Nữ Chủ Đại Nhân, Ta Sai Lầm Rồi

Chương 26-2: Vu khống (2)



Quản sự sư huynh ở trước mặt Tư Đồ Hạo vẫn là có chút rụt rè sợ sệt, hắn đi trước, cô và Tư Đồ Hạo ở đằng sau, cho đến khi tới một tiểu viện hẻo lánh cách xa viện Bạch Chỉ nhất, trong viện đều là cỏ dại, xem ra là đã bị bỏ hoang một thời gian.

“Đại sư huynh, hay là, ta sẽ giúp tiểu sư muội đổi sang viện tử tốt hơn một chút, người xem nơi này cách viện Bạch Chỉ quá xa, bỏ hoang bao nhiêu năm, thời gian dài không có ai đến quét dọn, để tiểu sư muội một mình ở, cũng không quá tốt.” Quản sự sư huynh ở một bên khuyên bảo.

Tư Đồ Hạo cau mày, hắn đại khái là chưa từng thấy qua viện tử nào hoang phế thế này.

Đông Phương Minh Huệ lại thấy rất tốt, thứ nhất, địa phương xa xôi hẻo lánh ít người đến quấy rầy, thứ hai, cách xa viện Bạch Chỉ, linh dược ở viện Bạch Chỉ vô số, linh khí tràn trề, ngược lại còn có hại với Lam Tinh Mộng.

“Ta cảm thấy nơi đây rất tốt, quét dọn một chút là được.” Đông Phương Minh Huệ cười đến cong cả đôi mắt, cô lén lút cùng Tiểu Sắc giao tiếp ở trong ý thức, “Tiểu Sắc, cảm nhận được chưa? Rốt cuộc là có thứ gì?”

Tiểu Sắc âm thanh non nớt nói, “Không biết, tạm thời đợi bọn họ đi đã, chúng ta sẽ khám phá kĩ hơn.”

Tư Đồ Hạo há miệng, vốn còn muốn khuyên nhủ một chút, nhưng thấy Đông Phương Minh Huệ biểu tình kiên định không thể lay chuyển, cũng thôi, “Đến lúc đó ta sẽ cho người đến giúp ngươi dọn dẹp, nếu không dễ ở chút nào.”

Quản sự sư huynh lập tức tiến lên một bước nói, “Nếu như đại sư huynh đã có lời, ta sẽ cho người tiểu sư muội dọn dẹp gian phòng.”

Đông Phương Minh Huệ cười nói, “Đa tạ sư huynh.”

Tư Đồ Hạo nhìn quản sự sư huynh một cái, lại nói, “Nếu địa phương đã chọn xong, ngươi nói cho ta biết chuyện tiếp theo nên làm gì.”

Đông Phương Minh Huệ chớp mắt, “Đưa ta đi xem Lam Tinh Mộng.”

Tư Đồ Hạo hỏi suốt chặng đường, cô đến nửa tin tức cũng không tiết lộ, chỉ nói, có cách đem Lam Tinh Mộng chuyển đến đây, không làm mọi chuyện kinh thiên động địa.

Tư Đồ Hạo nếu như biết cách cô dịch chuyển như thế, nhất định sẽ mắng cô lừa đảo, đã nói là không làm chuyện kinh thiên động địa.

Đông Phương Minh Huệ đến lối ra vào, nói với hắn, “Ngàn vạn lần không được để người ngoài vào quấy rầy chúng ta, Lam Tinh Mộng nếu như xuất hiện một điểm sai sót, ta sẽ không phụ trách đâu.”

Tư Đồ Hạo còn muốn lén lút leo lên tường để xem, bị cô doạ như này, còn bị doạ sợ rồi, căn dặn người ở bên ngoài canh gác, bất cứ ai cũng không được đặt chân vào một bước, ừm, ngay cả trèo tường cũng không được.

“Huệ Huệ, ngươi đến đón ta sao?” Lam Tinh Mộng vui vẻ, tất cả dây leo gai đều ở trên không trung nhảy múa, nhưng không dám tiếp cận cô.

Đông Phương Minh Huệ gật đầu, “Phải, như trước đây chúng ta đã nói, biến thành người sẽ có chút đau, nhưng ngươi chịu đựng, nhất định phải kiên trì.”

“Không sao, không sợ đau.”

