọc vẫn chưa để Mộc Sinh lập tức thả khói, mà là nhân lúc hai con ma thú đấu đá đến mệt mỏi, đột nhiên giết chết.
“Đừng đi.” Mộc Sinh vốn còn định kéo nàng lại, kết quả nhìn thấy nàng vung một cục đất, không biết bên trong có cái gì, lúc đập lên người ma thú phát ra âm thanh pi li pa la.
Cuồng ngưu ma thú cấp ba bị điện giật đến trực tiếp nằm liệt dưới đất, vũng vẫy vài cái mới miễn cưỡng đứng lên, nhìn thấy Đông Phương Uyển Ngọc, lập tức gào rống lên.
Ngay lúc này Đông Phương Uyển Ngọc rút ra trường tiên, dây roi còn cuốn lấy sừng của cuồng ngưu thú, kéo mạnh nó về đây, một thanh phi kiếm từ trong không gian của nàng bay ra, ở không trung xoay chuyển một vòng, cắm thẳng vào lồng ngực cuồng ngưu ma thú, sau đó nổ tung gục xuống.
Con thứ hai, nàng cũng như vừa nãy chặt đứt đầu cuồng ngưu ma thú, động tác thành thục tách vỏ não của nó, bên trong hai cái não phát ra màu vàng thổ và ma hạch Thổ hệ.
Mộc Sinh chưa từng nhìn qua cảnh tượng thảm khốc thế này, thấy sắc mặt nàng không đổi giết chết hai con ma thú cấp ba, lại đào não của bọn nó ra, hắn cảm giác mình tìm được một người đáng gờm làm đồng đội.
Hai quả ma hạch Mộc hệ đều bị nàng thu nạp, Đông Phương Uyển Ngọc giống như đem hai quả ma hạch để vào trong không gian, thực tế là để ở trong lòng bàn tay, chớp mắt liền hút cạn kiệt linh lượng của bọn nó.
Đinh.
Đông Phương Uyển Ngọc nhìn ngọc bội của mình, lúc này hiện ra số 27, ở một canh giờ trước đây, số lượng săn bắt của người đứng đầu là 354.
Mộc Sinh hoàn toàn không phát giác, hắn bị động tác kinh diễm của Đông Phương Uyển Ngọc thu hút sự chú ý rồi.
“Ngươi thật lợi hại.”
Đông Phương Uyển Ngọc nhìn hắn một cái, khoé miệng nâng lên nụ cười khát máu, “Tiếp theo phải xem ngươi rồi.”
“A?”
Mộc Sinh rất nhanh hiểu ra vừa nãy nàng nhìn bản thân mình cười là có ý gì.
“Ngươi, ngươi, ngươi—” Mộc Sinh đứng ở trên cây cao, đã bị doạ đến nói không thành lời, thấy dưới chân đầy những đàn hoả kiến cấp hai, hắn cảm giác lông tơ đều dựng hết lên.
Đông Phương Uyển Ngọc vỗ mặt nhỏ của hắn, “Mau, số lượng nhiều thế này, giết nhất định sẽ rất sảng khoái.”
Mộc Sinh cảm giác đồng đội là ác ma, nàng đưa mình đến huyệt sào của hoả kiến, nếu như bản thân bất cẩn rơi xuống, chắc chắn sẽ bị đám ma thú này gặm đến không còn xương.
Hắn nuốt một ngụm nước, triệu hồi ma thực kí kết khế ước với mình, một cây bạch đầu ông mới có cấp hai.
“Tiểu Bạch, toàn bộ nhờ ngươi rồi.”
Bạc đầu ông bò từ trên cây xuống, dính chặt vào đại thụ, bắt đầu phát ra mùi hương thanh nhạt mê người, gió thoảng lướt qua, độ bao phủ của mùi hương cũng lớn hơn.
“Đột nhiên cảm thấy trước đây mình đã coi thường linh sư hệ Mộc.” Thanh Mặc không nhịn được cảm khái, linh giả mộc Hệ không có nhiều sức tấn công, nhưng có thể triệu hồi ma thức đến giúp đỡ, có lúc còn làm phụ tá trợ giúp, hơn nữa không cẩn thận nghe lời đồn của người khác, vì thế có chút coi nhẹ.
Đông Phương Uyển Ngọc cong khoé miệng, nàng chưa bao giờ coi nhẹ. Ngay lúc này, ma thú cấp hai ở phía dưới không chịu lại được loại khói mê này, gục xuống hơn nửa.
“Kiếm này cho ngươi mượn.”
Đem kiếm vứt cho hắn xong, Đông Phương Uyển Ngọc từ trên cây nhảy xuống, thu thập đạo thảo ban, trực tiếp lấy ma hạch từ trong đầu hoả kiến.
Đinh đinh đinh —
Đông Phương Uyển Ngọc thu thập đến tay đều tê, trên người đều là vết máu, bất quá nhìn con số trên ngọc bội vẫn là vừa ý, đã đạt đến 207 rồi.
Mộc Sinh ngơ một lúc mới phản ứng lại, lập tức lục cục từ trên cây trèo xuống, triệu hồi tiểu hoả bàn của mình về, mới bắt đầu gian nan tách não lấy ma hạch của hoả kiến.