Lời mặc dù như thế, Đông Phương Minh Huệ vẫn là có chút lo lắng, bởi vì tiểu hoả bàn cũng tham dự.

“Tiểu Sắc.”

Một đứa bé béo tròn xuất hiện ở trong viện, trên trán nó còn có một nhành cây nho nhỏ, nghiêng trái lắc phải, để mặc cho gió thổi đung đưa, còn có tiết tấu.

“Sắc Sắc.” Thông qua lời giới thiệu của Đông Phương Minh Huệ, Lam Tinh Mộng cũng biết tên của Tiểu Sắc.

Mí mắt Tiểu Sắc xéo, trừng nó một cái, “Đến, đem toàn bộ linh lực ở trên người ngươi dồn hết lên thụ tâm của ngươi, giả vờ bản thân là hình người, sau đó từ từ truyền đến tứ chi.”

Lam Tinh Mộng là một em bé nghe lời, tất cả dây gai đều múa may, Đông Phương Minh Huệ có thể cảm nhận rõ linh khí xung quanh mình đang hội tụ vào trung tâm.

Linh khí của nó thỉnh thoảng sẽ chạy lên người cô, chạy hẳn đến bát kinh mạch của cô, ngay lúc này, kinh mạch của cô vì chống đỡ linh khí từ bên ngoài đến muốn nổ tung.

Lam Tinh Mộng rất có thiên phú, nó dường như đã nghe hiểu lời của Sắc Sắc, lúc đem toàn bộ linh khí ngưng tụ lại ở thụ tâm, nó cảm giác như toàn thân bị đứt gãy, đau đến mức muốn khóc.

Nhưng nghĩ đến chuyện trước đây đã đáp ứng, nó cắn chặt rễ, một chút cũng không lên tiếng.

Đông Phương Minh Huệ ở bên ngoài một bên chống đỡ đại linh lực của Lam Tinh Mộng đang lao về phía cô, một bên trơ mắt nhìn cái cây to lớn bị đứt thành từng đoạn, dịch thể của Lam Tinh Mộng chảy ra, thậm chí còn rơi cả lên mặt cô, ấm áp, còn hàm chứa một lượng lớn linh lực, doạ đến suýt nữa tầu hoả nhập ma.

“Cố gắng chịu.” Tiểu Sắc nhắc nhở, lời này không chỉ cho Lam Tinh Mộng, cũng là đồng thời nhắc nhở Đông Phương Minh Huệ.

Bọn họ đều đang cố gắng chịu đựng, Đông Phương Minh Huệ cảm thấy cố gắng đem bản thân áp chế linh khí là hành động ngu xuẩn, cô thấy mình sắp không chống đỡ nổi rồi, bảy kinh mạch xám tro ở trong người kia xoành xoạch được đả thông. Thế là, càng nhiều linh lực điên cuồng lao đến.

Linh lực bạo động, thiên giáng dị tượng, vốn là trời xanh quang đãng, đột nhiên mây đen ùn ùn, chớp giật sấm rền.

Ba người bị cuốn trong linh lực, hoàn toàn không để ý đến dị tượng. Dù lúc này bọn họ có chú ý đến, cũng không có cách ngăn chặn.

Tư Đồ Hạo ở bên ngoài canh giữ sợ hãi nhìn lên bầu trời, trên trời có một vòng xoáy lớn như thế, giống như đang ngâm ủ thứ gì đó.

“Linh Bảo xuất thế, mới có thiên giáng dị tượng, mau đi xem rốt cuộc là ở đâu?” Hắn căn dặn một câu, tiếp tục ở bên ngoài viện canh gác, đi đi lại lại.

Đại thụ ở trong viện đổ ầm xuống, dây gai đại đa số đều rụng xuống, rơi ở trên đất đều bị đứt thành mấy đoạn, dịch thể màu lam bắn tung toé khắp nơi, mãn mục sang di*, xúc mục kinh tâm*.

*Mãn mục sang di: ý chỉ đâu đâu cũng là nguy hiểm.

*Xúc mục kinh tâm: ý chỉ sự việc quá mức nghiêm trọng, khiến người khác chấn động.

Trong lốc xoáy ở trên trời đột nhiên có một đạo thiên quang, một tia sét như đùi của năm người muốn đánh xuống.

“Kiên trì giữ lấy.” Tiểu Sắc không kịp nói gì, đem toàn bộ linh lực trên người truyền cho Lam Tinh Mộng, giúp nó một tay.

“Hu, đau quá.” Lam Tinh Mộng chưa từng trải qua cảm giác đau đớn nào thế này, giống như từng khúc bị cắt ra, từng tấc vỡ nát, sau đó cành cây nó chặt đứt lại mọc lên, lại cắt đi, liên tiếp như thế, trực tiếp gọi là sống không bằng chết.

Tia sét ở trên trời mới đánh xuống một nửa, không gian quỷ dị đột nhiên biến mất không dấu vết.

Bầu trời lần nữa lại quang đãng, trời xanh mây trắng, giống như những gì quỷ dị vừa xảy ra chưa từng tồn tại.

Lốc xoáy linh lực ở trong viện cũng biến mất sạch sẽ, lúc Đông Phương Minh Huệ mở mắt, dưới đất mọi thứ bừa bộn, Tiểu Sắc cũng mất tích không thấy.

“Huệ Huệ.” Một đứa bé trai năm sáu tuổi nhẹ nhàng vuốt mớ tóc của cô, nụ cười như ánh nắng mỉm cười với cô, đôi mắt xanh tựa như biển, trong veo.

Đông Phương Minh Huệ nghi hoặc, “Lam Tinh Mộng?”

“Huệ Huệ, ta làm sao có chút kì quái.” Nó nhìn cánh tay và đôi chân ngắn ngủi của mình, buồn bã nói.

Đông Phương Minh Huệ dở khóc dở cười, “Lam Tinh Mộng, ngươi hiện tại đã hoá thành người, ngươi xem, ngươi giống hệt ta.” Cô vươn đôi tay ra, nhẹ nhàng véo mặt nhỏ của nó.

Lam Tinh Mộng cũng bắt chước động tác của cô, sau đó liền bật cười.

“Đủ rồi, các ngươi hai tên ngu xuẩn, mau đưa nó đến Học viện Hoàng gia, linh khí của ta chỉ là tạm thời cho hắn mượn, không thể kiên trì được lâu.” Tiểu Sắc ở trong Hồn Hải của cô vươn ra cành cây nhỏ, ra sức thị uy.

Đông Phương Minh Huệ lập tức thanh tỉnh, “Lam Tinh Mộng, ủy khuất ngươi tạm thời vào trong không gian của ta.”

Lam Tinh Mộng ôm cô một cái, sau đó chui cả người vào trong nhẫn.

“Sao thế?” Tư Đồ Hạo vô cùng căng thẳng, vừa nãy trên trời xuất hiện dị tượng, đem hắn doạ muốn ngất, còn nghĩ là động tĩnh này là do Lam Tinh Mộng bọn họ gây nên.

Đông Phương Minh Huệ gật đầu, “Ngươi cùng ta trở về Học viện Hoàng gia.”

“Lam Tinh Mộng đâu? Không đưa nó đi cùng sao?” Tư Đồ Hạo ngó vào trong viện, thấy khắp nơi đều là xác cây, ngây người, hắn nhặt một cành cây bị đứt của Lam Tinh Mộng, mắt vì tức giận mà đỏ lên, lao về phía của Đông Phương Minh Huệ hét lớn, “Đây là chuyện gì?”

“Bình tĩnh, ta đã đem Lam Tinh Mộng đi rồi, đây bất quá chỉ là tàn dư của nó, ngươi yên tâm, lát nữa ta sẽ cho ngươi xem một Lam Tinh Mộng biết nhảy nhót.”

Thấy Đông Phương Minh Huệ hết lần này đến lần khác bảo đảm, Tư Đồ Hạo mới tin Lam Tinh Mộng không chuyện gì, nhưng trên đường vẫn luôn thấp thỏm, hết lần này đến lần khác hỏi câu này câu nọ.

Đông Phương Minh Huệ bị hắn hỏi đến phiền, lần đầu tiên cảm thấy đường đi Học viện Hoàng gia quá xa rồi.

Đến biệt viện, Đông Phương Minh Huệ chặn Tư Đồ Hạo ở bên ngoài, “Ngươi ở ngoài giúp ta trông coi, trong quá trình ta không được để bất cứ ai quấy rầy.”

Thấy ánh mắt kiên định của cô, Tư Đồ Hạo lần nữa bị cô thành công dắt mũi, chuyện liên quan đến Lam Tinh Mộng, hắn nửa điểm cũng không dám sơ suất.

Đông Phương Minh Huệ thả Lam Tinh Mộng ở trong nhẫn không gian ra ngoài, đưa nó thăm quan viện tử một vòng, “Lam Tinh Mộng, ở những ngày sau, chúng ta hai người phải cùng nhau chung sống, hiện tại, ngươi có thể chọn một vị trí mà ngươi tương đối thích.”

Lam Tinh Mộng nghe sẽ cùng cô chung sống, đặc biệt vui vẻ, ngẩng mặt tràn đầy nét cười lên, chỉ vào một góc tường hẻo lánh.

“Tại sao phải chọn bên đó.” Đông Phương Minh Huệ không hiểu, thực vật đều thích nơi rộng rãi, ngõ hẻm chật hẹp sẽ khiến chúng không thể sinh trưởng.

“Không biết, ta cảm thấy góc đó thoải mái.”

“Đừng lề mề nữa.” Tiểu Sắc ở trong Hồn Hải nhắc nhở.

“Đừng sợ, Huệ Huệ sẽ ở đây bồi ngươi.” Đông Phương Minh Huệ ôm nó một cái, sau đó lùi lại một chút.

Cô nhìn thấy hai cái dây leo cắm vào hai cánh tay của Lam Tinh Mộng, linh khí màu xanh từ từ tiết ra ngoài, toàn bộ đều bị Tiểu Sắc hút sạch.

Rất nhanh, dây leo biến thành thực thể, còn Lam Tinh Mộng ngược lại ngày càng yếu đi, thân hình cũng có biến hoá, dần dần, trên đất xuất hiện một trẻ sơ sinh.

Đông Phương Minh Huệ không dám quấy rầy chúng nó, thực ra lúc ban đầu Tiểu Sắc đưa ra đề nghị này, cô còn phản đối. Hai tiểu hoả bàn trao đổi linh lực cho nhau, giao hoán hình thể, đều sẽ rất đau khổ, một người không cẩn thận, hai người sẽ bị thương.

Nhưng, nghĩ đến vấn đề tồn tại lâu dài, cô cuối cùng vẫn là đồng ý. Đến ngày hôm nay, nguy cơ mà Tiểu Sắc có nói còn chưa đạt đến một phần trăm.

Hừ hừ, cô biết là mình bị tiểu hoả bàn hạn chế rồi.

Lam Tinh Mộng rất nhanh liền biến thành mầm non, an tĩnh ở trong cái góc kia.

Tiểu Sắc cũng nhanh chóng trở về Hồn Hải của cô, “Ta muốn bế quan một đoạn thời gian, thời gian này ngươi đừng có gây chuyện.”

Đông Phương Minh Huệ: “…” Tiểu hoả bàn ngày càng lớn rồi, cô phải làm sao?

Sau đó Tiểu Sắc cũng không nói gì nữa.

“Lam Tinh Mộng, ngươi còn ổn không?” Đông Phương Minh Huệ đi đến bên cây non, vuốt ve mầm cây mới mọc ra của nó, thấy cành cây của nó xanh ngọc, thầm nghĩ đây mới là sinh trưởng tự nhiên.

Lam Tinh Mộng rung nhẹ cành cây của mình, ôn nhu quấn lấy tay cô, biểu thị bản thân rất tốt. Bất quá bởi vì đại linh lực đều bị hút mất, nó ngược lại rất thoải mái, giống như xiềng xích trên người được cởi bỏ.

Đông Phương Minh Huệ gọi Tư Đồ Hạo vào, chỉ vào mầm cây ở trong góc, “Lam Tinh Mộng ở đó, ngươi lại xem xem.”

Từ một cái cây chọc trời cho đến một cái cây non, khác biệt này khiến cho Tư Đồ Hạo trừng to mắt, chỉ vào Lam Tinh Mộng, “Ngươi lừa ta đi.”

“Có lời gì mau nó cho nó.” Đông Phương Minh Huệ ngáp một cái, cả ngày bị dày vò, cô cảm thấy trên người chỗ nào cũng đau buốt.

Tiểu Sắc hút cạn kiệt linh lực dư thừa trên người Lam Tinh Mộng, vừa cứu được Lam Tinh Mộng, lại vừa thành toàn chính nó.

Đông Phương Minh Huệ cảm thấy tiểu hoả bàn của mình là một tên xấu tính, cô nói vì sao Tiểu Sắc sẽ chủ động cam tâm tình nguyện giúp Lam Tinh Mộng, hoá ra là có mục đích.

“Ài, sau này sẽ nghĩ đến cách bổ sung dinh dưỡng cho Lam Tinh Mộng.” Liền lấy những linh lực lấy từ trên người nó trả công đi.

Đông Phương Minh Huệ và Lam Tinh Mộng sống chung rất hoà thuận, buổi sáng Lam Tinh Mộng sẽ dùng cành cây gọi cô dậy, bất quá mười lần chỉ có một lần thành công, còn cô à, lúc tỉnh dậy sẽ tưới cho Lam Tinh Mộng một ít nước, xới đất, sau đó tập trung tại viện Bạch Chỉ, bắt đầu công việc.

Tình huống mà cô không biết, trong viện Bạch Chỉ đột nhiên có rất nhiều dược đồng.

Lúc cô vừa mới đến, liền bị vài người vây lại xầm xì, không biết đang thảo luận cái gì. Viện Bạch Chỉ so với thường ngày trở nên náo nhiệt.

Cô lập tức kéo quản sự sư huynh đến trước mặt tò mò chỉ vào đám người kia, “Sư huynh, bọn họ cũng là đến làm dược đồng sao? Vậy hôm nay chúng ta có cần tiếp tục thu thập sương lộ không?”

“Nhất định cần, sương lộ là thứ dược tề không thể thiếu.”

Đông Phương Minh Huệ chỉ bọn bọ, “Các cô ấy cũng cần?”

Quản sự sư huynh kéo cô ra một bên, “Kì chiêu sinh của viện dược tề đã kết thúc rồi, đây là những người bị loại sau vòng loại thứ ba, các cô ấy không chịu rời đi, bị phân đến nơi này.”

Đông Phương Minh Huệ gật đầu đã hiểu, vị trí viện dược tề ở trong Học viện Hoàng gia ít nhiều cũng có trọng lượng, dược tề sư ở Thất Sắc đại lục vẫn còn ít phổ biến, những học viên đến ứng tuyển đều nghĩ, chỉ cần lưu lại ở trong học viện, nhất định sẽ có cơ hội được đi đến nơi tốt làm việc, vì thế mọi người đều đến làm dược đồng.

Rất nhanh, Từ dược sư đi ra, mọi người thấy cô như chuột thấy mèo, nhanh chóng xếp hàng. Đông Phương Minh Huệ ngoan ngoãn đứng một bên, vô tình liếc một cái, í, thứ Từ dược sư đang cầm không phải là mỹ nhân trúc hôm qua sắp chết hay sao.

“Hôm nay có ba chuyện quan trọng muốn nói rõ với các ngươi, thứ nhất, viện Bạch Chỉ có thêm hai mươi dược sư, quản sự ngươi lát nữa phổ cập nội quy của viện Bạch Chỉ cho bọn họ một lần nữa, còn có sắp xếp cho bọn họ một nơi để ở. Thứ hai, là liên quan đến cái cây mỹ nhân trúc, hôm qua là ai đem nó đến khu ứng tuyển, đứng ra đây.”

Đông Phương Minh Huệ chỉ bản thân, cô đứng lên trên một bước, cảm giác không tên.

Từ dược sư nói thẳng trước công chúng, “Hôm qua ta thấy nó còn nở hoa rất tốt, liền đem nó từ sau núi đến đây. Nhưng chỉ trong một ngày, nó đã bắt đầu khô héo. Các ngươi phải biết, ở viện Bạch Chỉ, ác ý huỷ hoại một nhánh linh dược sẽ bị trục xuất khỏi viện dược tề, thậm chí rời khỏi Học viện Hoàng gia.”

“Ý của Từ dược sư là ta cố ý phá hoại mỹ nhân trúc?” Đông Phương Minh Huệ híp mắt cười hỏi.

“Chậu mỹ nhân trúc này chỉ có ta, ngươi động vào. Chẳng lẽ còn có người khác?” Từ dược sư khẽ híp đôi mắt nhìn chín người còn lại.

Đông Phương Minh Huệ cũng nhìn bọn họ một cái, chín người hôm qua đi khu ứng tuyển đều cúi thấp đầu, nhìn mũi chân của mình, một bộ không liên quan đến mình.

Ý tứ của Từ dược sư là đã chỉ định cô, hơn nữa còn gấp gáp định tội lên cô.

Ngay lúc này, quản sự sư huynh đi ra từ một bên, nói với cô ấy, “Từ dược sư, người xem đây nhất định là có hiểu lầm. Ngày hôm qua đúng lúc ta bắt gặp Thiên Minh Huệ trở về, tay của cô ấy trống trơn, ta cũng không nhìn thấy cô ấy đem mỹ nhân trúc trở về.”

Quản sự sư huynh rất trượng nghĩa, vào lúc này lại dám vì cô đứng ra nói chuyện. Bất quá, cô cũng không cao hứng quá sớm.

Đông Phương Minh Huệ cũng thuận theo quản sự sư huynh giải thích, “Ngày hôm qua sau khi ta đem mỹ nhân trúc đến khu ứng tuyển, lại thay Tư Đồ đại sư huynh xử lý một chuyện. Đợi ta lần nữa đi lấy, sư huynh ở khu ứng tuyển nói với ta đã có người giúp ta đem mỹ nhân trúc trở về.”

Vì thế, Đông Phương Minh Huệ xua tay nói, “Từ dược sư, ta thấy nhiệm vụ trước mắt là tìm người thay ta đem mỹ nhân trúc trở về.”

Mỹ mục của Từ dược sư hơi chuyển, nhìn quản sự sư huynh và cô một lúc, mới cười nói, “Nghe các ngươi đã nói như thế, đúng là có tồn tại hiểu lầm, nhưng bây giờ cũng không có cách nào tra ra chân tướng sự việc, mọi người lại đang ở đây đợi, không bằng chuyện này tạm gác lại, ý các ngươi thế nào?”

Loại người này, rõ ràng là cố ý gây chuyện, làm cô mất mặt ở trước mặt quần chúng, nếu như không phải quản sự sư huynh nói một câu công đạo, chuyện ngày hôm nay của cô sẽ không như thế đơn giản.

Thấy Đông Phương Minh Huệ không trả lời, quản sự sư huynh kéo tay áo của cô.

“Nghe sự sắp xếp của Từ dược sư.” Đông Phương Minh Huệ giả tạo kéo ra một nụ cười.

Sau đó, Đông Phương Minh Huệ bị quản sự sư huynh kéo đến một bên, “Ngươi có phải đã đắc tội với Từ dược sư?”

Đông Phương Minh Huệ đơ mặt lại, cô mới đến đây làm việc còn chưa được một tuần, chỗ nào đã đắc tội với người. Hơn nữa, tính khí của cô như thế ôn hoà, làm sao sẽ dễ dàng đắc tội với người?

“Sư huynh, ngươi cũng không nghĩ xem, ta đắc tội với Từ dược sư có lợi gì?” Hơn nữa còn là dược tề sư sơ cấp, cô nếu như muốn đắc tội, cũng phải chọn một đại nhân vật để gây sự.

Quản sự sư huynh thấp giọng nói, “Hay là ngươi đi cầu cứu Tư Đồ sư huynh, xem xem có thể bỏ qua chuyện này liền bỏ, dù sao trước mặt vị Từ dược sư còn có người khác.”

Đông Phương Minh Huệ có chút không vui, người ta đều bị bắt đầu đến cả lên đầu rồi, dựa vào gì cô phải thừa nhận cái lý này, lại còn vì chuyện này mà đi làm phiền Tư Đồ Hạo.

Đừng nói còn có người chống đỡ, ngay cả Thiên Hoàng lão tử, cũng phải nói lý không phải sao?

“Sư huynh, đừng lo, xem cô ấy rốt cuộc muốn làm gì.”

Lúc Đông Phương Minh Huệ trở về viện tử, tâm tình cực kỳ không vui, ngay cả Lam Tinh Mộng cũng cảm nhận được. Nó dùng cành cây mềm, muốn câu lấy cô, kết quả phát hiện sau khi bản thể mình đã thu nhỏ, cành cây cũng ngắn lại, cảm giác bị công kích một nghìn điểm.

“Lam Tinh Mộng, ta trở về rồi.”

Lúc cô trở lại, đầu tiên là sẽ thay Lam Tinh Mộng xem chất lượng đất, lượng nước, sau đó kiểm tra xem có con bọ nào bò lên không.

“Huệ Huệ không vui?”

“Đúng a, hôm nay bị người cố ý đổ tội, cô ta là muốn đuổi ta ra khỏi đây.” Hừ hừ, thậm chí còn muốn đuổi cô ra khỏi Học viện Hoàng gia.

Cô suy nghĩ kĩ tất lâu, từ ngày đầu tiên cho đến chuyện hôm nay, rất nhanh, cô liền đoán sự tình có lẽ phát sinh vào ngày phân biệt trung cấp và cao cấp linh dược.

Cô cùng thực vật trước nay thân thiết, tự nhiên liếc qua cũng có thể phân biệt được linh khí mạnh yếu trên người linh dược, từ đó nhận ra cấp biệt của chúng nó.

“Có lẽ là bởi vì như này, nên cô ta mới muốn đuổi ta đi.” Đông Phương Minh Huệ cảm giác mình quá hậu đậu sơ ý rồi, cho dù hôm đó cô cố ý nói sai một nhành, nhưng cũng không tránh được người khác nghị kỵ.

Tư Đồ Hạo từng nói qua, ngoại trừ dược tề sư thiên phú cực cao, có rất nhiều dược đồng là từng bước đi lên, chẳng trách cô ấy là lo mình sẽ dẫm lên đầu cô ấy?

“Huệ Huệ.”

Cành cây mềm của Lam Tinh Mộng ấp ở trong lòng bàn tay cô mấy lần, mới có thể đem sự chú ý của đối phương lên trên mình, “Chúng ta đi đánh cô ta.”

“Hì, được thôi. Nhưng mà Lam Tinh Mộng, ngươi nhỏ bé thế này, đánh lại đối phương sao?” Đông Phương Minh Huệ vẫn là thấy ấm lòng, bản thân bị thương rồi, còn có người, không, là cây an ủi.

Lam Tinh Mộng rút ra một cành mềm, dùng sức đánh xuống đất, pa pa pa thanh âm, nhưng vẫn là vẫn rất nhỏ.

Đông Phương Minh Huệ nhịn không đánh nó, vuốt ve nó, “Lam Tinh Mộng cũng biết đau lòng Huệ Huệ rồi, ai da, ta thật vui.”

Lam Tinh Mộng ngại ngùng dùng cành mềm quấn lấy ngón tay cô, thân thiết cọ xát.

Như cô đã nghĩ, chuyện vẫn chưa kết thúc.

“Thiên Minh Huệ, Từ dược sư nói có chuyện bảo ngươi đi một chuyến, tìm thấy người ngày hôm đó giúp ngươi đem mỹ nhân trúc tìm rồi.” Người cũng là thân phận dược đồng đến viện tự tìm cô nói.

Dược đồng ngó đông ngó tây, ngưỡng mộ nói, “Viện này chỉ có ngươi ở một mình?”

Đông Phương Minh Huệ gật đầu, “Đi thôi, ta đi xem xem.”

Hai người một trước một sau.

Đông Phương Minh Huệ giả vờ nhiều chuyện hỏi một câu, “Kì quái, hôm nay sao lại không nhìn thấy quản sự sư huynh, hắn thường ngày sẽ không rời khỏi viện Bạch Chỉ, ngươi có gặp hắn không?”

“Không, sáng sớm hôm nay quản sự sư huynh nói chuyện phải ra ngoài, cũng không biết đi làm gì, đến bây giờ vẫn chưa trở lại.” Dược đồng thẳng thắn nói, “Còn Từ dược sư thấy ta rảnh rỗi, liền bảo ta đi gọi ngươi.”

Ngoan ngoãn, được lắm.

Từ dược sư cố tình tách quản sự sư huynh, để cô rơi vào hoàn cảnh cô lập không trợ giúp.

“Ài, Thiên Minh Huệ, ngươi tại sao lại ở trong tiểu viện xa xôi hẻo lánh kia? Nghe nói, nơi đó từng có người chết, thường xuyên hù ma, dần dần bị bỏ hoang.”

Đông Phương Minh Huệ cười khan, nghĩ bịa ra một câu chuyện là có thể doạ cô sao? Cô không tin.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.